Sau khi bắt nhốt tất cả các chủ trang mạng, blog lề trái, hiện nay cuộc chiến căng thẳng nhất trên mặt trận truyền thông gần như chỉ gồm phe ta và phe mình. Các thông tin đích danh về tham nhũng, lũng đoạn quyền lực của các lãnh đạo đảng được rò rỉ từ trong ra ngoài làm mồi lửa cho cuộc chiến này cho thấy mối bất hòa không thể thu xếp được giữa nội bộ lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN. Đây là hình ảnh chân thực, là vết thương rỉ máu bi thảm nhất của ĐCSVN trước dịp kỷ niệm 85 năm thành lập đảng.
Ai cũng hiểu, chính quyền lợi phe cánh chứ không phải nỗ lực muốn xây dựng đảng, đã làm cho hàng ngũ lãnh đạo đảng mù mắt trước nhu cầu phải đoàn kết với nhau như người sáng lập của họ từng dặn dò trước khi mất.
Các hình ảnh đời sống sa hoa, con cô cậu ấm được chia chác lợi quyền cùng các tiết lộ động trời về mọi thủ đoạn hiểm ác nhất để tranh dành quyền lực khiến chân dung của đảng đang trở nên quá khó coi đến nỗi đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải thừa nhận rằng việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, nạn tham nhũng là vấn đề sống còn của chế độ.
Làm thế nào "đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng" khi lý tưởng cộng sản ngày càng trở nên lạc điệu, trên cả thế giới chỉ còn bốn nước đi theo chủ nghĩa cộng sản (kiểu Mác Lê). Trong khi đó, vũ khí độc quyền thông tin, cô lập người dân sau bức màn sắt để nhồi sọ giờ đang trở nên mất hiệu nghiệm khi công nghệ thông tin, truyền thông đang chiếu ánh sáng đến màn đêm tối tăm của bạo quyền lũng đoạn.
Làm thế nào đẩy lùi nạn tham nhũng khi chính độc quyền lãnh đạo của đảng đồng nghĩa với độc quyền kinh doanh, đấu tranh nội bộ trong đảng giờ đây không còn là đấu tranh với những tiêu cực về lý tưởng như trước mà là cuộc tranh dành những lợi ích béo bở. Khó coi hơn, là cuộc đấu tranh ấy diễn ra thản nhiên trước đại đa số dân chúng còn vất vả với miếng ăn và trước các tổ chức quốc tế mà đảng luôn hứa hẹn, thề thốt sẽ cải tổ, sẽ trong sáng, minh bạch trong quản lý để xin được hợp tác, tài trợ.
Đúng như Trọng từng mô tả: "trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhiều đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc", hình ảnh người đảng viên liêm khiết, giản dị gần với quần chúng, được tô vẽ qua "thần tượng" Hồ Chí Minh giờ chỉ còn là quá khứ. Các lãnh đạo đảng và thân nhân con cái của họ ngày nay đang phơi bày trước dân chúng với tất cả những tiện ích, hào nhoáng nhất mà một "xã hội tiêu thụ" phương Tây có thể mang lại.
Trong ngày sinh nhật của đảng, lời thừa nhận thực tế của đảng trưởng Trọng nghe thê thảm hơn cả những giọt nước mắt của ông trong lễ bế mạc ĐH đảng ba năm trước.
Đúng là ở Việt Nam, không có một băng đảng nào khác ngoài đảng CSVN mới có đủ bản lãnh và thủ đoạn đạp lên trên mọi oán trách của người dân để chia chác đưa nhau đến bến bờ "vinh quang". Kỷ niệm sinh nhật 85 năm của đảng csvn, không thể không nhắc đến khẩu hiệu "Công An Nhân dân chỉ biết Còn đảng còn mình" trong một dịp kỷ niệm tương tự trước đây (2010). Nghĩ mà xem, đấy không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là mệnh lệnh sinh tử cho đội ngũ đang cầm "thanh gươm và lá chắn bảo vệ chế độ". Bởi vì đúng là chỉ còn đảng mới còn của cải mà "mình" có thể chia chác cho nhau. Mệnh lệnh sinh tử ấy khẩn thiết đến mức khi cạn kiệt đến cả các phương tiện luật pháp, đảng không ngần ngại gia tăng kết hợp cả lưu manh côn đồ để bảo vệ quyền lực như trong những năm tháng gần đây.
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85, đảng CSVN lộ nguyên hình là một băng đảng hoàn toàn phá sản về mọi mặt: từ hình ảnh, tính chính danh và cả sự đoàn kêt nội bộ.
Liệu sẽ có một ngày sinh nhật đảng lần thứ 86 ? Câu trả lời nằm trong lương tâm của tất cả mọi người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét