Pages

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Hãy vất nó đi, không ai tin nữa: “từ đảng cộng sản ban đầu đến đảng cộng sản hiện nay”



Bình Minh (Trí Nhân Media) Trời ơi! Đất nước đang lâm nguy. Đừng nhồi nhét thêm những tuyên truyền cũ rích với hy vọng cứu đảng.  Đừng mất thêm thì giờ truy tìm lại thuở “huy hoàng” cướp chính quyền để tô son phết vàng cho cái đảng đã rửa thối. Vực đảng dậy là mị dân, là đi ngược với lòng dân khao khát. Hãy vất nó đi. Không ai tin nữa…
*
Còn mấy ngày nữa là Tầu Cộng chính thức kiểm soát một phần vùng biển thuộc hải phận Việt Nam. Ngư dân ta sẽ bị bắt, đánh, cầm tù, cướp hết của cải và ngay cả mạng sống nếu léo hánh đến vùng biển mà xưa nay dân ta vẫn thường đánh cá, bắt tôm.
Đảng CSVN từ Tổng Bí thư cho đến tập đoàn đảng viên cao cấp không hề ẳng hay gâu một tiếng phản đối. Đã vậy chúng còn tổ chức các buổi nói chuyện khuyến khích thái độ khoanh tay ngồi nhìn. Nhìn qua hàng loạt cái đầu luồn, cái lưng cúi, gối cong quì lạy trước kẻ thù cướp nước, những ai còn là con người không khỏi giận dữ, nhíu mày khinh miệt.
Ông Nguyễn Tấn Dũng, tuyên bố, ông đã làm đúng theo những gì đảng giao phó. Bởi thế dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN, ông Thủ Tướng và đồng bọn quyết tâm tiêu diệt những tiếng nói phản đối ngoại xâm Trung quốc chiếm đoạt đất đai biển cả VN. Biết bao nhiêu người yêu nước, bao nhiêu nhân tài đất nước – già trẻ gái trai – đang bị đối xử rất tàn ác, đang chết lần mòn trong lao tù: Lệnh đảng.
Thử hỏi, đảng CSVN này có xứng đáng để tồn tại hay không ?
Ngày 27-12-2012, trang Bauxit VN đăng tải bài Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay” của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trong đó tác giả đã không ngớt lời ca ngợi ĐCSVN từ thuở ban đầu thành lập cho đến năm 1975. Với nhận định của tác giả, ĐCSVN chỉ thay đổi xấu đi từ những năm sau ngày “thống nhất”.
Theo tác giả: “Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục”. 
Là một người đáng tuổi con cháu cụ Vĩnh, tôi không dám thất lễ với cụ nhưng tôi không thể im lặng, không thể không lên tiếng về những gì cụ Vĩnh viết ra trong bài để nhắn nhủ thế hệ con cháu.
ĐCSVN từ khởi đầu đã không có những mục tiêu cứu nước sáng ngời như thế hệ cha ông đã từng tin tưởng hy sinh và bước theo. Biết bao người đã đánh đổi cả của cải tài sản gia đình hạnh phúc để lên đường cứu nước, và đã nhận được gì ngoài cái phần thưởng “long trời lở đất” quá hãi hùng bi đát: cái phần thưởng trong CCRĐ và hiện tại làm kiếp dân oan mất đất mất nhà, không nơi tạm trú.
Lịch sử đã và đang được truy lục, kỹ thuật tin học đã xoi thủng bức màn sắt bưng bít của xã hội chủ nghĩa và chúng tôi đang mở mắt, mở trí óc, mở tư duy để nhận biết và quả thật rất kinh hoàng bởi tội ác do ĐCSVN gây ra.
Từ khởi đầu: 
Ai bán đứng cụ Phan Bội Châu để lấy 10 vạn đồng (5 đồng một con trâu thời ấy) của Pháp?
Ai chỉ điểm cho Pháp bắt bỏ tù các thanh niên Quang Phục Hội khi họ quyết giữ lập trường quốc gia và từ chối gia nhập Đảng CS ? Ai chủ mưu buôn bán cách mạng?
Và kết quả là “những thanh niên này bị bắt và đưa dần vào tù, khiến phong trào quốc gia ở Việt Nam mất liên lạc với trụ sở ở Quảng Châu. Những người trong nước phái ra liên lạc với bên ngoài cũng hoặc bị cộng sản thu hút, hoặc bị Pháp bắt vào tù. Tình trạng cứ tiếp diễn đến nỗi những sinh viên tốt nghiệp Hoàng Phố mà không chịu theo cộng sản thường không dám về nước và chỉ còn cách là gia nhập quân đội Quốc dân Đảng Tàu. Dần dà phong trào quốc gia mỗi ngày mỗi suy sụp và phong trào cộng sản mỗi ngày một bành trướng.” (Đào Trinh Nhất, “Một bí mật chưa ai nói ra”. Cải Tạo (Hà Nội), 30 tháng 10 năm 1948; P. J. Honey, North Vietnam)
Có phải giờ đây lịch sử đang tái diễn? Hậu duệ đang bước theo con đường của tiền bối?
Cũng bắt bớ, cũng tận diệt những người yêu nước để ngày hôm nay dưới sự dẫn dắt chỉ đạo ĐCSVN – máu lệ ngập tràn, nỗi lo sợ nô lệ ám ảnh từng giờ đang trở thành hiện thực. Do đâu ?
Trong quyển “No More Vietnams”, Nixon nhận xét “Hồ Chí Minh liên kết với những nhóm quốc gia nhưng bao giờ ông cũng đặt quyền lợi riêng của ông lên hết. Ông liên minh với những người quốc gia chân thực để thực hiện tham vọng của ông. Nếu quyền lợi bên kia va chạm với ông, ông tiêu diệt họ. Năm 1925, ông đã phản bội Phan Bội Châu là một nhà cách mạng danh tiếng của Việt Nam để lấy 100.000 đồng. Các sử gia cộng sản nói rằng Phan Bội Châu bước vào bẫy mà không nói rõ rằng chính Hồ Chí Minh đặt cái bẫy đó để lấy 100.000 đồng. Lúc đó, Hồ Chí Minh biện minh sự phản bội đó với đồng bọn rằng Phan Bội Châu là người quốc gia, không phải là người cộng sản cho nên đó là mối hiểm họa trong tương lai.” 
Trong “Ai Bán Đứng Phan Bội Châu?” tác giả Nguyễn Thiên Thụ dẫn chứng, David Halberstam và J. P. Honey là hai tác giả ngoại quốc, những người rất có thiện cảm với Hồ chí Minh cũng xác nhận việc “bán người” trên:
“Việc Hồ chí Minh bán đứng nhà ái quốc nổi tiếng Phan Bội Châu cho Pháp lúc ấy đang sống lưu vong ở Trung Hoa minh họa chân dung (cá tính) đích thực của con người đó. Sau này ông ta đã chứng minh cho đồng chí thấy việc làm đó là chính đáng bằng cách nêu lên 3 lý do thúc đẩy ông ta làm: 
 
 
- Một, Phan Bội Châu không phải cộng sản mà là người ‘’quốc gia’’ và có thể sẽ là đối địch với cộng sản trong kế hoạch kiểm soát phong trào kháng chiến chống Pháp. Phản Phan Bội Châu là loại bỏ được một đối thủ tương lai. 
- Hai, món tiền thưởng nhận được của Pháp có thể được dùng một cách tối ưu để phát triển phong trào cộng sản Việt Nam. 
 
- Ba, việc Pháp xử tử Phan Bội Châu sẽ tạo nên một không khí phẫn nộ mạnh trong nước lúc ấy đang cần có. 
Với ghi nhận đó, P.J. Honey kết luận: “Biện luận kiểu đó chứng tỏ không còn nghi ngờ rằng Hồ cực đoan, tàn nhẫn và có óc tính toán”. (Phillip B. Davidson. VIETNAM AT WAR,>1946-1975. Oxford University Press, 1988, p.4 (Hoàng Văn Chí. From Colonialism to Communism, New York: Frederick Praeger.1964 p.18)
Và từ truy lục của Đặng Chí Hùng:
“… In Shanghai, Chau met Ho Chi Minh, then operating under the alias Ly Thuy. As heads of rival nationalist, revolutionary groups, they immediately distrusted each other, but in their quarrels Ho struck the first blow. In June 1925, for 100,000 piastres, he betrayed Chau to agents of the Deuxieme Bureau, Surete Generale du Gouvernement General pour l’Indochine (abbreviated as 2d Bureau)–the French police–and he was seized while passing through Shanghai’s international settlement. Ly Thuy later rationalized that his was a good act”. 
(Tại Thượng Hải, Châu đã gặp Hồ Chí Minh, sau đó Hồ hoạt động dưới bí danh Lý Thụy. Y là người đứng đầu của đối thủ quốc gia, của các nhóm cách mạng, họ ngay lập tức không tin tưởng nhau, trong những cuộc cãi vã giữa hai bên, họ Hồ đánh đòn đầu tiên. Trong tháng sáu năm 1925 vì 100.000 đồng Đông Dương, ông Hồ đã phản bội Châu , bán Phan Bội Châu cho Phòng Nhì tức Cơ quan An Ninh Tình Báo của Pháp ở Đông Dương (Surete Generale du Gouvernement pour l’Indochine), và Phan Bội Châu đã bị bắt giữ trong khi đi qua khu vực quốc tế ở Thượng Hải. Lý Thụy về sau cho rằng đó là một hành động tốt) (Đặng Chí Hùng “Những sự thật không thể chối bỏ – Phần 8 – Dân Làm Báo)
Tôi không muốn nhắc lại,
đau lòng!!!
rất đau lòng!!!
Đất nước đang lâm nguy,  xin quí vị cách mạng lão thành đừng vì sự ray rứt, sự dằn vặt về những bất lực của mình, mà tự an ủi, quay về cái quá khứ huyễn hoặc nhồi nhét tuyên truyền: “Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin của nhân dân thì làm gì có trận thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giải phóng nửa nước?” 
Có biết chăng?
Giải phóng nửa nước, Tàu chưa chịu. Chúng muốn nuốt trọn cả một nước Việt Nam. ĐCSVN tiếp tục làm vui lòng người láng giềng tốt bụng, hy sinh bao mạng sống để nhuộm đỏ thống nhất nửa giang san còn lại. Cuối cùng mục đích xây dựng xã hội chủ nghĩa đã đạt, CSVN dâng trọn lãnh thổ VN cho quan thầy phương Bắc.
Trời ơi,
Đất nước đang lâm nguy.
Đừng nhồi nhét thêm những tuyên truyền cũ rích với hy vọng cứu đảng.
Đừng mất thêm thì giờ truy tìm lại thuở “huy hoàng” cướp chính quyền để tô son phết vàng cho cái đảng đã rửa thối.
Vực đảng dậy là mị dân, là đi ngược với lòng dân khao khát.
Hãy vất nó đi.
Không ai tin nữa.

Không có nhận xét nào: