Huỳnh Ngọc Tuấn
Miến Điện là một quốc gia Đông Nam Á với diện tích 650.000 km2, dân số khoảng 55 triệu, nằm ở một vị trí chiến lược mà các nước lớn trong vùng trong vùng muốn tạo ảnh hưởng như Trung Cộng, Ấn Độ. Thời gian gần đây cả thế giới hướng về Miến Điện vì ở quốc gia này đang có sự chuyển hướng ngoạn mục và bất ngờ.
Tháng 9/2007 Tập đoàn Quận phiệt Miến Điện thẳng tay đàn áp cuộc cách mạng Dân chủ do các nhà sư lãnh đạo. Hàng trăm người bị giết hàng ngàn người bị bắt, hàng chục ngàn người phải bỏ nước ra đi sống cuộc đời tị nạn.
Tập đoàn quân phiệt Miến Điện do tướng Than Shwe cầm đầu những tưởng họ đã thành công khi dập tắt được ý chí và nguyện vọng của người dân bằng vũ lực và quyền lực của họ không còn ai thách thức được nữa. Các nước độc tài trong khu vực như Trung Cộng, Lào, Campuchia và nhất là Việt Cộng rất hả hê và tự tin. Họ tin rằng súng đạn, dùi cui và nhà tù cộng với những thủ đoạn trả thù tàn độc sẽ chiến thắng. Sự thành công của tập đoàn quân phiệt Miến Điện trong vụ đàn áp tiếng nói Dân chủ làm cho Tập đoàn cộng sản Việt Nam hưng phấn và lạc quan rằng: Quyền lực của họ là bất khả xâm phạm, cộng đồng quốc tế chẳng làm gì được. Số tài sản khổng lồ mà họ gia đình họ cướp được của đất nước lên đến hàng ngàn tỷ đô la sẽ mãi mãi thuộc về họ và con cháu họ. Cho nên họ tự tin để dọn đường, đặt nền móng cho một thế hệ cầm quyền tiếp nối như chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua với việc những lãnh đạo chóp bu của Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang từng bước đưa những người con của họ vào ngồi ở những chiếc ghế lãnh đạo tại Trung ương và địa phương, để sẵn sàng cho một quá trình truyền thừa kiểu cha truyền con nối của các tập đoàn phong kiến ngày xưa như việc: Nông Quốc Tuấn vào Trung Ương Đảng, Phạm Bình Minh lên nắm ghế Bộ trưởng ngoại giao, Lê Kiên Trung nắm ghế Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II (Bộ công an), con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị vào Ủy viên dự khuyết Trung Ương, con gái là Nguyễn Thanh Phượng cầm đầu một tập đoàn kinh tế lớn, con của Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh ngồi vào ghế Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng để trong tương lai mười năm nữa sẽ thay thế cho Nguyễn Bá Thanh nắm quyền lãnh đạo Đà Nẵng (Một thành phố năng động và giàu có bậc nhất VN )
Trong khi Tập đoàn CSVN đang mãi mê với quyền lực, vàng và Dollar thì ở Bắc Phi – Trung Đông cách mạng Hoa Lài đang tiếp diễn. Sau khi đã hạ bệ Ben Ali ở Tuynisia, Mubarak ở Ai Cập, và Gaddafi ở Libya. Cuộc cách mạng đang ở giai đoạn cao trào chắc chắn sẽ cuốn trôi quyền lực và tiền bạc của Bashar al Asasad và cả Ali Abdulla Saleh trong một tương lai gần.
Nhận thức được lòng dân và xu thế tất yếu của thời đại, tập đoàn quân phiệt Miến Điện đã thức thời và thực dụng. Họ đã làm cho cả Thế giới phải ngạc nhiên khi tiến hành nhanh chóng một cuộc hòa giải với Dân tộc Miến và lãnh tụ đối lập Aushang Shuky – nhà lãnh đạo của Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ.
Trong một thời gian rất ngắn, tập đoàn quân nhân Miến đã có những quyết định lịch sữ: Họ đình chỉ việc xây dựng đập thủy điện Myitsone do Trung Cộng tài trợ . Đập thủy điện này đã bị nhân dân Miến, những nhà Dân chủ và cộng đồng quốc tế lên án vì nó sẽ ảnh hưởng tai hại đến môi trường. Tuy rằng trước mắt nó có thể tạo ra một động lực cho sự phát triển kinh tế của xứ sở nghèo đói này và là một nguồn thu quan trọng của giới lãnh đạo. Bất chấp sự phản đối từ phía Trung Cộng, tập đoàn quân sự Miến đã kiên quyết hủy bỏ kế hoạch xây con đập này để đáp ứng lại lòng dân và sự cảnh báo của cộng đồng quốc tế
Trong khi đó, tập đoàn CSVN vẫn tiếp tục cho khai thác Bauxite tại Tây Nguyên bất chấp sự phản đối của người dân và sự cảnh báo của các chuyên gia môi trường, của những nhà trí thức và lão thành cách mạng.
