Bùi Tín viết riêng cho VOA
Hình: AFP
Tình thế của người hùng một thời M. Gadhafi quả là bi đát. Cuối tháng 8- 2011, sau 6 tháng cầm cự, ông ta bỏ thủ đô Tripoli, bỏ Quảng trường Xanh lịch sử, bỏ lâu đài và dinh thự đầy của báu, cho vợ và con gái di tản sang Algeria, còn riêng ông cùng một nhóm thân tín lao vào con đường lẩn trốn tuyệt vọng ở thị trấn quê hương Sirte.
Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya NTC treo giá ai bắt sống hay giết được «tên tội phạm diệt chủng Gadhafi» sẽ được thưởng 1 triệu 7 đôla Mỹ.
Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye – Hà Lan đã phát lệnh truy tố và truy nã tên «tội phạm M. Gadhafi cùng với con trai và viên trùm cơ quan an ninh của Gadhafi». Bộ máy cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã cùng ảnh 3 tên tội phạm diệt chủng, được thông báo, niêm yết tại những sân bay, hải cảng lớn trên toàn thế giới.
Tòa án này cho biết trước cuộc nổi dậy mùa Xuân 2011, trong 42 năm cai trị sắt máu, Gadhafi đã tàn sát 20 vạn người dân lương thiện, phần lớn là trí thức, sinh viên, tuổi trẻ yêu nước và dân chủ, đầu năm nay còn 52 ngàn tù nhân, đa số là tù nhân chính trị, rên xiết trong các nhà tù, và trong 6 tháng qua, giết 20 ngàn nhân dân nổi dậy. Tội ác thật kinh khủng.
Sáng 20-10-2011 Gadhafi và nhóm tàn quân cuối cùng đã bị bao vây và bắt sống. Gadhafi bị thương ở 2 chân. Ngay sau đó Gadhafi đã chết do những vết thương quá nặng.
NTC được coi là Chính phủ Libya mới tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị độc ác, bước vào giai đoạn xây dựng lại đất nước trên tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, cuộc chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã trở lại.
Một không khí vui mừng bùng nổ trong cả nước và toàn vùng. Báo Libya và Bắc Phi đi tít lớn: «tên độc tài điên đã bị đền tội»; «con chó dại bên bờ Địa Trung Hải đã bị loại».
Thế mà mới đây đã có một tiếng nói hiếm hoi, hùng hồn, bênh vực cho ông ta. Một tiếng nói tự cho là «trung thực, ngay thẳng, luôn bảo vệ sự thật và lẽ công bằng».
Đó là một nhà báo khá nổi ở Hà Nội – Việt Nam, tên là Nguyễn Như Phong hiện là tổng biên tập của tờ báo Năng Lượng Mới, cơ quan ngôn luận của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, một tập đoàn kinh tế quốc doanh vào loại lớn nhất.
Cũng cần nói nhà báo Nguyễn Như Phong vốn là đại tá công an, từng là phó tổng biên tập báo An ninh thế giới, cơ quan ngôn luận của bộ Công an, thôi việc của ngành này từ gần mười năm nay.
Tháng 10 này, khi số phận của M. Gadhafi đã an bài, nghĩa là đã ngả ngũ, quyền lực ghê gớm một thời đã tiêu ma, khi ông ta chỉ còn là một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, đang lẩn trốn, thì mời các bạn nghe nhà báo Nguyễn Như Phong ca tụng, bênh vực, bảo vệ ông ta. Trên tờ báo mạng Năng lượng mới, vừa có bài viết công phu, phải nói là tâm huyết, có đầu đề «Sự thật về Libya và Gadhafỉ».
Bài báo bác bỏ những ai đã chụp mũ và vu cáo ông Gadhafi là một nhà độc tài quân sự, trong khi sự thật ông ta là một nhà dân chủ, lại là một nhà dân chủ chân chính và sáng tạo, thực hiện «một nền dân chủ cao, một nền dân chủ trực tiếp, dân chủ của nhân dân». Tác giả bài viết còn giải dịch chữ Jamahiriya gắn với danh hiệu nước Libya mà Gadhafi đặt ra, nghĩa là bản chất nhân dân, là một nhà nước phúc lợi, một nhà nước không quan liêu.
Bài báo khẳng định Gadhafi là người tổ chức và nhà lãnh đạo làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của cách mạng Libya.
Bài báo cho rằng Libya đã đi đầu xây dựng một nhà nước mới, với những chính sách tiến bộ mà nhân dân các nước khác trên thế giới nên mơ ước.
Có thể có một sự ngợi ca suy tôn nào cao hơn nữa? Ca ngợi đến thế là đạt đến tuyệt đỉnh rồi.
Có một luật sư quốc tế nào có thể bảo vệ Gadhafi tận tình và hùng biện đến như thế.
Vẫn chưa hết. Bài báo của người coi Gadhafi là thần tượng còn lên án các nước liên minh ủng hộ mạnh mẽ cuộc nổi dậy của nhân dân Libya như Pháp, Anh, Ý, Hoa Kỳ…là những tên đế quốc phản bạn, «mưu đồ ăn cướp nguồn dầu mỏ, vàng và tiền bạc của nhân dân Lybia, lại còn đang truy sát nhà lãnh đạo quý yêu Gadhafi của họ».
Suốt 8 tháng nay, từ ngày 17-2-2011 khi nhân dân Tripoli xuống đường, trên toàn bộ hệ thống truyền thông quốc tế, chưa có một bài viết nào ca ngợi, suy tôn và bênh vực Gadhafi một cách hết lòng, ngoa ngôn, lộng ngôn đến vậy.
Báo mạng Năng lượng mới nằm trong hệ thống báo chính thức, thuộc lề phải của đảng CS và nhà nước Việt Nam. Không có một tờ báo chính thức nào của Hà Nội nói ngược lại hay phê phán, phủ định những ý kiến trên đây của quan chức cao cấp ngành báo chí cộng sản Nguyễn Như Phong.
Phải chăng đó là một thông điệp an ủi và tiếp sức hiếm hoi, quý giá của nhóm lãnh đạo độc đảng Hà Nội muốn nhắn gửỉ ông bạn vàng – đồng chí M. Gadhafi của họ.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/gadhafi-den-toi-10-21-2011-132305293.html
Mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ thì một kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà liếc nhìn kẻ báo tin rồi tiếp tục công việc. Con trai bà vốn hiền lành có một.
Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ giật mình và hơi lo nhưng vẫn tiếp tục công việc.
Một khắc đồng hồ sau đó nữa, lại có kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ liền bật dậy rồi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.
Mang tính chất thời sự nóng hổi là việc chúng dựng lên đủ thứ chuyện về quốc gia và xã hội Libya biến nhà lãnh đạo Muammar Kadhafi thành ma quỷ cũng như đã từng dựng nên chuyện Saddam Hussein của Iraq chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Tất nhiên, trong cuộc sống và trong cung cách lãnh đạo đất nước, ông Kadhafi cũng bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là chuyện tham quyền cố vị và gia đình trị. Nhưng Libya và ông Kadhafi có nhiều điều không như hệ thống tuyên truyền của Mỹ, EU rêu rao. Người ta đã vạch trần nhiều cảnh dân chúng biểu tình hoặc binh lính Kadhafi đàn áp dân chúng đều được dàn dựng ở Qatar. Và khôi hài cũng như rẻ tiền là cảnh dân Libya mà lại chống Kadhafi bằng cờ Ấn Độ! Rồi còn cả chuyện tay trùm Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia thừa nhận là đã quay video ở nước ngoài thành cảnh ở Libya để… tuyên truyền.
Sau khi cung cấp cho người đọc nhiều chi tiết giống với những điểm nêu trên, Helen Shelestiuk viết tiếp: “Kadhafi đã tích lũy hơn 143 tấn vàng. Ông còn hoạch định thành lập một khu vực không dùng đồng đôla mà dùng đồng dinar vàng để thanh toán giữa các nước. Lợi nhuận từ việc bán dầu mỏ được sử dụng cho phúc lợi của nhân dân và cho việc cải thiện điều kiện sinh hoạt. Rất nhiều tiền đã được dùng vào việc dẫn thủy nhập điền trên toàn quốc nhờ hệ thống thủy đạo ngầm (mà tiếng Anh gọi là GMR “Great Manmade River = Sông Nhân tạo Vĩ đại” – AC).
Do quy mô của nó mà hệ thống này được mệnh danh là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”. Nó cung cấp 5 triệu m3 nước mỗi ngày xuyên qua sa mạc và đã làm tăng đáng kể diện tích được tưới nước. 4.000km đường ống được chôn thật sâu để chống lại sức nóng. Với công trình này, Libya đã có khả năng xúc tiến một cuộc “cách mạng xanh” thực sự theo đúng nghĩa đen của từ ngữ; nó giúp giải quyết hàng loạt vấn đề về lương thực, thực phẩm của châu Phi. Và càng quan trọng hơn nữa, nó bảo đảm cho sự ổn định và sự độc lập về kinh tế (của châu Phi). Đã có lần Kadhafi nói hệ thống nước tưới này của Libya là một lời đáp hùng hồn cho Hoa Kỳ, kẻ vẫn cáo buộc là Libya ủng hộ khủng bố”.
Helen Shelestiuk cho hay: “Năm 2010, Kadhafi đã kiến nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc điều tra về trường hợp Hoa Kỳ và NATO xâm lược Iraq và đưa ra xét xử những tội ác về vi phạm nhân quyền đó. Ông cũng đệ trình một dự thảo nghị quyết về trách nhiệm pháp lý của các nước thực dân trước kia và (những nước này phải) bồi thường thiệt hại vì trách nhiệm đó.
Tuyên truyền của phương Tây đã biến Muammar Kadhafi thành ma quỷ bằng cách mô tả ông như một tên bạo chúa bệnh hoạn và một kẻ thù khắc nghiệt đối với những nguyện vọng dân chủ của người Libya. Không đúng. Libya có những cơ chế về dân chủ và về quyền giám sát của nhân dân: Những hội đồng công dân được bầu chọn và những cộng đồng tự trị (công xã), không thông qua danh sách kiểu Xôviết, không có thói quan liêu vô bổ, mà với một trình độ sinh hoạt và an ninh xã hội cao của công dân. Đó là một kiểu xã hội về nhiều phương diện rất giống với chủ nghĩa cộng sản.
Có phải vì thế mà bộ ba Hoa Kỳ, EU và NATO tấn công Libya hay không?
Sau đây là câu trả lời của Sigizmund Mironin: “Đất nước Libya, mà người ta miêu tả là một nền độc tài quân sự, thực ra là nhà nước dân chủ. Năm 1977, tại đây, nền Jamahiriya, một nền dân chủ hình thức cao, đã được tuyên bố; với nó, các thiết chế truyền thống của chính phủ bị bãi bỏ và quyền lực trực tiếp thuộc về nhân dân thông qua các ủy ban và đại hội của họ.
Quốc gia được chia nhỏ thành nhiều cộng đồng, thực chất là những “tiểu quốc gia tự trị” trong một quốc gia, có thẩm quyền đối với địa hạt của mình, kể cả việc trợ cấp bằng ngân quỹ. Mới đây, Kadhafi còn phát biểu những ý tưởng dân chủ hơn: phân phối lợi tức từ ngân sách một cách trực tiếp và đồng đều đến công dân. Theo nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Libya, những biện pháp đó sẽ phải có tác dụng loại trừ tệ tham nhũng và thói quan liêu”.
Sigizmund Mironin đã khẳng định như thế. Còn Maurice Gendre thì đặt câu hỏi: “Tại sao người dân Libya yêu mến Kadhafi?” và trả lời bằng cách cũng nêu lên những đặc điểm trên đây về đất nước Libya rồi kết luận: “Hiển nhiên là chẳng có gì lạ nếu các phương tiện truyền thông (đang giữ vai trò) thống trị không cung cấp cho công chúng bất cứ điều nào trong những dữ kiện đầy gợi ý về bản chất đích thực của chế độ ở Libya vì có khả năng những “người phẫn nộ” (từ dùng để chỉ những người biểu tình phản đối chính quyền – AC) khắp châu Âu sẽ đòi hỏi (ở chính phủ của mình) những tiến bộ xã hội kiểu Libya của Đại tá Kadhafi”.
Sự bưng bít đó không chỉ diễn ra trong phạm vi Hoa Kỳ, EU và NATO mà còn tác động đến công tác truyền thông của nhiều nước khác vì nhiều lý do: Tình nguyện “ăn theo”, thụ động nói theo vì không có những nguồn tin độc lập và (hoặc) trái ngược, hành nghề chỉ để hành nghề, v.v..
Nhưng có những nhà báo công minh hơn Medvedev. Radija Benaissa, chẳng hạn, đã viết trên InvestigAction ngày 22/8/2011: “Kadhafi là một tên bạo chúa khát máu, tôi từng tin như thế rồi tôi đã thay đổi ý kiến”. Và bà viết tiếp: “Tất cả những gì mà các phương tiện truyền thông của chúng ta (phương Tây – AC) đưa ra đều là dối trá. (…) Những cuộc thăm dò trong người dân cho thấy, ông Kadhafi nhận được ít nhất 90% người dân ủng hộ tại Tripoli và ít nhất là 70% trên toàn quốc”.
Thực ra những kẻ hiện nay đang lên án và tìm cách sát hại Kadhafi một cách hung hãn và tàn độc nhất thì lại đều từng chính là thân hữu với ông cả. Chẳng thế mà Jean-Paul Pougala, trong bài “Quyển album gia đình của tôi”, đăng trên Camer.be ngày 3-9-2011, đã hài hước thác lời Kadhafi: “Những thằng đạo đức giả! Tất cả bọn chúng đều nói rằng mình luôn luôn là kẻ thù của chúng. Không thằng nào nhớ là đã quen và đã chơi với mình. Thế nhưng… với thằng bạn José Manuel Barroso, thì đó là chuyện sống có nhau, chết có nhau. Đây, mình với tên Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha. Đây, với thằng cố vấn được trả lương Tony Blair. Với thằng Pascal Lamy, lúc đó hắn còn là Ủy viên châu Âu chứ chưa là Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Với Romano Prodi, khi hắn còn làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Với José Maria Aznar, luôn luôn có chút dè dặt. Với José Luis Zapatero. Còn thằng này là Silvio Berlusconi. Bọn mình luôn luôn khăng khít. Đây, với Nicolas Sarkozy. Sau tất cả những gì mình làm cho hắn thì hắn âm mưu lật đổ mình. Không biết mình đã làm gì sai trái với hắn: Vụ máy bay Rafale? Vụ các trung tâm hạt nhân? Hay vụ nàng Cécilia của hắn? Còn đây, thằng nhóc mới toanh Barack Obama”.
Bây giờ thì những kẻ phản bạn đó chẳng những xâm lược Libya để ăn cướp dầu mỏ, vàng và tiền của xứ sở này mà còn tìm cách truy sát Kadhafi vì nhiều lý do, mà quan trọng nhất, như Jean-Paul Pougala đã điểm lại, là:
1. Vệ tinh đầu tiên của châu Phi RASCOM 1.
Chính nước Libya của Kadhafi đã hiến cho toàn bộ châu Phi cuộc cách mạng đích thực đầu tiên thời hiện đại: Bảo đảm việc phủ sóng rộng khắp toàn châu lục về điện thoại, truyền hình, truyền thanh và nhiều loại hình ứng dụng khác như điều trị từ xa, giáo dục từ xa. Lần đầu tiên, việc kết nối được thực hiện với giá thấp trên toàn bộ lục địa cho đến tận những vùng hẻo lánh.
Năm 2006, nhà lãnh đạo của Libya đã đóng góp 300 triệu USD; Ngân hàng Phát triển châu Phi góp thêm 50 triệu và Ngân hàng Phát triển Tây Phi 27 triệu và từ ngày 26/12/2007, châu Phi đã có vệ tinh viễn thông đầu tiên của mình. Thừa cơ hội, Nga và Trung Quốc cũng nhảy vào, lần này là để chuyển nhượng công nghệ và tạo điều kiện phóng thêm những vệ tinh mới, của Nam Phi, Nigeria, Angola, Algeria và một vệ tinh thứ hai của toàn châu. 300 triệu của Kadhafi là một cú giáng trời đánh, làm cho phương Tây mất đi không chỉ 500 triệu USA mỗi năm, mà còn hàng tỉ tiền nợ và tiền lãi mà món nợ này sẽ làm phát sinh cho đến… vô hạn, để duy trì sự “cướp cạn” đối với châu Phi.
2. Quỹ Tiền tệ châu Phi, Ngân hàng Trung ương châu Phi và Ngân hàng Đầu tư châu Phi.
Số tiền 30 tỉ USD mà Mỹ đã ăn cướp thuộc về Ngân hàng Trung ương Libya được dự định sẽ là phần đóng góp của Libya để hoàn tất việc thành lập Liên hiệp châu Phi thông qua 3 dự án hàng đầu: – Ngân hàng Đầu tư châu Phi, đặt ở Syrte (Libya);
- Việc thành lập, ngay trong năm 2011, Quỹ Tiền tệ châu Phi với vốn là 42 tỉ USD, đặt tại Yaoundé (Cameroon); – Ngân hàng Trung ương châu Phi, đặt ở Abuja (Nigeria), nơi mà việc phát hành đồng tiền châu Phi sẽ đánh dấu sự cáo chung của đồng franc CFA; với đồng franc này Pháp đã chi phối nhiều nước châu Phi từ 50 năm nay. Kadhafi tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến thằng Sarkozy không vừa lòng. Thì đây là một chuyện đó, ông Kadhafi!
Quỹ Tiền tệ châu Phi (AMF) sẽ thay thế Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong mọi hoạt động và về mọi mặt.
3. Sự thành lập Hợp chúng Quốc châu Phi.
Để gây bất ổn và phá hoại Liên minh châu Phi đang đi theo hướng thành lập Hợp chúng quốc châu Phi (United States of Africa) dưới bàn tay thiện nghệ của Kadhafi, Liên minh châu Âu, mà Sarkozy là khởi xướng, định thành lập Liên minh vì Địa Trung Hải, gồm 27 nước châu Âu, một số nước Tây Á và Bắc Phi, nhằm cắt Bắc Phi ra khỏi châu Phi. Bắc Phi là địa bàn của người châu Phi có nguồn gốc Arập, được xem là văn minh hơn phần còn lại của châu Phi. Kế hoạch của Sarkozy không thành công và Liên minh vì Địa Trung Hải “chết non” vì không có sự tham gia của chiếc đầu tàu toàn châu Phi là Libya. Trong cuộc họp thượng đỉnh mở đầu, Kadhafi đã không thèm đến. Thêm một chuyện nữa làm cho Sarkozy không vừa lòng.
Vì những chuyên đại loại như trên mà phương Tây, thông qua bọn bồi bút, bồi báo, đã không từ một thủ đoạn nào để bôi nhọ Kadhafi, từ cách ông dùng trang phục cho đến chuyện ông cho dựng chiếc lều của người Bedouin ở một số nơi ông đến thăm hoặc làm việc, kể cả khi đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
Khôi hài là trên thế giới, có quá nhiều người, chỉ biết xài có bản năng mà thôi để nghe theo báo giới phương Tây mà cứ ngỡ là mình biết thụ hưởng dân chủ! Xin hãy nghe Jean-Paul Pougala khẳng định: “Kadhafi là người châu Phi đã mở đường cho việc tẩy sạch nỗi ô nhục của tệ phân biệt chủng tộc. Kadhafi ở trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi như một con người độ lượng và giàu tinh thần nhân văn vì sự ủng hộ vô tư của ông cho cuộc chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nếu ông là một kẻ vị kỷ thì chẳng có gì buộc ông phải nhận lấy sấm sét của phương Tây vì ông đã ủng hộ về tài chính và quân sự cho ANC (Đại hội Dân tộc Phi) trong cuộc chiến đấu chống lại tệ Apartheid”.
An Chi
http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54
Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya NTC treo giá ai bắt sống hay giết được «tên tội phạm diệt chủng Gadhafi» sẽ được thưởng 1 triệu 7 đôla Mỹ.
Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye – Hà Lan đã phát lệnh truy tố và truy nã tên «tội phạm M. Gadhafi cùng với con trai và viên trùm cơ quan an ninh của Gadhafi». Bộ máy cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã cùng ảnh 3 tên tội phạm diệt chủng, được thông báo, niêm yết tại những sân bay, hải cảng lớn trên toàn thế giới.
Tòa án này cho biết trước cuộc nổi dậy mùa Xuân 2011, trong 42 năm cai trị sắt máu, Gadhafi đã tàn sát 20 vạn người dân lương thiện, phần lớn là trí thức, sinh viên, tuổi trẻ yêu nước và dân chủ, đầu năm nay còn 52 ngàn tù nhân, đa số là tù nhân chính trị, rên xiết trong các nhà tù, và trong 6 tháng qua, giết 20 ngàn nhân dân nổi dậy. Tội ác thật kinh khủng.
Sáng 20-10-2011 Gadhafi và nhóm tàn quân cuối cùng đã bị bao vây và bắt sống. Gadhafi bị thương ở 2 chân. Ngay sau đó Gadhafi đã chết do những vết thương quá nặng.
NTC được coi là Chính phủ Libya mới tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị độc ác, bước vào giai đoạn xây dựng lại đất nước trên tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, cuộc chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã trở lại.
Một không khí vui mừng bùng nổ trong cả nước và toàn vùng. Báo Libya và Bắc Phi đi tít lớn: «tên độc tài điên đã bị đền tội»; «con chó dại bên bờ Địa Trung Hải đã bị loại».
Thế mà mới đây đã có một tiếng nói hiếm hoi, hùng hồn, bênh vực cho ông ta. Một tiếng nói tự cho là «trung thực, ngay thẳng, luôn bảo vệ sự thật và lẽ công bằng».
Đó là một nhà báo khá nổi ở Hà Nội – Việt Nam, tên là Nguyễn Như Phong hiện là tổng biên tập của tờ báo Năng Lượng Mới, cơ quan ngôn luận của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, một tập đoàn kinh tế quốc doanh vào loại lớn nhất.
Cũng cần nói nhà báo Nguyễn Như Phong vốn là đại tá công an, từng là phó tổng biên tập báo An ninh thế giới, cơ quan ngôn luận của bộ Công an, thôi việc của ngành này từ gần mười năm nay.
Tháng 10 này, khi số phận của M. Gadhafi đã an bài, nghĩa là đã ngả ngũ, quyền lực ghê gớm một thời đã tiêu ma, khi ông ta chỉ còn là một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, đang lẩn trốn, thì mời các bạn nghe nhà báo Nguyễn Như Phong ca tụng, bênh vực, bảo vệ ông ta. Trên tờ báo mạng Năng lượng mới, vừa có bài viết công phu, phải nói là tâm huyết, có đầu đề «Sự thật về Libya và Gadhafỉ».
Bài báo bác bỏ những ai đã chụp mũ và vu cáo ông Gadhafi là một nhà độc tài quân sự, trong khi sự thật ông ta là một nhà dân chủ, lại là một nhà dân chủ chân chính và sáng tạo, thực hiện «một nền dân chủ cao, một nền dân chủ trực tiếp, dân chủ của nhân dân». Tác giả bài viết còn giải dịch chữ Jamahiriya gắn với danh hiệu nước Libya mà Gadhafi đặt ra, nghĩa là bản chất nhân dân, là một nhà nước phúc lợi, một nhà nước không quan liêu.
Bài báo khẳng định Gadhafi là người tổ chức và nhà lãnh đạo làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của cách mạng Libya.
Bài báo cho rằng Libya đã đi đầu xây dựng một nhà nước mới, với những chính sách tiến bộ mà nhân dân các nước khác trên thế giới nên mơ ước.
Có thể có một sự ngợi ca suy tôn nào cao hơn nữa? Ca ngợi đến thế là đạt đến tuyệt đỉnh rồi.
Có một luật sư quốc tế nào có thể bảo vệ Gadhafi tận tình và hùng biện đến như thế.
Vẫn chưa hết. Bài báo của người coi Gadhafi là thần tượng còn lên án các nước liên minh ủng hộ mạnh mẽ cuộc nổi dậy của nhân dân Libya như Pháp, Anh, Ý, Hoa Kỳ…là những tên đế quốc phản bạn, «mưu đồ ăn cướp nguồn dầu mỏ, vàng và tiền bạc của nhân dân Lybia, lại còn đang truy sát nhà lãnh đạo quý yêu Gadhafi của họ».
Suốt 8 tháng nay, từ ngày 17-2-2011 khi nhân dân Tripoli xuống đường, trên toàn bộ hệ thống truyền thông quốc tế, chưa có một bài viết nào ca ngợi, suy tôn và bênh vực Gadhafi một cách hết lòng, ngoa ngôn, lộng ngôn đến vậy.
Báo mạng Năng lượng mới nằm trong hệ thống báo chính thức, thuộc lề phải của đảng CS và nhà nước Việt Nam. Không có một tờ báo chính thức nào của Hà Nội nói ngược lại hay phê phán, phủ định những ý kiến trên đây của quan chức cao cấp ngành báo chí cộng sản Nguyễn Như Phong.
Phải chăng đó là một thông điệp an ủi và tiếp sức hiếm hoi, quý giá của nhóm lãnh đạo độc đảng Hà Nội muốn nhắn gửỉ ông bạn vàng – đồng chí M. Gadhafi của họ.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
http://www.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/gadhafi-den-toi-10-21-2011-132305293.html
Sự thật về Libya và Gadhafi
1:44 chiều | Tháng Chín 17, 2011
(Petrotimes) – “9 tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia đang nắm và phân phối hơn 90% lượng thông tin trên thế giới theo hướng có lợi cho bọn trùm quân sự – công nghiệp bằng những ngón xuyên tạc cực kỳ thâm hiểm trong nhiều tin tức trọng đại đối với toàn nhân loại”
Chuyện xưa kể rằng:Mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ thì một kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà liếc nhìn kẻ báo tin rồi tiếp tục công việc. Con trai bà vốn hiền lành có một.
Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ giật mình và hơi lo nhưng vẫn tiếp tục công việc.
Một khắc đồng hồ sau đó nữa, lại có kẻ hớt hải chạy đến báo:
- Tăng Sâm giết người!
Bà mẹ liền bật dậy rồi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.
***
Hẳn nhiều người đã biết chuyện này. Và sau này, trùm phát xít Goebbels, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền của Đức Quốc xã đã từng nói: “Sự thật là điều không có thật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần”. Nhưng rất ít người biết rằng, hiện nay, 9 tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia đang nắm và phân phối hơn 90% lượng thông tin trên thế giới theo hướng có lợi cho bọn trùm quân sự – công nghiệp bằng những ngón xuyên tạc cực kỳ thâm hiểm trong nhiều tin tức trọng đại đối với toàn nhân loại.Mang tính chất thời sự nóng hổi là việc chúng dựng lên đủ thứ chuyện về quốc gia và xã hội Libya biến nhà lãnh đạo Muammar Kadhafi thành ma quỷ cũng như đã từng dựng nên chuyện Saddam Hussein của Iraq chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Tất nhiên, trong cuộc sống và trong cung cách lãnh đạo đất nước, ông Kadhafi cũng bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là chuyện tham quyền cố vị và gia đình trị. Nhưng Libya và ông Kadhafi có nhiều điều không như hệ thống tuyên truyền của Mỹ, EU rêu rao. Người ta đã vạch trần nhiều cảnh dân chúng biểu tình hoặc binh lính Kadhafi đàn áp dân chúng đều được dàn dựng ở Qatar. Và khôi hài cũng như rẻ tiền là cảnh dân Libya mà lại chống Kadhafi bằng cờ Ấn Độ! Rồi còn cả chuyện tay trùm Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia thừa nhận là đã quay video ở nước ngoài thành cảnh ở Libya để… tuyên truyền.
Tình bạn của Sarkozy và Kadhafi đáng giá bao nhiêu? Khi Kadhafi thăm Pháp năm 2007, Sarkozy hy vọng ký được hợp đồng bán máy bay Rafale cho Libya trị giá 10 tỉ euro, nhưng rốt cuộc Kadhafi đã chọn Nga làm nhà cung cấp vũ khí.
Trong bài “Libya: Facts & Analysis” (Libya: Sự kiện & Phân tích) của Helen Shelestiuk, đăng trên mạng left.ru của Nga, tác giả này viết: “Khi được hỏi xem Kadhafi đã áp bức đồng bào mình như thế nào thì vị Đại sứ Nga tại Libya vừa bị bãi nhiệm là ông Vladimir Chamov, đã nói: Sao lại áp bức? Người Libya được hưởng tín dụng 20 năm không phải trả lãi để xây cất nhà, 1 lít xăng chỉ khoảng 14 cent, thức ăn cho dân nghèo thì miễn phí và họ có thể mua một chiếc jeep KIA Hàn Quốc mới toanh với giá 7.500USD”.Sau khi cung cấp cho người đọc nhiều chi tiết giống với những điểm nêu trên, Helen Shelestiuk viết tiếp: “Kadhafi đã tích lũy hơn 143 tấn vàng. Ông còn hoạch định thành lập một khu vực không dùng đồng đôla mà dùng đồng dinar vàng để thanh toán giữa các nước. Lợi nhuận từ việc bán dầu mỏ được sử dụng cho phúc lợi của nhân dân và cho việc cải thiện điều kiện sinh hoạt. Rất nhiều tiền đã được dùng vào việc dẫn thủy nhập điền trên toàn quốc nhờ hệ thống thủy đạo ngầm (mà tiếng Anh gọi là GMR “Great Manmade River = Sông Nhân tạo Vĩ đại” – AC).
Do quy mô của nó mà hệ thống này được mệnh danh là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”. Nó cung cấp 5 triệu m3 nước mỗi ngày xuyên qua sa mạc và đã làm tăng đáng kể diện tích được tưới nước. 4.000km đường ống được chôn thật sâu để chống lại sức nóng. Với công trình này, Libya đã có khả năng xúc tiến một cuộc “cách mạng xanh” thực sự theo đúng nghĩa đen của từ ngữ; nó giúp giải quyết hàng loạt vấn đề về lương thực, thực phẩm của châu Phi. Và càng quan trọng hơn nữa, nó bảo đảm cho sự ổn định và sự độc lập về kinh tế (của châu Phi). Đã có lần Kadhafi nói hệ thống nước tưới này của Libya là một lời đáp hùng hồn cho Hoa Kỳ, kẻ vẫn cáo buộc là Libya ủng hộ khủng bố”.
Helen Shelestiuk cho hay: “Năm 2010, Kadhafi đã kiến nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc điều tra về trường hợp Hoa Kỳ và NATO xâm lược Iraq và đưa ra xét xử những tội ác về vi phạm nhân quyền đó. Ông cũng đệ trình một dự thảo nghị quyết về trách nhiệm pháp lý của các nước thực dân trước kia và (những nước này phải) bồi thường thiệt hại vì trách nhiệm đó.
Tuyên truyền của phương Tây đã biến Muammar Kadhafi thành ma quỷ bằng cách mô tả ông như một tên bạo chúa bệnh hoạn và một kẻ thù khắc nghiệt đối với những nguyện vọng dân chủ của người Libya. Không đúng. Libya có những cơ chế về dân chủ và về quyền giám sát của nhân dân: Những hội đồng công dân được bầu chọn và những cộng đồng tự trị (công xã), không thông qua danh sách kiểu Xôviết, không có thói quan liêu vô bổ, mà với một trình độ sinh hoạt và an ninh xã hội cao của công dân. Đó là một kiểu xã hội về nhiều phương diện rất giống với chủ nghĩa cộng sản.
Có phải vì thế mà bộ ba Hoa Kỳ, EU và NATO tấn công Libya hay không?
Sau đây là câu trả lời của Sigizmund Mironin: “Đất nước Libya, mà người ta miêu tả là một nền độc tài quân sự, thực ra là nhà nước dân chủ. Năm 1977, tại đây, nền Jamahiriya, một nền dân chủ hình thức cao, đã được tuyên bố; với nó, các thiết chế truyền thống của chính phủ bị bãi bỏ và quyền lực trực tiếp thuộc về nhân dân thông qua các ủy ban và đại hội của họ.
Quốc gia được chia nhỏ thành nhiều cộng đồng, thực chất là những “tiểu quốc gia tự trị” trong một quốc gia, có thẩm quyền đối với địa hạt của mình, kể cả việc trợ cấp bằng ngân quỹ. Mới đây, Kadhafi còn phát biểu những ý tưởng dân chủ hơn: phân phối lợi tức từ ngân sách một cách trực tiếp và đồng đều đến công dân. Theo nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Libya, những biện pháp đó sẽ phải có tác dụng loại trừ tệ tham nhũng và thói quan liêu”.
Sigizmund Mironin đã khẳng định như thế. Còn Maurice Gendre thì đặt câu hỏi: “Tại sao người dân Libya yêu mến Kadhafi?” và trả lời bằng cách cũng nêu lên những đặc điểm trên đây về đất nước Libya rồi kết luận: “Hiển nhiên là chẳng có gì lạ nếu các phương tiện truyền thông (đang giữ vai trò) thống trị không cung cấp cho công chúng bất cứ điều nào trong những dữ kiện đầy gợi ý về bản chất đích thực của chế độ ở Libya vì có khả năng những “người phẫn nộ” (từ dùng để chỉ những người biểu tình phản đối chính quyền – AC) khắp châu Âu sẽ đòi hỏi (ở chính phủ của mình) những tiến bộ xã hội kiểu Libya của Đại tá Kadhafi”.
Sự bưng bít đó không chỉ diễn ra trong phạm vi Hoa Kỳ, EU và NATO mà còn tác động đến công tác truyền thông của nhiều nước khác vì nhiều lý do: Tình nguyện “ăn theo”, thụ động nói theo vì không có những nguồn tin độc lập và (hoặc) trái ngược, hành nghề chỉ để hành nghề, v.v..
Nhưng có những nhà báo công minh hơn Medvedev. Radija Benaissa, chẳng hạn, đã viết trên InvestigAction ngày 22/8/2011: “Kadhafi là một tên bạo chúa khát máu, tôi từng tin như thế rồi tôi đã thay đổi ý kiến”. Và bà viết tiếp: “Tất cả những gì mà các phương tiện truyền thông của chúng ta (phương Tây – AC) đưa ra đều là dối trá. (…) Những cuộc thăm dò trong người dân cho thấy, ông Kadhafi nhận được ít nhất 90% người dân ủng hộ tại Tripoli và ít nhất là 70% trên toàn quốc”.
Thực ra những kẻ hiện nay đang lên án và tìm cách sát hại Kadhafi một cách hung hãn và tàn độc nhất thì lại đều từng chính là thân hữu với ông cả. Chẳng thế mà Jean-Paul Pougala, trong bài “Quyển album gia đình của tôi”, đăng trên Camer.be ngày 3-9-2011, đã hài hước thác lời Kadhafi: “Những thằng đạo đức giả! Tất cả bọn chúng đều nói rằng mình luôn luôn là kẻ thù của chúng. Không thằng nào nhớ là đã quen và đã chơi với mình. Thế nhưng… với thằng bạn José Manuel Barroso, thì đó là chuyện sống có nhau, chết có nhau. Đây, mình với tên Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha. Đây, với thằng cố vấn được trả lương Tony Blair. Với thằng Pascal Lamy, lúc đó hắn còn là Ủy viên châu Âu chứ chưa là Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Với Romano Prodi, khi hắn còn làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Với José Maria Aznar, luôn luôn có chút dè dặt. Với José Luis Zapatero. Còn thằng này là Silvio Berlusconi. Bọn mình luôn luôn khăng khít. Đây, với Nicolas Sarkozy. Sau tất cả những gì mình làm cho hắn thì hắn âm mưu lật đổ mình. Không biết mình đã làm gì sai trái với hắn: Vụ máy bay Rafale? Vụ các trung tâm hạt nhân? Hay vụ nàng Cécilia của hắn? Còn đây, thằng nhóc mới toanh Barack Obama”.
Bây giờ thì những kẻ phản bạn đó chẳng những xâm lược Libya để ăn cướp dầu mỏ, vàng và tiền của xứ sở này mà còn tìm cách truy sát Kadhafi vì nhiều lý do, mà quan trọng nhất, như Jean-Paul Pougala đã điểm lại, là:
1. Vệ tinh đầu tiên của châu Phi RASCOM 1.
Chính nước Libya của Kadhafi đã hiến cho toàn bộ châu Phi cuộc cách mạng đích thực đầu tiên thời hiện đại: Bảo đảm việc phủ sóng rộng khắp toàn châu lục về điện thoại, truyền hình, truyền thanh và nhiều loại hình ứng dụng khác như điều trị từ xa, giáo dục từ xa. Lần đầu tiên, việc kết nối được thực hiện với giá thấp trên toàn bộ lục địa cho đến tận những vùng hẻo lánh.
Năm 2006, nhà lãnh đạo của Libya đã đóng góp 300 triệu USD; Ngân hàng Phát triển châu Phi góp thêm 50 triệu và Ngân hàng Phát triển Tây Phi 27 triệu và từ ngày 26/12/2007, châu Phi đã có vệ tinh viễn thông đầu tiên của mình. Thừa cơ hội, Nga và Trung Quốc cũng nhảy vào, lần này là để chuyển nhượng công nghệ và tạo điều kiện phóng thêm những vệ tinh mới, của Nam Phi, Nigeria, Angola, Algeria và một vệ tinh thứ hai của toàn châu. 300 triệu của Kadhafi là một cú giáng trời đánh, làm cho phương Tây mất đi không chỉ 500 triệu USA mỗi năm, mà còn hàng tỉ tiền nợ và tiền lãi mà món nợ này sẽ làm phát sinh cho đến… vô hạn, để duy trì sự “cướp cạn” đối với châu Phi.
2. Quỹ Tiền tệ châu Phi, Ngân hàng Trung ương châu Phi và Ngân hàng Đầu tư châu Phi.
Số tiền 30 tỉ USD mà Mỹ đã ăn cướp thuộc về Ngân hàng Trung ương Libya được dự định sẽ là phần đóng góp của Libya để hoàn tất việc thành lập Liên hiệp châu Phi thông qua 3 dự án hàng đầu: – Ngân hàng Đầu tư châu Phi, đặt ở Syrte (Libya);
- Việc thành lập, ngay trong năm 2011, Quỹ Tiền tệ châu Phi với vốn là 42 tỉ USD, đặt tại Yaoundé (Cameroon); – Ngân hàng Trung ương châu Phi, đặt ở Abuja (Nigeria), nơi mà việc phát hành đồng tiền châu Phi sẽ đánh dấu sự cáo chung của đồng franc CFA; với đồng franc này Pháp đã chi phối nhiều nước châu Phi từ 50 năm nay. Kadhafi tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến thằng Sarkozy không vừa lòng. Thì đây là một chuyện đó, ông Kadhafi!
Quỹ Tiền tệ châu Phi (AMF) sẽ thay thế Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong mọi hoạt động và về mọi mặt.
3. Sự thành lập Hợp chúng Quốc châu Phi.
Để gây bất ổn và phá hoại Liên minh châu Phi đang đi theo hướng thành lập Hợp chúng quốc châu Phi (United States of Africa) dưới bàn tay thiện nghệ của Kadhafi, Liên minh châu Âu, mà Sarkozy là khởi xướng, định thành lập Liên minh vì Địa Trung Hải, gồm 27 nước châu Âu, một số nước Tây Á và Bắc Phi, nhằm cắt Bắc Phi ra khỏi châu Phi. Bắc Phi là địa bàn của người châu Phi có nguồn gốc Arập, được xem là văn minh hơn phần còn lại của châu Phi. Kế hoạch của Sarkozy không thành công và Liên minh vì Địa Trung Hải “chết non” vì không có sự tham gia của chiếc đầu tàu toàn châu Phi là Libya. Trong cuộc họp thượng đỉnh mở đầu, Kadhafi đã không thèm đến. Thêm một chuyện nữa làm cho Sarkozy không vừa lòng.
Vì những chuyên đại loại như trên mà phương Tây, thông qua bọn bồi bút, bồi báo, đã không từ một thủ đoạn nào để bôi nhọ Kadhafi, từ cách ông dùng trang phục cho đến chuyện ông cho dựng chiếc lều của người Bedouin ở một số nơi ông đến thăm hoặc làm việc, kể cả khi đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
Khôi hài là trên thế giới, có quá nhiều người, chỉ biết xài có bản năng mà thôi để nghe theo báo giới phương Tây mà cứ ngỡ là mình biết thụ hưởng dân chủ! Xin hãy nghe Jean-Paul Pougala khẳng định: “Kadhafi là người châu Phi đã mở đường cho việc tẩy sạch nỗi ô nhục của tệ phân biệt chủng tộc. Kadhafi ở trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi như một con người độ lượng và giàu tinh thần nhân văn vì sự ủng hộ vô tư của ông cho cuộc chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nếu ông là một kẻ vị kỷ thì chẳng có gì buộc ông phải nhận lấy sấm sét của phương Tây vì ông đã ủng hộ về tài chính và quân sự cho ANC (Đại hội Dân tộc Phi) trong cuộc chiến đấu chống lại tệ Apartheid”.
Libya là một đất nước có nhiều chính sách mà nhân dân nhiều nước trên thế giới nên mơ, chẳng hạn: Việc xài điện gia dụng được miễn phí; Nước dùng cho sinh hoạt cũng miễn phí; Công dân không phải đóng thuế nên cũng không có VAT; Các ngân hàng cho vay không lấy lãi; Sinh viên muốn đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 627,11 euro; Mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước trả tiền mua nhà; Chăm sóc y tế được miễn phí. Các bệnh viện được trang bị siêu tốt, đến nỗi nhiều cơ sở y tế của phương Tây cũng phải ganh tị; Bậc trung học và bậc đại học đều miễn học phí… |
http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét