Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

KHÔNG ĐỂ VGCS ĂN CẮP CĂN CƯỚC QUỐC GIA LẤP LIẾM TỘI BÁN NƯỚC CHO TÀU

Tổng Hợp Tin Tức ngày 27-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Nhân khi “Biển Đông Nổi Sóng” và bọn cộng sản sống sót – cụ thể là Tàu Cộng và VGCS – loay hoay đối phó với “mũi dáo” Mỹ, mà chúng từng hô hoán là thế nào cũng “chĩa” vào chúng, sau “Cách Mạng Hoa Nhài”, Mỹ đã dùng “cường lực khôn” – smart power – dồn chúng vào thế “tự bộc lộ chân tướng”. Tàu là quân cướp nước, đã đành, nhưng cộng sản Việt Nam bán nước, thì bây giờ mới … “hết chối”.

Bắc Kinh và Hà Nội hiện đang “cãi vã” về giá trị của một văn kiện mà cả hai bên gọi là “công hàm”, Phạm văn Đồng ký ngày 14-9-1958, gửi Chu Ân Lai, trong đó có hai câu vắn tắt nhưng minh bạch : (nguyên văn) “.. Chính phủ nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc”, và tiếp theo … “Chính phủ nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung-hoa trên mặt bể”.

Hà Nội “cãi xóa” rằng Phạm Văn Đồng chỉ nói đến “tôn trọng hải phận 12 hải lý”, (có nói gì đến Hoàng Sa, Trường Sa đâu), mà nay “Trung quốc xâm lược” đòi ? Hà Nội tảng lờ đoạn trên (quan trọng hơn) của PVĐ : … ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước CHNDTH. Vấn đề là bản tuyên bố ấy nói gì ? Nó có 4 điều khoản; trích dẫn khoản 1, đủ thấy VGCS “cãi xóa” yếu ớt :

“trích” …Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa : (Được thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958). Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố :

(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc…”.(ngưng trích).

Khi viết trên giấy trắng mực đen “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9-1958” của Tàu Cộng, trong đó đâu chỉ nói về lãnh hải, mà còn nói về các hải đảo ngoài khơi, chẳng lẽ Phạm văn Đồng không hề thắc mắc – hay ít nhất phải hỏi lại Chu Ân Lai – rằng các đảo ấy là những đảo nào ? Là một nhà ngoại giao “có hạng”, y không thể sơ sót. Phải hiểu là y cố tình “bọc xuôi” theo Tàu, để cầu mong “ân huệ” nào đó. Dĩ nhiên, về pháp lý, một bản tuyên bố đơn phương không có giá trị ràng buộc ai, không ban phát chủ quyền cho Tàu Cộng. Nhưng bây giờ, Tàu Cộng bảo Hoàng-Trường Sa, cái thì là Tây Sa, Trung Sa, cái thì là Nam Sa, và Phạm Văn Đồng đã “ghi nhận và tán thành”, VGCS càng cãi càng bại lộ là các đảo ấy đã bị đem “cúng cụ” rồi. Hãy quay lại thời cuối thập niên 1950, để thấy lý do vì sao PVĐ phải “cúng cụ”.

Ngày 29-4-2007 Việt Báo (http://vietbao.vn) đăng bài “Nghị quyết T.Ư. về giải phóng miền Nam ra đời như thế nào”, trong đó Hoàng Tùng (tên này về sau còn tham dự “cúng cụ lần thứ hai” năm 1990-1991 cùng với Đỗ Mười và Lê Đức Anh – Hồi ký Trần Quang Cơ) kể chuyện Bắc Việt chuẩn bị đánh chiếm Miền Nam như thế nào trong hoàn cảnh Liên Xô và Tàu Cộng bắt đầu có rạn nứt, và Hoàng Tùng đánh giá là “nội bộ phe xã hội chủ nghĩa bất hòa ngày càng nghiêm trọng”. Hoàng Tùng được Hồ và Lê Duẩn chỉ định “chấp bút” thảo Nghị Quyết T.Ư. 15, Khóa 2, được tham dự các cuộc thảo luận về sách lược “giải phóng Miền Nam”, nên coi như có thẩm quyền “bật mí” một số điều thuộc về lịch sử. Theo Hoàng Tùng, chia rẽ Tàu/Liên Xô bộc phát sau Đại Hội XX Đảng CSLX năm 1956 (từ 14-2 đến 25-2) , trong đó Khrushchev lên án “tệ sùng bái cá nhân”, đồng thời công bố chủ trương “chung sống hoà bình” với tư bản, và bị Tàu Cộng lên án là “xét lại”. Liên Xô “trả miếng” Tàu với bản án “giáo điều”. Kẹt chính giữa, Hồ tuy đã “cảnh báo” rằng “phải giữ ‘đoàn kết nội bộ’ như giữ con ngươi mắt mình”, nhưng vẫn tìm cách khai thác mâu thuẫn Tàu/Liên Xô, sao cho khi “nứt làm hai”, nửa Tàu cũng như nửa LX đều đinh ninh là sau khi chiếm trọn VN, cái nước VN “thống nhất” ấy sẽ thuộc về ”nửa Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” bên mình. Thế là công cuộc “giải phóng miền Nam VN” được chia làm hai phần : 1/ Phần “tổng nổi dậy” do Tàu phụ trách. 2/ Phần “tổng tiến công” do Liên Xô phụ trách. Từ đó, chúng ta thấy Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam ra đời, như một “căn cước tách rởi” – detached identity – phát động “chiến tranh nhân dân” ở Nam vĩ tuyến 17; sau đó, Liên Xô phụ trách “chiến tranh quy ước” ở bắc vĩ tuyến 17 (nếu có xảy ra, nhưng “dự kiến” khó xảy ra với bộ binh – và thực tế đã xảy ra với không quân). Sau “tổng nổi dậy” Tết Mậu Thân thất bại, VGCS phải mất 4 năm mới tung ra được cuộc “tổng tiến công” 1972 (mà chúng ta gọi là “mùa hè đỏ lửa”), nhưng cũng thất bại. Chiến tranh VN thật ra đã xoay chiều chiến lược trước năm 1972, khi Tàu bắt đầu “đi đêm” với Mỹ qua “ngoại giao bóng bàn” – the ping pong diplomacy – năm 1971, tiếp theo là những “vi vút con thoi” giữa Kissinger – Nixon phía Mỹ, và Mao – Chu Ân Lai phía Tàu, đưa tới Hiệp Định Paris 1973 như ta đã thấy. Ở Paris, “con ngươi đoàn kết XHCN đã nổ” – Liên Xô và Tàu ra mặt tranh nhau “làm chủ” VN, bộc lộ thân phận “việt gian” của csvn trước thế giới, nhưng trong Việt Nam, từ thấp lên cao (trừ bọn chóp bu) “căn cước bán nước” của chúng vẫn còn bưng bít. Đến khi chúng “phản Tàu theo Liên Xô”, bị Tàu “giáo trừng” năm 1979, trong lúc dân VN phải ăn bo bo dưới chế độ “bao cấp”, và bộ đội “nhân dân” vừa phải “đánh giặc thuê không công” cho Liên Xô ở Kampuchea, vừa phải “chống Tàu cứu nước” ở biên giới phía Bắc, vừa bị Tàu “cướp nước” ở Trường Sa năm 1988 mà không chống cự nổi, thì từ trong đảng ra ngoài dân, không ai biết được “căn cước thật” của “ta” là cái gì. Nay là “bạn”, mai là “thù” – ta-bạn-thù xoay như chong chóng – không biết đâu mà rờ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chong chóng “ta-bạn-thù” lại xoay một lần nữa : cái câu “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất” trong điều lệ đảng cũng như trong hiến pháp “nước ta” bốc hơi biến mất. Thay vào đó, là kinh nhật tụng “16 chữ vàng” và “láng giềng bốn tốt”. Mỹ quyết định “trở lại Á Châu để cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc”, khiến cho chong chóng “ta-bạn-thù” xoay tít với “Biển Đông nổi sóng”. Hãy xem những thông tin dưới đây để thấy bộ mặt “cướp nước” của Tàu và “bán nước” của VGCS lõa lồ thế nào trước dư luận thế giới văn minh :

http://conghambannuoc.tripod.com.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/

http://www.hawaii.edu/cseas/pubs/explore/todd.html

www.fmpre.gov.cn/eng/topics/3754/t19232.htm

Bài “Paracels Island Dispute” của Frank Ching – Far Eastern Economic Review ngày 10 tháng 2, 1994.

Với bằng ấy thông tin, cộng thêm những “lời qua tiếng lại” về Biển Đông, Tàu Cộng và VGCS (qua các “luồng” ngoại vi) đang đem tờ giấy gọi là “công hàm” của Phạm Văn Đồng ra mổ xẻ. Tàu khăng khăng đấy là “văn tự cúng cụ”. VGCS (khai mào qua báo Đại Đoàn Kết của Mặt Trận Tổ Quốc), nhất quyết cho rằng văn kiện ấy chẳng có chút giá trị pháp lý nào. Báo chí “lề phải” của VGCS hùa theo, dựa trên cơ sở pháp lý để phủ nhận giá trị công hàm ấy. Ngoài nước, cộng đồng tỵ nạn cs đồng thanh gọi công hàm Phạm Văn Đồng là “công hàm bán nước”. Có tờ báo “lề phải”, tỏ ra “thông thái”, dựa vào thực tế là Hoàng Sa, Trường Sa, năm 1958 thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng “cử chỉ” thân thiện của PVĐ, bất quá là “bán da gấu” (bán cái mà anh không có, hoặc chưa có). Nhân dịp này, quý vị ấy “mượn” luôn thành tích “giữ nước chống ngoại xâm” của Hải Quân Quân Lực VNCH từ ngày 17 đến 19 tháng 1/1974 ở Hoàng Sa, để phản bác Tàu “cướp nước”. Bên Tàu “tố” bên “ta” là “bán nước”. Bên “ta” tố ngược bên Tàu là “cướp nước”. Quốc gia Việt Nam trở thành “quan tòa” buộc tội cả hai bên. Bất cứ giống cộng sản nào, trên đưởng bành trướng, áp đặt hệ giá trị cộng sản, vào xã hội nào cũng “giương cao hai ngọn cờ”, lúc thì “đảng tính” – đấu tranh giai cấp – lúc thì “dân tộc tính” – đoàn kết toàn dân – hàng ngũ “ta-bạn-thù” xoay như chong chóng. Mới đó là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”, bỗng trở thành “láng giềng bốn tốt”. Tố cáo Tàu đủ thứ tệ hại, kêu gọi lòng yêu nước “chống Tàu”; khi tuổi trẻ và trí thức xuống đường biểu tình “đả đảo” Tàu, lại bị “áp chế” thẳng tay. Khi mà tốt-xấu, bạn-thù “lộn tùng phèo”, thì hệ giá trị có vấn đề, xã hội đang bị khủng hoảng giá trị – value crisis. Khủng hoảng giá trị là nguyên do đưa đến khủng hoảng căn cước – identity crisis. Cứ nhìn quý vị “cờ đỏ xuống đưởng” hỏi tội “Cờ Đỏ cầm quyền”, đủ thấy khủng hoảng căn cước nặng đến cỡ nào. Quý vị “lão thành cách mạng” cộng sản, hẳn đang bâng khuâng tự hỏi (và hỏi nhau) : Ô hay !!! Cái “đảng cộng sản đang cầm quyền” này có phải là cái đảng cộng sản mà mình gia nhập nửa thế kỷ trước hay không ? Có vị ngậm ngùi “đi tìm cái tôi đã mất”. Nhưng vẫn chưa thấy vị nào “thí mạng già”, cùng với tuổi trẻ dấn thân làm cách mạng, đập tan cái hệ giá trị “quái thai” trên đầu trên cổ, hướng tới thăng hoa một hệ giá trị mới, trong đó con người là cứu cánh, không còn là “phương tiện” như dưới chế độ cộng sản.

Cộng sản “tráo trở căn cước” đã thành quán tính. Trước cáo buộc “bán nước” khó bề chối cãi, chúng đang giở trò “ăn cắp căn cước” – identity theft – của các chiến sĩ quốc gia trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ mấy năm trước, chúng đã “thỏ thẻ” buông lời “ca ngợi” thành tích “chống Tàu giữ đảo” của Hải Quân VNCH ở Hoàng Sa năm 1974. Năm nay, Biển Đông Nổi Sóng” trở lại – “rát mặt” hơn trước – chúng “gán ghép” thành tích “giữ nước” của chiến sỹ quốc gia – nationalist fighters – ở Hoàng Sa năm 1974, với bộ đội “nhân dân” của chúng, năm 1988 bị “quân đội nhân dân” Tàu trừng phạt về tội “phản chủ”. Sau khi “chuẩn bị tâm lý”, nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ VN, chúng rỉ tai “mớm ý” cho một số nhân vật “có máu mặt” ở Sài Gòn tổ chức “Lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Tây nam và ở Hoàng Sa, Trường Sa” ngày 27-7-2011 tại số nhà 43 Nguyễn Thông, Sài Gòn. Bọn “cờ Đỏ”, nhân dịp này “hâm lại nợ máu” năm 1979-1988 giữa hai phe cộng sản, khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai tên cộng sản sống sót, âu cũng lả một sáng kiến đáng khích lệ. Nhưng nhập nhằng “ăn cắp căn cước” của các “tử sỹ quốc gia” Hoàng Sa 1974, đem trộn lẫn với oan hồn uổng tử của “tranh giành quốc tế” giữa hai nửa của đế quốc cộng sản, chủ ý hay vô tình, đã xúc phạm nặng “chính nghĩa quốc gia”, dễ tính đến đâu cũng không thể tha thứ. Hơn nữa, quý vị tổ chức lễ này đã kiếm được ra bà quả phụ Ngụy Văn Thà, đem đến làm lễ chung với những tên như Huỳnh Tấn Mẫm, từng “xuống đường phản chiến”, hết lời thóa mạ Quân Lực VNCH, là quân đội mà Trung Tá Ngụy Văn Thà từng phục vụ dưới cờ. Thử hỏi, tên Mẫm này mà khấn vái trước vong linh Ngụy Văn Thà, nó khấn cái gi ? Hơn nữa, qua hình ảnh tường thuật, thấy cờ đỏ sao vàng làm nền cho bàn thờ; thử hỏi vong linh Ngụy Văn Thà có thèm ngồi dưới lá cờ ấy trên bàn thờ cho quý vị khấn vái không ? (Chỉ thấy trưng hình bà Ngụy Văn Thà; không thấy bà khấn vái trước bàn thờ).

Cộng sản việt gian toan “ăn cắp căn cước” chiến sỹ quốc gia VN, đem ra “lấp liếm” tội chúng bán nước cho Tàu “từ khuya”. Trò khỉ ấy chỉ bôi bẩn thêm bộ mặt việt gian đã quá lem luốc của chúng. Chỉ tội nghiệp cho quý vị “tổ chức” ra cái “trò khỉ” này. Chính Nghĩa Quốc Gia đang ngời ngời sáng tỏ. Bọn ăn cắp đang chờ ngày đền tội. Về phương diện pháp lý, trước Tàu Cộng, VGCS hoàn toàn không có tư cách “chủ thể của quyền chủ quyền” bất cứ thứ gì của Việt Nam. Nếu Tàu Cộng bị coi là quân cướp nước, thì VGCS đích thị là “đồng bọn và đồng lõa” với quân cướp nước. Với tư cách ấy, VGCS đã biến toàn thể nước Việt Nam thành “một bộ phận” của nước Tàu – đâu phải chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông. Trách nhiệm và tư cách “đòi lại nước” từ tay Tàu Cộng thuộc về Quốc Dân Việt Nam. Trên quá trình “đòi lại nước”, đảng cộng sản vn là “vật cản” cần ưu tiên dẹp bỏ.

Không có nhận xét nào: