Với chúng tôi Ba Dũng kể như đã bị loại khỏi cuộc chơi quyền lực trên sân khấu hẹp Ba Đình, Việt Nam. Chỉ có phép mầu mới có thể lật ngược được tình thế đưa Ba Dũng lên ngôi vua của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII. Hội nghị trung ương 14 là hội nghị mang tính bản lề cho việc thắng, thua của Ba Dũng đã không có tín hiệu nào ánh lên cho thấy Ba Dũng thắng, trong khi vẫn có đầy đủ các thành viên tham dự mà những thành viên này đã cứu Ba Dũng thoát hiểm tại Hội nghị trung ương 6.
Các thành viên này đã không cứu thì việc trông chờ ra đại hội để Ba Dũng sẽ lật ngược thế cờ là hòa tòan không khả thi. Cuộc bao vây và tiến công Ba Dũng của ba lực lượng Phú Trọng, Tư Sang, Sinh Hùng đã đạt được thắng lợi có tính bản lề. Và, ba dòng thác này trong men say chiến thắng đang dâng, rất khó có lực nào đủ sức mạnh để cản và chặn đứng đà tiến công của họ lại để Ba Dũng, lực lượng của Ba Dũng lật ngược được tình thế.
Đất nước đang ngày một khốn cùng, bất kỳ một phe nhóm nào lên cũng chỉ để bảo vệ quyền và lợi của phe nhóm đó và tất nhiên cũng đi đến sụp đổ trong năm nay.
Điều chúng ta lo ngại là sự sụp đổ của cộng sản cầm quyền sẽ dẫn đất nước, dân tộc sụp đổ theo hướng nào? Hướng về phương Tây với thay đổi thể chế theo mô hình dân chủ, đa nguyên hay hướng về phương Bắc với mô hình nhất nguyên độc tôn cộng sản trị, từng bước nhập dân tộc, đất nước Việt Nam thành một tỉnh của Tàu Cộng?
Có lẽ vì lo sợ hướng thứ 2 mà nhiều người lên tiếng ủng hộ Ba Dũng- Người duy nhất, đơn thương độc mã trong Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam có biểu hiện chống Tầu Cộng.
Ấy mà blogerr Le Anh Hùng trong nhiều năm nay liên tục có đơn tố cáo Ba Dũng là một tên hán gián do Tàu Cộng cài vào và gần đây xuất hiện thêm Huy Đức, Cù Huy Hà Vũ và một số blogerr khác cũng viết bài tố cáo như blogerr Lê Anh Hùng, thậm chí Cù Huy Hà Vũ còn khảng định Ba Dũng còn thông thạo tiếng Tàu.
Những dữ liệu họ đưa ra để chứng minh Ba Dũng là người của Tàu Cài vào, nhìn chung lại, đó là Ba Dũng đã ký cho Tàu Cộng vào khải thác Bouxit - Tây Nguyên, 90 % các dự án kinh tế của đất nước đều rơi vào tay Tầu Cộng và Ba Dũng là người giầu có nhất nước do tham ô tham, tham nhũng mà nên.
Ba Dũng là người đứng đầu hành pháp, tất nhiên Ba Dũng không thể không có trách nhiệm trong những việc này. Nhưng, đặt ngược lại vấn đề, nếu Ba Dũng thực lòng chống Tàu Cộng, chống tham ô, tham nhũng, liệu có chống nổi không?
Tôi có thể khảng định là không.
Vì rằng, trong cơ chế độc tài lãnh đạo và quản lý đất nước (gọi chung là cơ chế cộng sản) thì người có chức vụ to thì có quyền ăn to, người chức vụ nhở thì được quyền ăn nhỏ. Chẳng có thằng nào không ăn và cũng chẳng có thằng nào không có cơ hội để không ăn. Người nào đứng ở vị trí trực tiếp điều hành, quản lý cái guồng máy làm ăn của cái cơ chế cộng sản này, người đó nhất định phải giầu có nhất. Ông Ba Dũng, được cơ chế cộng sản phân công đứng đầu guồng máy này, tất nhiên ông phải là người giầu có nhất, cũng như những người tiền nhiệm trước đấy của ông, như ông Kiệt, Ông Khải. Chỉ cần đứng ở vị trí này, chẳng cần phải có máu tham (thực chất hiếm người không có máu này) cũng cứ tự nhiện mà giàu có. Đó là một biện chứng thôi tha của cái cơ chế cộng sản phản động
Quyền lực là tiền là một đặc điểm riêng biệt của các nước vận hành theo cơ chế cộng sản. Tiền như “tự nhiên” mà đến. Người có chức có quyền cứ “tự nhiên” cứ “được phép” mà cướp bóc, cứ “tự nhiên”, cứ “được phép” chà đạp lên pháp luật, quy định và cả Hiến pháp để mà giàu có. Anh cứ làm những gì đảng phân công và giầu có như thế, chẳng có ai sờ gáy hay hạ bệ anh cả. Thực tế ở Việt Nam chưa có một cán bộ quản lý nào ở vị trí được phân công bị bắt và đem ra xét vì tội có nhiều tiền, nhiều của, và thường chỉ xử lý ở mức “hạ cánh an toàn” là xong.
Cũng trong cái cơ chế cộng sản này, có nguyên tắc bất thành văn, nó tựa như một vòng lửa nghiệt ngã mà ai đã bước chân vào đó, rồi có chức có quyền thì khó mà thoát ra, khó mà chống lại, đó là ý thức hệ cộng sản với cái ổ khóa tập trung dân chủ. Cá nhân nào tự động mở cái ổ khóa này, rồi hô lên đổi mới, vì nước, vì dân, muốn dân tộc Việt Nam đi theo anh sáng văn minh của nhân loại: tự do, dân chủ và công bằng xã hội, lập tức bị phay, bất kể người đó là ai.
Ông Hoàng Minh Chính, đảng viên tiền khởi nghĩa, Viện trưởng Viện triết học Mác Lê nin mới chỉ ra sự vô lý của học thuyết Mác Lê nin về Chủ nghĩa cộng sản, liền bị bắt giam cầm, tù đi tù lại cho đến khi cả thế giời đồng loạt vứt cái học thuyết này vào sọt rác, ông vẫn không được yên thân. Ông Trần Xuân Bách, Thường trực Ban bí thư, quy hoạch vào ghế Tổng Bí thư khóa tới, chỉ nói đất nước cần phải có đa nguyên mới phát triển được, liền bị khai trừ đảng, tống giam tại gia cho đến chết. Trung tướng, nhà văn Trần Độ, nguyên đảng viên tiền khởi nghĩa, tướng quân đánh giặc có dư trăm trận, Trưởng ban tuyên giáo, Phó Chủ tịch Quốc hội, sống chết vì đảng, dám ăn cứt để bảo vệ thanh danh của đảng tại Nhà tù Sơn la, nhưng mới nói: Đảng làm sai mà không biết xấu hổ, liền bị đồng chí vu oan giá họa, khai trừ khỏi đảng, cho đến chết vẫn không được yên. Vân vân.. Nhưng oan án giữa các đồng chí Cộng sản với nhau, lịch sự còn chưa phơi bày ra hết, nhưng ai cũng biết còn có hàng trăm, hàng ngàn những đảng viên bị đày đọa và chết tức tưởi như vậy khi định vượt qua cái vòng lửa vô hình ấy. Nỗi oan của họ còn dòng dòng máu tươi và luôn giần giật trong huyết quản của những đảng viên cộng sản thời bây giờ. Thành ra, ai đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ cộng sản thì phải chấp nhận cái vòng lửa không thể vượt qua đó.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đứng ở một vị thế quan trọng trong chế cộng sản cũng chỉ được quyền tham nhũng và không thể có cái quyền khác. Bau xít Tây Nguyên và 90% các dự án kinh tế rơi vào nhà thầu Trung Quốc, ông Ba Dũng dù có muốn chống lại cũng không thể. Vì hầu hết các đảng viên, đặc biệt đảng viên thuộc danh sách Ủy viên trung ương và Bộ Chịnh trị đã xác định, đã quán triệt đường lối trong quan hệ với Tàu Cộng là đường lối quan hệ chiến lược giữa hai đất nước có cùng đảng cộng sản lãnh đạo, để không có mẫu thuẩn gì cũng giải quyết được; lại còn là hàng xóm liền kề, môi hở răng lạnh, tương đồng văn hóa, tương đồng số phận, nghĩa là kiểu gì cũng sống chết có nhau, dù ta đã mất hàng ngàn km2 đất ở biên giới phía Bắc, ở Vịnh Bắc bộ, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, và mấy đảo ở quần đảo Trường Sa. Ấy là chưa nói đến tình báo Hoa Nam luôn cận kề và kiểm soát mọi động thái của cán bộ cao cấp ở nước ta. Ấy là chưa nói đến sự cài cắm và nuôi dưỡng cán bộ cao cấp của ta với tiền vàng cả nắm. Ấy là chưa nói nhưng cú đi đêm chia chác tiền cho nhau trong các công trình, dự án mà trong khi cái cơ chế công sản họ được phép làm giàu từ cướp bóc, tham nhũng. Tất cả đã tạo nên một lực lượng hùng hậu thân Tầu, làm tay sai cho Tầu mà ở bất cứ cấp nào, vùng nào ở Việt Nam cũng có.
Đây là một hiện thực trông thấy, để bất cứ người dân Việt Nam nào hễ cất tiếng chống lại Tàu Cộng đều bị tiêu diệt, thải loại. Đây cũng là lý do để các nhân vật trong “tứ trụ”, trong Bộ Chính trị, trong ban chấp hành trung ương không có ai dám mạnh mẽ lên án những hành vi xâm lược nước ta của Tàu Cộng. Không những không dám lên án mà họ còn tìm mọi cơ hội, viện nhiều lý do để biện minh cho những hành động xâm lược nước ta của Tàu Cộng.
Trong một “thế trận” bị bao vậy từ nguyên lý đến lực lượng như vậy, giường như tất cả trụ cột và tai mắt của nước ta đều nhận ra rằng, sự lệ thuộc, đưa đất nước đi theo Tàu Cộng là không thể khác.
Cho nên, nói ông Ba Dũng làm thủ tướng đã đấy nền chính trị, nền kinh tế nước ta ngày một phụ thuộc vào Tàu Cộng là chỉ nói và biết đến cái ngọn mà không biết đến cái gốc của nó, chỉ thấy hệ quả của nó mà không thấy nguyên nhân của nó từ đâu mà ra. Ông Ba Dũng chỉ là một thành viên trong cái cơ chế cộng sản này và ông phải chịu trách nhiệm như những thành viên khác trong tứ trụ mà thôi.
Nhưng ông Dũng có điểm khác hẳn các vị trong tứ trụ và trong Bộ Chính trị là ông là người duy nhất dám cả gan nói lên tiếng nói chống Tàu Cộng, thoát Trung và thừa nhận những giá trị và lợi ích của một xã hội có dân chủ. Thông điệp năm 2014 là một tiếng nói quyết liệt cổ vũ cho dân chủ của ông. Đối với Tàu Cộng, thoát Trung, không phải một lần mà nhiều lần ông thể hiện rõ lập trường của ông mà đỉnh điểm là câu nói: “Không đánh đổi chủ quyền để lấy tình hữu nghị viễn vông”. Câu nói này là một thách thức của ông đối với mưu đồ biến Việt Nam thành chư hầu của Tàu Cộng. Nó không những là lời tuyên chiến với Tàu Cộng mà còn là cú lật mặt cả một lũ đông đảo quan chức chóp bu Việt Nam lâu nay vẫn âm thầm thực hiện chủ trương nhập nước Việt Nam vào nước Tàu của Tàu Cộng; đồng thời Ba Dũng cũng chính thức mở ra cửa tử cho chính mình. Chính vì câu nói này mà từ năm 2012 đến nay, Ba Dũng bị tàu Cộng hăm hè đe dọa, rằng: “Thủ tướng Việt Nam phải chịu trách nhiêm trước tình hưu nghị Việt Trung”…, còn phe thân Tầu ở trong nước thì bao vây và tìm mọi cách để triệt hạ ông. Và Đại hội XII của Đảng là thơi điểm là sàn diễn để Ba Dũng phải chịu một số phận như những Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách, Trần Độ trước đây.
Lê Anh Hùng, Cù Huy Hà Vũ, Huy Đức và một số blogerr khác cho rằng, Ba Dũng là người được Tàu Cộng cài vào để thực hiện việc Hán hóa Việc Nam. Chẳng biết họ điên và dốt nát đến cữ nào mà họ lại khảng định như vậy. Chỉ cần đặt một câu hỏi thì sự dốt nát ấy được chứng mình ngay tức thì: Nếu Ba Dũng là người của Tàu Cộng cài vào, thì tại sao cái chức Tổng bí thư XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam lại rơi vào cảnh tranh giành quyết liệt như vậy. Mà người giành được cái chức này lại toàn là những người luôn đề cao 4 tốt, 16 chữ vàng, chưa từng mở miệng ra nói một lời phê phán sự xâm lược Việt Nam của Tầu Cộng, trái lại họ luôn lợi dụng cơ hội có được để ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Trung Cộng? Những ngươi này là nhưng ai, thiên hạ đã tỏ tường cả, đó là Trọng lú và phe phái của Trọng lú.
Nhóm Bà Đầm Xòe
(Blog Bà Đầm Xòe)
1 nhận xét:
Những cá nhân như Hoàng Minh Chính,Trần Xuân Bách làm sao mà hiểu được học thuyết Mác Lê nin là cái gì, làm sao mà biết con đường khoa học mà tiền bối đi trước chọn phù hợp với Việt Nam như thế nào. Chỉ biết rằng những người này chưa bao giờ hiểu rõ bản chất thật sự mà chỉ dựa vào những khó khăn trước mắt để khẳng định cái tương lai tốt đẹp của dân tộc là không có thôi.
Đăng nhận xét