Thảm họa bùn đỏ xảy ra tại Hungary cũng không làm cho Tập đoàn CSVN thức tỉnh. Sự đe dọa về an ninh chiến lược đối với quốc gia họ cũng không màng tới. Họ coi quan hệ đối tác chiến lược với Trung Cộng là vấn đề sinh tử của đảng CSVN, “16 chữ vàng và 4 tốt “là nền tảng của chế độ. Kinh tế VN đang bị Trung Cộng thao túng. Có thể nói so sánh tương quan Trung Cộng – Miến và tương quan TC – VC thì đất nước của chúng ta lâm nguy hơn rất nhiều vì chúng ta đang bị lệ thuộc vào TC về kinh tế – an ninh và văn hóa.
Và ngày 11/10 vừa qua, tập đoàn quân nhân Miến đã có thêm một hành động mà giới quan sát quốc tế ghi nhận là một bước đột phá khi họ trả tự do cho gần 200 tù chính trị và một điều cực kỳ quan trọng là chính quyền quân nhân đã chính thức gọi họ là “tù nhân lương tâm”. Xin nghe nhận định của Giáo sư Renaud Egreteau của Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc trường đại học Hồng Kông, chuyên gia về Miến Điện nhận xét, “Phải nhìn nhận rằng đợt ân xá lần này là một dấu hiệu tốt. Ngay trong ngôn từ cũng thế, vì các lãnh đạo chính trị đã sử dụng đến từ “tù nhân lương tâm”. Như vậy họ đã nhìn nhận là có các tù nhân chính trị, trong khi trước đây vẫn phủ nhận”
Và theo La Croix: Đây là một cử chỉ mạnh mẽ và đầy ý nghĩa, cộng thêm các quyết định mạnh dạn trong những tháng gần đây, trong một quốc gia lâu nay vẫn nổi tiếng là bảo thủ và quân phiệt. Sau khi tướng Than Shwe cầm quyền từ năm 1962 về hưu, cựu tướng lãnh Thein Sein lên làm tổng thống từ tháng Ba, đã cố chứng tỏ các nỗ lực cải cách sâu sắc. Ông đã nối lại đối thoại với nhà đối lập Aung San Suu Kyi, người đã bị ngồi tù và quản thúc suốt 15 năm. Cuối tháng Chín, ông Thein Sein tuyên bố ngưng dự án xây đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ để “tôn trọng ý nguyện của dân chúng”. Bên cạnh đó, ông còn cho thành lập Ủy ban quốc gia về nhân quyền.
Giáo sư Egreteau nhận định, thật ngạc nhiên khi một loạt quyết định như thế diễn ra nhanh chóng. Các hành động cởi mở trên đã gây kinh ngạc cho tất cả mọi người, từ các nhà ngoại giao, những nhà đối lập trong nước cho đến các nhà ly khai đang lưu vong. ..
Theo La Croix, thì áp lực quốc tế chắc chắn đã đóng vai trò quan trọng trong những chuyển biến trên đây. Nhưng nhất là đã có những tiến triển trong quân đội, tạo nên những khởi đầu cho một tiến trình dân chủ. Một thế hệ tướng lãnh và sĩ quan mới lên nắm quyền, đã thấy được rằng tương lai của đất nước sẽ đổi khác nếu hòa hợp được với các quốc gia trên thế giới. Trước hết là với các nước láng giềng châu Á, rồi đến Hoa Kỳ và châu Âu.(hết trích)
Trong khi đó CSVN vẫn tiếp tục đàn áp và giam cầm những nhà dân chủ,mới đây nhất nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt giam 16 sinh viên, thanh niên yêu nước Công giáo và những bloge lên tiếng bảo vệ tổ quốc và chống độc tài. Nhà tù của chế độ CSVN hôm nay nghiệt ngã không khác gì nhà tù của chế độ Xô viết thời Stalin.Họ ngược đãi những người tù lương tâm như blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn hữu Cầu,s inh viên hoạt động trong Công đoàn độc lập Đỗ thị Minh Hạnh, họ còn ngược đãi cả những người bị bệnh hiểm nghèo như ông Trương văn Sương, Nguyễn văn Trại để họ phải chết trong nhà tù. Những việc làm của CSVN không những thiển cận, tàn ác mà nó còn làm xấu đi hình ảnh của đất nước trước con mắt của cộng đồng nhân loại văn minh
Những nhà lãnh đạo của CSVN hãy can đảm nhìn nhận một sự thật đang diễn ra tại Bắc Phi – Trung Đông và đang diễn ra một cách mạnh mẽ tại Miến Điện. Đừng có ngoan cố lội ngược dòng với hy vọng hảo huyền rằng sẽ bảo vệ được chế độ, quyền lực và tài sản khổng lồ cho con cháu. Cái gì của dân thì trả lại cho dân.
Trong phước có họa – trong họa có phước: Đây là thực chứng của lịch sử, là cảm nghiệm của những bậc thức giả trong mọi thời đại. Quí vị hãy tỉnh thức để nhận định là quí vị để lại phúc hay họa cho con cháu… mong quí vị hãy nhìn số phận những người con của các nhà độc tài như Gaddafi, Mubarak và Saddam Hussein ra sao? . Quí vị đừng đẩy các con mình vào hố thẳm. Hãy khởi đầu sự thay đổi bằng những việc làm có ý nghĩa: Hãy trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm VN, hãy ngưng ngay việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên và chân thành đối thoại với những nhà dân chủ yêu nước.
© Huỳnh Ngọc Tuấn© Đàn Chim Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét