So với trang viết bằng tiếng Việt có quá nhiều chi-tiết, trang viết bằng tiếng Pháp có nhiều vấn-đề mới lạ, người dịch xin đăng trích-đoạn và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt.
Dịch-giả: MỸ-LAN
Hồ Chí Minh meurt le 2 septembre 1969, alors que le conflit fait toujours rage au Viêt Nam. D’après la romancière et dissidente politique vietnamienne Dương Thu Hương, il se serait donné la mort en arrachant ses perfusions, choisissant ainsi le jour de sa mort. Celle-ci est officiellement annoncée comme ayant eu lieu le 3 septembre pour ne pas tenir la fête nationale de l’indépendance du 2 septembre.
Hồ Chí Minh voulait que ses cendres soient répandues au-dessus du pays du nord au sud. Pourtant, ses héritiers décidèrent de l’embaumer comme Lénine, contre la volonté du défunt, ceci en attendant que la réunification se fasse, afin de ne pas léser les Sud-Vietnaniens lors de la dispersion des cendres. Comme celle-ci n’a jamais eu lieu, son corps embaumé repose toujours dans son mausolée à Hahoï sur la place Ba Dinh.
Propagande
Figure tutélaire du patriotisme vietnamien, connu sous le nom “affectueux” d’oncle Hồ, son nom sera utilisé après la réunification pour rebaptiser la capitale du Sud Viêt Nam. Ainsi, Saïgon devient Hô Chi Minh Ville suivant une décision de 1945 du premier gouvernement de la Jeune Répubique démocratique du Viêt Nam. Cette décision de 1945 n’a pu être exécutée qu’en 1975. De son vivant, Hồ Chí Minh a tenté de faire un gouvernement de modèle sino-soviétique, en gardant le plus d’indépendance possible. Les combattants et le régime feront de son mausolée un lieu de pélerinage, malgré ses voeux d’anonymat après son décès.
Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9 năm 1969, trong khi cuộc xung-đột vẫn diễn ra ác-liệt tại Việt Nam. Theo nhà văn nữ và cũng là người bất-đồng chính-kiến Dương Thu Hương, dường như ông tự-tử bằng cách giựt dây truyền dịch và bằng cách chọn ngày chết như thế. Cái chết này đã được chính-thức loan-báo như đã xảy ra ngày 3 tháng 9 năm 1969 để đừng cản-trở Ngày QuốcKhánh 2 tháng 9. Hồ Chí Minh đã muốn rằng tro của ông sẽ được rải trên đất nước từ Bắc tới Nam. Tuy-nhiên, những người thừa-kế của ông quyết-định ướp xác ông giống như Lê-Nin, đi ngược lại ý muốn của người quá-cố, điều này trong khi chờ đợi sự thực-hiện tái thống-nhứt để không làm tổn-hại những người Việt miền Nam khi rải tro. Vì sự rải tro đã không xảy ra nên xác ướp của ông nằm yên mãi trong lăng của ông tại Hà-Nội trên quảng-trường Ba Đình.
Sự tuyên-truyền
Khuôn mặt bảo-hộ lòng ái-quốc Việt Nam, được biết dưới cái tên “thân-thương” Bác Hồ, tên của ông sẽ được dùng sau sự tái thống-nhứt để đặt tên cho thủ-đô miền Nam Việt Nam. Vì vậy, Sàigòn trở thành Thành-Phố Hồ Chí Minh theo sau quyết-định của năm 1945 của chính-phủ đầu tiên của Cộng-Hoà Dân-Chủ Việt Nam non-nớt. Quyết-định của năm 1945 này chỉ được thi-hành trong năm 1975. Từ khi còn sống, Hồ Chí Minh đã định thành-lập một chính-phủ theo kiểu-mẫu Trung-Xô, bằng cách giữ sự độc-lập càng cao càng tốt. Các chiến-binh và chế-độ sẽ biến lăng của ông thành một nơi hành-hương, bất-chấp ước-nguyện khuyết-danh của ông sau khi ông qua đời.
Montréal, ngày 25 tháng 3 năm 2012
MỸ-LAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét