Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Đấu tranh này là trận cuối cùng


E209 F312 (danlambao)


Truyền thống NÚP!


- Khi chưa thành công, NÚP trong rừng, sống nhờ rừng (rừng che bộ đội, rừng vây quân thù). Cái này gọi là “ăn của rừng”, Giang sơn, gấm vóc nước nhà, tổ tiên.

- Khi chưa thành công, NÚP vào nhân dân, điều này có thể gây liên lụy nghiêm trọng tới người chứa chấp. Thậm chí sẵn sàng núp váy đàn bà, trẻ nhỏ như ta có thể thấy qua các câu chuyện về các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các dũng sỹ thiếu niên được tuyên truyền ra rả qua bao nhiêu thế hệ. Điều này là nguyên nhân chủ yếu tạo ra các “anh hùng nhân dân” các “mẹ Việt Nam anh hùng” về già không nơi nương tựa. Cái này gọi là “chiến tranh nhân dân”.




- Khi chưa thành công, NÚP trong đền, chùa, các nơi thờ tự, hoạt động tôn giáo. Mượn cửa từ bi, để dễ bề trà trộn. Cái này gọi là “tôn giáo yêu nước”.

- Khi chưa thành công, NÚP trong nhà điền chủ, trong giới tư sản vì sẵn cơm dẻo, canh ngọt, sẵn tiền, vàng để … huy động “Tuần lễ vàng”. Chắc có hứa hẹn “ăn một quả, trả cục vàng” …

- Khi chưa thành công, NÚP bóng nông dân, ăn gạo, ngô, khoai, sắn, vừng, lạc, đậu ... chén gà, vịt, ngan, ngỗng, chó, mèo, trâu, bò, dê lợn … của nông dân để kháng chiến trường kì. Cái này gọi là “dân vận”.

- Khi chưa thành công, NÚP vào “giai cấp tiên phong”, công nhân, thợ thuyền xúi giục bạo động, chế tạo vũ khí, đánh bom khủng bố (điển hình là Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trỗi …). Cái này gọi là “bạo lực kách mệnh”.

- Khi chưa thành công, NÚP bóng ngư dân để vận chuyển vũ khí (đoàn tàu không số).

- Khi chưa thành công, NÚP trên các phương tiện giao thông công cộng, trà trộn chốn đông người ngược xuôi hoạt động, vận chuyển vũ khí nguy hiểm, tài liệu cấm. Bất chấp có thể gây tai vạ cho nhiều người, gây tai vạ cho doanh nghiệp vận tải. Cái này gọi là “mưu trí, dũng cảm”.

- Khi chưa thành công, NÚP bóng báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do lập đảng, lôi kéo, xúi giục … . Cái này gọi là: Tự do dân chủ, tự do ngôn luận, đa nguyên, đa đảng.… v ...v .. và ...v...v...

**************************

- Sau khi thành công, NÚP bóng “Ô” “DÙ” tận diệt môi trường, phá rừng đầu nguồn, bán rẻ quặng thô ... miễn sao đầy túi! NÚP bóng quân đội, phá rừng, buôn lậu gỗ của cả nước bạn anh em, láng giềng (Lào) (chuyện mới phanh phui). Rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng chiến khu xưa cho giặc thuê ... chắc để làm bảo tàng “KÁCH MỆNH”???

- Sau khi thành công, NÚP bóng pháp luật đánh đập trẻ em, bóp vú mẹ già, mua dâm nữ sinh, “đạp mặt trí thức” (nhân dân) … . Cái này gọi là “ăn cháo đá (đái) bát” phản lại nhân dân!

- Sau khi thành công, NÚP bóng “GIAI CẤP” - “Cải cách ruộng đất”, “tiêu diệt tư sản” … Cái này gọi là cướp trên diện rộng! (thực ra lịch sử chưa có qui mô tương tự để so sánh).

- Sau khi thành công, NÚP bóng “CÁCH MẠNG” triệt phá đền, chùa, cướp đất các giáo phận. Lý do “thế lực thù địch”, “hoạt động trái phép” “xúi giục, phản động” “tôn giáo phản động”… .

- Sau khi thành công, NÚP bóng “QUY HOẠCH”, cướp đất nông dân, phá đất nông nghiệp, hủy hoại môi trường … Nông dân cơ cực lầm than! Sao thế? ” ĐẦY TỚ” của dân sẵn tiền bán đất (nước), ăn thực phẩm nhập từ Pháp, Mỹ tư bản, đế quốc cho lành! Nhân dân ăn thực phẩm độc hại của Trung Quốc cho rẻ, tiện cả đôi đường … cày cuốc chi cho mệt ??? !!! Cái này gọi là “THƯƠNG DÂN”!


- Sau khi thành công, NÚP bóng ngoại bang bóc lột “giai cấp tiên phong” tàn tệ, Đồng lương chết đói không đủ nuôi thân, công nhân đình công thì cấu kết với ngoại bang đàn áp thậm tệ (lấy xe tải húc vào đám đông cho chết). Cái này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

- Sau khi thành công, NÚP kĩ trong bờ, lẩn trong nhung lụa blap! blap! , “16 VÀNG, 4 TỐT”! “16 VÀNG, 4 TỐT”! “16 VÀNG, 4 TỐT”! … Giặc cướp biển đảo, bắn giết ngư dân … Cái này gọi là: CUỘC ĐỜI KHÔNG SỐ …

- Sau khi thành công, NÚP bóng phương tiện công cộng, đánh tráo lòng tin, ngụy trang tội ác, ngậm máu phun người, đàn áp giã man. Sử dụng phương tiện công cộng bắt bớ nghiều người yêu nước chống quân xâm lược. Chà đạp dân tộc, làm nhục quốc thể. Tội ác tày trời! Cái này gọi là: “CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO” …

Ôi! Ôi chao mệt quá đi mất! Nếu kể hết được, chắc chết tại đây. Xin để giành phần cho dân ta kể tiếp (kẻo cũng mang tiếng là tham).



Quan tham, cướp của, nhiều tiền - người tốt không ham!


*****************************************

Có anh CA, Không sinh ra ở trên rừng (không phải là con khi ...hỏi …).Sao anh hay lẩn khuất? (NÚP)Có phải anh là phường kẻ cắp,Trộm, cướp, giết người …Cớ sao anh lẩn lẩn khuất?Giữa thanh thiên bạch nhậtGiữa thủ đôĐội lốt lưu manh Mặc thường phục đánh người biểu tình vô cớĐổ tiếng ác cho giới giang hồ!Vốn là những người đã tận cùng của sự khốn khổ!

Sao anh Núp trong trong lùm cây bụi cỏBất ngờ nhảy xổ raNhư loài thú dữĐánh người vi phạm hoặc không vi phạm luật giao thôngĐánh thành thương tậtPhải chăng họ không để anh “ngậm miệng ăn tiền”?

Mùa xuân mới qua chưa đến mùa …. chó dạiSao anh đã “tẩu hỏa nhập ma”Giữa thủ đôNÚP sau sau cột điện, góc nhà,Các anh chồm raThẳng tay đánh người … gần chếtNhưng cấm không cho đi viện (ngay)Để cho nạn nhân được … chết từ từ ...Mạng sống vốn quý nhất trên đờiChết muộn tí nào thì hay ti đó chớ sao!Kêu gì?Khi còn sống, sức khỏe là thứ đáng quý nhấtĐớn đau một tí nhưng được biết thế nào là giá trị của“sức khỏe”.Như thế chẳng phải là bài học bổ ích lắm sao?Một bài học về sự nhân bản?

Từ nấm mồ oan khuấtMột làn khói thoát lênLàn khói trắng mong manh mơ hồ, vô địnhLàn khói kêu oan giữa biết bao làn khóiNhững âm hồn của những kẻ báo thù …Làn khói không còn mơ hồ, đơn độc!Các anh NÚP ở đâu?Các anh có thể NÚP ở đâu,Giữa bao la mịt mù sương khói của những kẻ báo thù?Các anh có thể là người “duy vật”?Mà đúng vậyCác anh chỉ coi trọng tiền tài, vật chấtCoi rẻ tình người, coi thường mạng sống (của nhân dân)Coi thường tổ tiên, lịch sử

Trong màn sương khói tạo thành bởi lớp lớp những oan nghiệt, kêu gàoAnh sống trong đóVợ con anh sống trong đóBố mẹ anh sống trong đóTất cả gia quyến của các anhKhông phải tất cả họ là người “duy vật”Đang sống trong đóĐang hít thở làn khói đóHít sâu vào tim, phổi, vào từng phế nang nhỏ nhấtLàn khói của những oan hồn!Mang màu của chiếc áo xô (áo tang)Âm hồn ngự trị trong cơ thể những con người sốngTrong mẹ già, phụ nữ, trẻ thơ, trong chính các anhNhà cửa nhà các anh dù có cao sang, sạch sẽKhông ô nhiễm môi trườngNhưng những âm hồn sẽ làm ô nhiễm tâm linh gia quyến nhà anh ...Hỡi các anh con người “duy vật”!

Có những làn khói của người chaBỏ lại mẹ giàBỏ lại người vợ tảo tầnBỏ lại con còn dạiLàn khói của tình phụ tửBỏ mọi hạnh phúc cuộc đờiBởi trận đòn oan nghiệtChỉ còn làn khói mong manhVà đã kết tinhThành tà áo trắng nữ sinh, lung linh trong cuộc biểu tình!Người con gái được âm hồn phù trợĐã thoát khỏi gông xiềng, thoát khỏi nỗi sợThoát khỏi chiếc áo xô hôm nọ.

Có làn khói màu xanhNhư màu áo chiến binh đã bạc,Trên vai người phế binhVâng! PHẾ BINH!Bởi trừ bố, mẹ, vợ con, bạn bè và đồng độiCó ai “thương” họ đâu mà “thương binh” ?Họ. Biết bao người đang bên rìa xã hội

Làn khói của những liệt sỹ bị cố tình bỏ quênLiệt sỹ chiến trường K (Cambodia)Liệt sỹ chống giặc Tàu 1979Liệt sỹ Trường Sa 1988Họ sẽ hóa thân vào đồng độiNhững người vô danh nhưng còn sống trên mặt đất nàyHọ sẽ dễ dàng tìm thấy đồng đội….......................Những người từng chia lửa ngày xưaQua “IP” của lính. (Phiên hiệu của các đơn vị quân đội tương tự như địa chỉ IP trong CNTT).Những người lính bị đánh lừa!Họ sẽ đi tìm các anh ...

Có làn khói màu xám, xanh, loang lổCủa những người lính đã từng thua trậnNhưng họ cũng là những con ngườiSao sắp nửa thế kỉ đến nơiVẫn còn bơ vơ, đầy ải không một chỗ nương vềVà họ cũng có gia đình, có anh em đồng độiNhiều khi giữa hai trận đánh trước kiaKhi ngớt tiếng pháo, tiếng bomHọ. Giữa hai trận tuyếnTranh thủ hỏi nhau vội và: Trong ấy thế nào, ngoài đó ra sao …Nhà tôi từng ở nơi này, kia, ấy, nọ ...Thử trao đổi nhau thưởng thức một điếu thuốc láCủa Bắc, Nam, Tây, Tàu xem nó lạ thế nào.Tôi, anh … đều xa quê lâu rồi biết khi nào có thể trở lại!Liệu khi đó có còn sống nữa không?Thiếu mấy cái tay? Mấy cái chân hay là một hay hai con mắt?

Bây giờ họ đã có thể trở lại:Hơn ba mươi năm nay họ có thể trở lạiNgười ra Bắc có thể về NamNgười vào Nam có thể ra BắcThoải mái hút thuốc lá Tây, Tàu không có gì lạ lẫm.Duy nhất với một điều kiện là họ còn được sống!Và thương tật không đến nỗi bị bác sỹ cấm.Họ có một cái tên chính xác, đúng nghĩa đenPhế Binh!Họ cũng ở quanh các anh

Họ “không còn gì” ngoài điều may mắn nhất là mạng sốngHọ còn hoàn toàn có quyền tự do … hút thuốc láBất kể của Tây, Tàu gì đều được!Hơn những đồng đội không may của họKhông thể hút thuốc lá được nữa và cũng “không được thắp hương”!Họ cũng hoàn toàn có thể chia đôi điếu thuốc của mìnhCho người “phế binh” mặc áo màu xanh hay ngược lai.Cả hai loại “phế binh” đều đang ở quanh các anh.

Nổi lên trong mờ mịt khói sươngLàn khói màu lamMàu của biển xanh uất ức (Uất ức biển ta ơi!).Họ là người ngư dânCon của người ngư dân năm xưa chở súng (chiến sỹ đoàn tàu không số).Trong một ngày biển lặng đẹp trờiGiữa “biển bạc” quê hương tự ngàn đờiHọ chết không kịp biết tại saoVà được trở về với mẹ già, vợ dại, con thơTrong một cái lọ sứ Trung Quốc loại tốt.

Những kẻ mà họ phải gọi theo mệnh lệnh là”bạn” đã bắn họ khi tay không tấc sắt.Còn may chán so với những người bị “bạn” bắn nhưng bỏ thân cho cáMay hơn cả những anh bộ đội hi sinh trong Hải chiến Trường Sa (1988)May hơn cả những anh Lính Công Hòa (QLVNCH) hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa (1974)Trong khía cạnh cac liệt sỹ cũng phải bỏ thân cho cá!Họ cũng đang ở quanh các anh.

Mệt quá rồi, Mệt thật rồi!Tôi không thể kể hết về những làn khói màu đenLàn khói màu vàngLàn khói màu nâu, màu đỏ … v ...v …Có thể tôi sẽ bị bắt đi tù bởi tội “tham”Vì tranh phần kể chuyện quá nhiềuNhững câu chuyện của gia đình tôiNhững câu chuyện của quê hương tôiCâu chuyện của tổ quốc tôi, Câu chuyện của dân tộc tôi Những câu chuyện này phải để nhân dân tôi cùng kể!

Trên đất nước tôi, đất nước có truyền thống NÚPNhưng NÚP không phải đặc ân của dân lànhTrước thiên tai, địch họa dân lành không có chỗ NÚPKhi con người cố tình gây nạn hồng thủy họ không có chỗ núp (xả đập thủy điện).Trước cái ác họ không có chỗ NÚPNhững bất công, xảo trá, dối lừa đeo đẳng,Thú với người lẫn lộn.Họ biết NÚP vào đâu?Làm sao có thể NÚP một “nhát dao chém trộm”?Hiểm họa xâm lăng đã cận kề, họ không thể NÚP!

Hãy ngẩng cao đầuNắm tay thật chắcĐấu tranh này là trận cuối cùng!Nhưng không phải là vở kịch TàuQuân đội nhân dân Việt Nam vừa nhập khẩu của “bạn vàng”, “bạn tốt” hôm quaThứ “khí tài hiện đại”!Nhưng không thể dùng để chống hiểm họa xâm lăng Không dùng để đánh vỡ mặt nhân dânNhưng sẽ đánh vào tim, ócCó thể làm nhân dân, tổ quốc ta sấp mặt. Thêm 1000 năm!Nào bạn ơi!Hãy đến cùng tôiTay trong tay, Tay giơ cao, nắm chặtĐẤU TRANH NÀY LÀ TRẬN CUỐI CÙNG!



*


P/S:Tuy nhiên có một trường hợp cá biệt, một người dân tên là Núp (anh hùng Núp). Những kẻ ngày nay lên đỉnh tót vời là nhờ những người như “anh”, từng núp vào “anh”, Núp vào nhân dân chứ thực ra thì anh hung Núp không NÚP. Sau khi “BẮN PHÁP CHẢY MÁU” Anh Hùng Núp đã từng rời bỏ núi rừng Tây Nguyên ra Hà Nội sống giữa thủ đô này. Đâu như Anh Hùng Núp công khai lấy mấy bà vợ người Kinh. Chính xác thì có một bà rất đẹp ở phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội mà tôi có biết. Anh hùng Núp rất đàng hoàng chứ không hề NÚP. Tôi thích những câu chuyện có hậu như vậy!

Không có nhận xét nào: