Ngày 9/7/2011, 5 cộng đồng Người Việt tiểu bang Texas đã biểu tình trước tòa lãnh sự Tầu cộng tại Houston để phản đối Tầu cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, lên án Việt cộng bán nước, tạo điều kiện cho Tầu cộng xâm chiếm Việt Nam, và để yểm trợ cuộc tranh đấu bảo vệ chủ quyền đất nước của đồng bào quốc nội.
Cuộc biểu tình hàng ngàn đồng bào ấy nói lên tinh thần trách nhiệm trước nguy cơ mất nước và tinh thần liên đới với quốc nội trong công cuộc bảo vệ đất nước. Sự hợp lực giữa các cộng đồng Texas nói lên khả năng đoàn kết để cùng đấu tranh của các đoàn thể người Việt khi đất nước nguy biến.
Tham dự nhiều cuộc biểu tình tại hải ngoại, được chứng kiến tận mắt và nghe tận tai ý kiến của nhiều đồng hương về việc biểu tình, tôi cũng muốn trình bày lại những ý kiến ấy để những cuộc biểu tình sau này đạt được nhiều kết quả hơn.
Trước hết, cần phải xác định rõ mục đích chúng ta nhắm tới trong mỗi cuộc biểu tình. Mọi biểu ngữ, mọi lời hô hào đều phải nhắm thẳng vào mục đích ấy. Chẳng hạn, cuộc biểu tình lần này có những mục đích sau:
1) Phản đối và lên án tham vọng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của Tầu cộng, cụ thể là việc xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, việc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, bắn giết các ngư dân và cắt cáp các tàu thăm dò địa chấn và dầu khí của Việt Nam.
2) Phản đối và lên án nhà cầm quyền Việt cộng đã hèn nhát, câm lặng trước sự xâm phạm lãnh thổ của Tầu cộng, đã nhượng đất nhượng biển qua những mật ước lén lút ký với Tầu cộng, đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Tầu cộng thôn tính Việt Nam.
3) Tố cáo tội ác của Tầu cộng và Việt cộng trước thế giới, mà cụ thể là chính phủ và dân chúng Hoa Kỳ (nước sở tại), để thế giới biết đến mà can thiệp.
Để đạt được những mục đích ấy, thiết tưởng những đề nghị sau đây nên được cứu xét:
Về hình thức các biểu ngữ và khẩu hiệu
1) Biểu tình ở đây không nhằm để các cộng đồng người Việt nói cho nhau nghe những tội ác của Tầu cộng và Việt cộng, mà chủ yếu để Tầu cộng và thế giới nghe. Do đó, các biểu ngữ cần viết bằng tiếng Anh (tiếng bản xứ), để thế giới và dân chúng nước sở tại có thể hiểu được. Nếu viết bằng tiếng Việt thì chỉ có người Việt đọc với nhau mà thôi.
2) Các biểu ngữ càng to càng tốt để xe cộ, khách bộ hành đi ngang qua đọc được dễ dàng, để các cơ quan truyền thông ngoại quốc quay phim chụp hình khi đưa các hình ảnh biểu tình lên mặt báo, lên các trang web, ai cũng đọc dễ dàng nội dung các biểu ngữ trong hình. Nếu biểu ngữ quá nhỏ thì chỉ những người biểu tình đọc với nhau thôi.
3) Những khẩu hiệu hô trong cuộc biểu tình cũng cần được hô thật to và rõ ràng chủ yếu bằng tiếng Anh (tiếng bản xứ) và tiếng Tàu, để những đối tượng ta nhắm tới nghe và hiểu được. Trong những cuộc biểu tình đông người như lần này, chúng ta không nên sử dụng các loa phóng thanh quá nhỏ, mà cần những loa có công suất thật lớn, để tất cả những người biểu tình có thể nghe được rõ ràng và hô đáp lại; nhất là để những người qua đường và những người trong tòa lãnh sự Tầu cộng có thể nghe được.
Về nội dung các biểu ngữ
4) Nội dung của các biểu ngữ nên nhắm vào cá nhân những kẻ gây tội ác hơn là nhắm vào cả một tập thể hay cả một dân tộc. Có quy trách nhiệm cho cá nhân gây tội ác thì cá nhân ấy mới sợ. Khi các biểu ngữ viết «Đả đảo Trung cộng xâm lược», «Đả đảo Cộng sản bán nước!» thì những tên chủ chốt trong tội xâm lược hay bán nước chẳng ma nào sợ cả, trong khi nhiều người vô tội trong tập thể ấy lại bị động chạm. Nên viết «Đả đảo Hồ Cẩm Đào bành trướng lãnh thổ», «Đả đảo Hồ Cẩm Đào xâm lược Việt Nam!», «Đả đảo Nguyễn Phú Trọng bán nước!», «Đả đảo Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng!»… thì những kẻ bị nêu đích danh sẽ cảm thấy rất nhột, khó chịu, thậm chí sợ hãi khi đọc báo, đọc các trang web thấy tội ác của mình bị công khai hóa trên các biểu ngữ cuộc biểu tình! Ai cũng sợ hay ít ra cảm thấy nhột khi tên của mình cùng với tội ác của mình bị trưng lên giữa phố xá đông người qua lại.
5) Nếu các biểu ngữ viết về tội ác của các cá nhân, chẳng những có tên mà còn có hình của chúng nữa, thì tác dụng mạnh lên gấp bội. Người phạm tội ác như trộm cắp, hiếp dâm, ngoại tình mà bị đưa lên tivi, nếu chỉ nêu tên cùng tội ác của họ thì họ đâu nhột và xấu hổ bằng đưa cả hình ảnh của họ lên!?
Dùng biểu ngữ trương dài hạn
6) Việc biểu tình dù có kéo dài cả một buổi hay một ngày cũng chỉ như ngọn lửa bùng lên rồi tắt. Nếu cuộc biểu tình chỉ có ảnh hưởng luẩn quẩn trong các cộng đồng người Việt, chỉ người Việt biết với nhau thì rất uổng.
Để hỗ trợ âm hưởng những cuộc biểu tình, chúng ta nên có những biểu ngữ thật lớn đập vào mắt mọi người, trưng ngày đêm suốt nhiều tháng tại những nơi đông người qua lại, những trung tâm buôn bán… Những biểu ngữ này nên trưng tên, hình ảnh và tội danh từng tên tội đồ dân tộc. Đối với những tội đồ dân tộc, chúng ta nên chú tâm đến những tên còn sống, đang còn gây tội ác trong hiện tại cũng như tương lai, hơn là những tên tội đồ đã chết không còn gây tội ác được nữa. Những biểu ngữ ấy sẽ «biểu tình và tranh đấu» liên tục thay cho chúng ta.
Trong nước, nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã phải chấp nhận nguy hiểm có thể vào tù, bị xử án chỉ để giăng những biểu ngữ chống ngoại thù xâm lược, chống nội thù bán nước, chống độc tài, đòi hỏi dân chủ. Ở hải ngoại, điều đó dễ thực hiện hơn, ít tốn kém hơn, chẳng nguy hiểm gì, lại có tác dụng lâu dài hơn, tại sao chúng ta không làm?
Houston, ngày 17/7/2011
Nguyễn Chính Kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét