Pages

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

CỚ SAO NHỤC NHÃ THẾ NẦY ?

Hôm qua, một anh bạn người Pháp ở Đức đã hơn hai mươi năm, chỉ chiếc xe Cảnh Sát chạy chậm qua phố đêm và nói với tôi: ”Cảnh Sát Đức là bạn tốt nhất cho mọi người.” Thật vậy, bao nhiêu năm định cư ở xứ này, mỗi lần tôi ra đường bất cứ nơi đâu, Cảnh Sát Đức chưa bao giờ chận tôi lại để ”kiểm tra” giấy tờ bởi vì, ở đây, ”họ coi tướng khách bộ hành trên phố” rất hay.

Chỉ cần đưa tay làm dấu muốn hỏi hay nói điều gì, Cảnh Sát Đức liền dừng lại, hay cho xe ghé sát lề đường để lịch sự lắng nghe người nói. Ở Sở hay Văn Phòng Cảnh Sát, họ luôn niềm nở tiếp người, không quan liêu, ra mặt ”ta đây”, mà rất nhã nhặn với bất cứ ai.

Các cuộc biểu tình ôn hòa của dân bản xứ hay của người ngoại quốc mang ý nghĩa Tôn Giáo, Chính Trị, Văn Hóa, Kinh Tế … chẳng những không bị Cảnh Sát Đức ngăn chặn, mà còn được họ bảo vệ rất chu đáo …

Nhìn người, mà nghĩ đến ”ta”: Thật xấu hổ khi thấy Cảnh Sát Việt Nam mang chữ ngoại ”POLICE” to tướng, mà không hiểu nguyên nghĩa của nó là gì ! Dưới đây là câu chuyện được phổ biến rộng rãi trên mạng mà tôi sao lại để chứng minh cách ”hành xử của Công An là Bạn Dân”, nhất là đối với một Vị Giám Mục đáng kính, Đại Diện cho Đức Thánh Cha:

”Một lần sắp đi nước ngoài, đến Cơ Quan Nhà Nước nhận hộ chiếu, người ta dặn dò ngài:“Ông đi nước ngoài, nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nếu không là toi đời ông!” Ngài đáp ngay: “Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa.” Họ ngạc nhiên hỏi ngài: “Sao vậy?” Ngài cười: “Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?” Rồi ngài nói với các ông ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ Chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta, ai làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?” Ngài nói tiếp, lý luận sắc bén: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây. Vậy, các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung Quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế? Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?” Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động: “Năm 1954, gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi.” (Tôi đưa các câu vào chung một đoạn.)

Xem bài viết về các cuộc biểu tình ôn hòa của Đồng Bào chống Trung Quốc xâm lăng Nước mình, ngắm hình hài của Con Cháu Lạc Hồng, của các Tiền Nhân Anh Hùng đã giữ Nước, của hai Bà Trưng …, tôi thấy xấu hổ vì việc làm của Công An nhắm lấy lòng Giặc Bắc Kinh dưới chiêu bài không có sức thuyết phục là ”Phải Duy Trì Tình Hữu Nghị với Trung Quốc” ! Lịch Sử Tàu chỉ là một QUÁ TRÌNH XÂM LĂNG. Chẳng có người Việt nào mà lại ngu muội đi yêu cái lũ cướp Nước, giết hại Đồng Bào. Xin mỗi anh Công An tự vấn LƯƠNG TÂM mình. Xin mỗi anh Bộ Đội tự hỏi lòng mình, xem các anh có yêu giặc Tàu hơn Tổ Quốc mình không. Tại sao Đảng và Nhà Nước lại ngăn cấm các Kỹ Sư Tâm Hồn lên tiếng dạy Hậu Sinh bài Học YÊU NƯỚC vào lúc TỔ QUỐC lâm nguy ?

Kẻ cướp đêm và cả ban ngày đến phá hàng rào, cửa ngõ, đào ngạch, khoét vách nhà tôi. Các con tôi lên tiếng, chứ chưa dùng vũ lực để ”tự vệ”, mà tôi thì lại lấy vũ khí hăm dọa chúng và la lớn: ”Tụi bây phải câm miệng lại để tao nói chuyện với các NGÀI ĂN CƯỚP, mà duy trì cái Tình Hữu Nghị láng giềng, nghe chưa, hỡi lũ con mất dạy ? …”

Nghe thế, con tôi còn nghĩ rằng tôi là Ông Bố mẫu mực, đạo đức không ?

Khi ”nghe” Đồng Bào hỏi Công An có phải là người TÀU không, tôi xúc động, viết liền bài thơ sau đây để tỏ lòng ngưỡng mộ Bà Con Miền Bắc. Và, sau khi cảm tác bài thơ ấy, tôi nói đùa với một đồng nghiệp: ”Kiếp sau, tôi sẽ lấy vợ người Bắc. Tôi và cô … chờ … nhau nhé !”

Xin ”kính” tặng Hậu Sinh Khả Úy bài thơ:

CỚ SAO NHỤC NHÃ THẾ NÀY ?

Cớ sao nhục nhã thế nầy
cúi đầu, khúm núm, dạ ”thầy Bắc Kinh” ?
Ông Cha chiến thắng giặc MINH
là GƯƠNG để lại Hậu Sinh LẠC HỒNG ! ! !
Ông Cha đuổi lũ giặc MÔNG,
lưu niên bài học TANG BỒNG, HIẾU, TRUNG (1)
Chao ôi, nhục nhã vô cùng:
Làm ngơ cho bọn giặc TRUNG QUỐC vào
NƯỚC ta để hại ĐỒNG BÀO,
phá RỪNG, cướp BIỂN, xây bao PHỐ PHƯỜNG … !
Mạo danh ”Hữu Nghị Song Phương”,
đúng là ”chiến thuật trết đường, mật ong”
để đưa DÂN VIỆT vào TRÒNG,
tức là ”mang lại” GÔNG, CÒNG NGÀN NĂM ! ! !
Trời ơi ! Nỗi NHỤC XA XĂM
là cơn ÁC MỘNG … đêm nằm, XÓT THƯƠNG
DÂN ta trăm nỗi ĐOẠN TRƯỜNG
bởi vì lũ giặc BẮC PHƯƠNG bạo tàn ! ! !
Đứng lên BẢO VỆ GIANG SAN ! ! !
Cớ sao lại bị CÔNG AN ”chặn đầu” ? ? ?
CÔNG AN đâu phải GIẶC TÀU ! ! !
Cớ sao không chịu THEO MAU ĐỒNG BÀO ? ? ?
Xưa nay, QUÂN ĐỘI tự hào:
THÙ nào cũng thắng, KHÓ nào cũng qua ! ! ! (2)
Giờ đây, LŨ GIẶC TRUNG HOA
là quân cướp NƯỚC, điêu ngoa, ĐẾN RỒI ! ! !
NGÀN NĂM NÔ LỆ xa xôi ! ! !
Đừng cho tái diễn thành TÔI MỌI TÀU
BẮC QUAN đến Mũi CÀ MAU (3)
Vùng lên, chống lại GIẶC TÀU XÂM LĂNG
DIÊN HỒNG HỘI NGHỊ dạy rằng
NƯỚC NHÀ còn yếu, nghe chăng ĐỒNG BÀO:
HY SINH MẠNG SỐNG, MÁU ĐÀO,
GIỮ GÌN BỜ CÕI biết bao là TÌNH ! ! !

Người viết: Phan văn Phước
Đức Quốc, 06.7.2011

Ghi chú:

1. Tang bồng (Tang hồ, bồng thỉ) là cung bằng gỗ dâu và tên bằng cỏ bồng.

2. ”Quân Đội Nhân Dân” thuộc nằm lòng câu: ”Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.”, mà, giờ đây, lại ”khiếp đảm” trước lũ giặc Tàu !

3. BẮC QUAN là cửa ngõ sang Phương Bắc: TÀU; còn NAM QUAN là cửa để TÀU vào Phương Nam: NƯỚC VIỆT !

Không có nhận xét nào: