Pages

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Tiền mặt đi đâu?


5xu Phương Cẩm Sa - Mấy hôm rồi mới có thời gian rảnh đọc báo. Thế quái nào lạm phát kinh quá. Mình cả đời đi làm lúc nào cũng chỉ đủ ăn, chưa mua được cái tài sản gì, nên không quan tâm nhiều đến lạm phát lạm phiếc. Hóa ra bấy lâu nay lương tăng bao nhiêu phát tăng bấy nhiêu, thảo nào.
Có cái ông gì, Milton Friedman thì phải, ông ấy bảo ở đâu thì lạm phát cũng có nguyên nhân là tiền tệ. Tiền tệ hay tiền bạc cũng vậy, tệ và bạc, mẹ, lúc nào chả đi với nhau.

Nhưng như tên các bài báo nói về kinh tế vĩ mô gần đây, tiền quay lưng lại cả với ngân hàng, rồi tiền mặt đi đâu hết, thì quả là tệ bạc quá lắm rồi đấy. Mẹ cái đồng tiền.

Hồi xưa học môn ngoại thương, thầy giáo trợ giảng môn vi mô nhảy qua dạy vài tiết, bảo các chính sách bảo hộ là vớ vẩn, muốn bảo hộ tốt nhất là dùng công cụ tài chính (kiểu cho vay ưu đãi). Hơn mười năm sau gặp lại thầy, nói lại câu vừa rồi, rồi hỏi thầy về Vinashin. Thầy cười rất tươi rồi bảo: thôi uống đi. Hehe, thầy này hay lắm, tôi toàn gọi bằng anh, người miền nam, hát karaoke toàn hát nhạc đỏ, uống bia thì thần sầu. Ngày xưa chắc thày học giỏi toán, dạy vi mô mà nói về Euler cứ vanh vách.

Đọc báo thấy đau đầu vãi. Thì đời có phải sách giáo khoa đâu, khuất tạp lắm, mà càng ngày càng khuất tạp, làm gì chả đau đầu. Đã thế các bố viết báo với phân tích chính sách toàn mang lý thuyết ra để giải thích chính sách và thực tế, đến mệt.
Vina này mà dùng sách để giải thích được thì hóa rồng lâu rồi, đâu cứ phải lộn lên lộn xuống thế này.

Nhưng mà mấy cái tít nó đúng, tiền đi đâu nhỉ, hehe?

Tiền giờ nóng có nhiều lý do. À, phải nói rõ luôn là chuyện ở đời cái gì chả có một đống lý do. Nhưng lý do ác nhất là suốt hơn chục năm nay (1997-2011) đồng tiền, nói cho oách ra là đồng vốn, không được dùng để đầu tư sản xuất, mà chỉ được dùng để quay vòng kiếm lợi. Tức là có bao nhiêu tiền thì dùng làm vốn lưu động bằng sạch. Nếu cả nền kinh tế ví von như cái công ty, thì tiền chủ yếu là dùng làm vốn lưu động đem đi đánh hàng, mua đầu chợ bán cuối chợ. Rất ít tiền đi vào sản xuất kinh doanh thực. Cho nên xuất khẩu bao nhiêu quần áo mà máy móc lẫn chỉ may đều nhập khẩu. Ấy là ví dụ thế. Buôn (chứng khoán, đất đai) theo sóng để kiếm lời, mà cũng được gọi là nhà đầu tư. Mẹ, đầu tư thế thì con buôn nào mà chả là nhà đầu tư. Buôn vải thì gọi là nhà đầu tư vải. Buôn thịt chó thì gọi là nhà đầu tư chó. Đại khái thế.

Mà nặng nhất là buôn cháo rìu. Vốn đầu tư hóa ra chỉ là để thuê rìu rồi thuê nồi cháo. Chả có gạo, chả có công nấu gì sất. Loanh quanh một hồi vốn đầu tư hóa ra thành vốn lưu động để chạy giấy. Dự án to oành nằm chổng vó chơ vơ hết cả.
Thế rồi loanh quanh một hồi tiền bây giờ chỉ cốt sao đi vay được để …trả nợ thằng khác. Trả nợ đậy nữa hehehe, ngôn ngữ các cụ. Thế thì biết tiền đi đâu rồi đấy, lọ phải hỏi. Một nền kinh tế toàn các con buôn nợ lẫn nhau. Làm gì mà chả thiếu tiền.

Bây giờ tháo gỡ khó ra phết, làm chó gì có sách nào nó dạy. Bí ra phết. Chính ra có khi sách bảo sao ta phải làm ngược lại hết thì nó mới work. Vina người ta bảo làm gì thì có khi làm ngược mẹ nó lại thì mới hay cũng nên.

Sách bảo ngoại thương nó tốt lắm, mình làm lúa giỏi thì có thằng nó làm siêu xe giỏi. Mình tập trung vào làm lúa, bán lúa mua xe. Nhưng giờ mình làm mẹ nó ngược lại, mình làm lúa, rồi lọ mọ làm cả xe. Lúc đầu khó thì làm cái xe cút kít đã. Ví dụ thế. Chứ cái kim cũng nhập, máy bay cũng nhập, thì riêng nhập khẩu lạm phát từ thế giới đã vỡ mặt rồi.

Hay kinh tế địa lý khỉ gì ấy, mình áp dụng trong nước mình thôi. Chia cả nước ra làm 4 hoặc 5 bang như Hoa Kỳ ấy. Trong các bang thì có các tỉnh như hiện nay. Tỉnh thì theo chính quyền bang. Bang thì theo chính quyền liên bang, tức là nước Vina. Rồi 4 bang ấy ai mạnh làm gì thì làm, rồi cạnh tranh với nhau, xuất khẩu cho nhau. Bác Hồ bảo thi đua là yêu nước, không phải Bác nói các cháu đâu. Bác nói các khu vực, các vùng miền thi đua với nhau xem thằng nào giàu nhất đấy. Chứ cá nhân thi đua thì thi đua từ hồi học vỡ lòng, cần gì phải Bác dạy.

Hay là mình có cái câu quy hoạch treo rất là đầy bản sắc. Phải dùng tối đa. Mấy ông dự án vẽ trên giấy, cả 5, 6 năm nay không triển khai được vì thiếu vốn hehehe, giờ treo mẹ nó lên. Lấy đất ra cho nhân dân. Chỗ nào trồng được lúa thì trồng, chỗ nào làm được vườn hoa thì làm, trong thành phố thì làm vườn trẻ, ở quê thì thả trâu. Chứ dự án khu công nghiệp với sân golf để hoang thì chủ đầu tư ngu xuẩn chết đã đành (kệ cụ bọn ngu đấy, dù chúng nó cũng có công lớn trong việc vay nợ đồng lần đẩy lãi suất lên chóng mặt) nhưng đất mà để phí là có tội với nhân dân (may quá, mình ở nhà thuê, đếch phí lắm).

Còn mấy cái ông ngân hàng. Nhiều ông hình như về thực chất chỉ là cái ví của mấy ông nấu cháo rìu. Tội thiếu tiền tăng lãi suất chỉ vì mấy cái ví to đùng này thủng. Phải cho mấy ông ví khủng này đứt bóng hẳn đi thì mới hết cái nợ đồng lần. Hay là bán ví cho khoai tây nhỉ? Hay cho tây mang ví vào đây?

Nãy giờ mới nghĩ được mấy giải pháp như vậy. Để hôm nào mua lại sách giáo khoa kinh tế rồi lại phét tiếp. Chứ nãy giờ không thể nhớ ra chính sách tài khóa với tiền tệ nó khác nhau cái gì nữa. Chết thật, óc giờ toàn gái, chả thấy kiến thức đâu. Làm gì mà sờ túi thấy rỗng lại tự hỏi: tiền mặt đâu hết rồi?

Blogger 5xu

http://5xublog.wordpress.com/2011/05/17/ti%E1%BB%81n-m%E1%BA%B7t-di-dau/

Không có nhận xét nào: