Ông Bút (Danlambao) - Thế giới đã trải qua nhiều cuộc cách mạng, tranh đấu cho quyền làm người, một trong các quyền căn bản, có quyền tự do ngôn luận. Thật ra tự do ngôn luận chẳng có gì mới mẻ. Trong Cổ Học Tinh Hoa, kể chuyện Tử Sản, phò tá Trịnh Giản Công, được cử làm quan Tướng Quốc, ông có nhiều canh tân nước Trịnh hùng cường, song những canh tân ấy, trong nhất thời đã làm tổn hại quyền lợi nhiều người. Vì thế dân thường tụ tập trong các hương hiệu, (như trường làng ngày nay) để phê bình, hầu hết là những lời chê bai, chống báng. Các quan Đại Phu gặp Tử Sản đề nghị: Dẹp bỏ các hương hiệu, để người dân không còn chỗ và cơ hội tụ tập nói xấu đường lối triều đình.
Tử Sản đáp: Người dân tụ tập ở các hương hiệu, có gì sai? Họ bàn điều gì tốt, chúng ta nghe theo, điều gì xấu thuộc về triều đình, chúng ta sửa đổi. Như vậy dân chúng chính là thầy của chúng ta. Sao lại đi hủy bỏ hương hiệu? Ta thường nghe nói dùng lòng trung thành, lương thiện để giảm bớt oán hận của người khác, chứ chưa hề nghe nói việc cậy quyền, cậy thế mà ngăn được lòng oán hận bao giờ. Dùng quyền thế để ngăn cấm, có hiệu lực tức thì, nhưng chẳng khác nào xây tường ngăn nước, nước sẽ càng đầy, tường càng dễ bị phá vỡ và tổn thất càng thêm nặng. Nếu biết dùng phương pháp khai thông nước, thì có thể yên ổn dẫn nước chảy vào biển cả. Lời nghị luận của dân, giống như nước, phải cho dân chúng có chỗ bàn thảo, thì mới không tích chứa oán thù, thành tai họa. Vì thế không nên hủy bỏ các hương hiệu. Cứ xem lời bàn luận của dân, như những phương thuốc để chúng ta trị bệnh vậy.
Hàng ngàn năm trước, loài người đã khát khao tự do ngôn luận, và đã có nhà cai trị minh mẫn hiểu được giá trị của nó, bài học trên đây quá đơn giản, một đứa mục đồng, chăn trâu nghe qua cũng hiểu. Đảng CSVN không thể hiểu và đương nhiên không dám áp dụng, (nếu hiểu) vì Tử Sản và triều đình nhà Trịnh cố công chấn hưng đất nước, đảng CSVN cướp được chính quyền, ngụy trá được một thuở, “chí công vô tư” để hoàn toàn thu tóm, sau đó đem giang sơn chia chác. Kẻ làm lớn hưởng được nhiều, kẻ nhỏ hưởng ít hơn, người không được hưởng giả lơ, giả điếc để chết già được chôn đúng tiêu chuẩn, được đặt tên cho con đường! Mặc cho dân tình đói khổ, mặc cho tổ quốc bị giặc Tàu xâm lược.
Tử Sản chí tâm vì nhà Trịnh, không tư lợi cho riêng mình, nên không sợ thiên hạ nghị luận.
37 năm, sau ngày chiếm Miền Nam, tài sản cán bộ giàu nứt đố đổ vách, tài sản chảy ra tới ngoài đường, đường nằm trong hình cong chữ S, đường ở tận Phi Châu, Á Châu, Hoa Kỳ v.v… chính vì điều này các ông phải bịt miệng dân.
Tuy nhiên sức mạnh đảng CSVN đang đè lên một cái lò xo, sức nén càng mạnh, sẽ nhận lại sức bật ngược tương tự. Mai này Nguyễn Phú Trọng, dẫu “cướp được chính quyền” từ Nguyễn Tấn Dũng, tài sản cùng tài nguyên đất nước tiếp tục chảy máu, cứ xem hành động xu phụ giặc Tàu của vây cánh Trọng, Sang thì biết, người yêu nước chân chính không như vậy, Trọng-Sang mới lên, chưa được lòng tin Bắc Kinh, họ ra sức tranh thủ, họ sẵn sàng hy sinh quyền lợi của tổ quốc, để tạo thế và lực nhằm khử trừ Nguyễn Tấn Dũng, và sẽ tiếp tục đè lên chiếc lò xo đã quen chịu đựng, chờ ngày…
Từ nguyên nhân nào, báo lề dân “xuyên tạc, bịa đặt”? Đơn cử việc đảng CSVN bắt Dương Chí Dũng, (DCD) sau đó loan tin mờ mờ ảo ảo, căn cứ nguồn tin không rõ ràng của báo đảng, báo dân đoán mò! Trong khi đó bất quá DCD, chỉ là tên thụt két, ăn cắp của công, chứ đâu phải là tên chính trị, đầu sỏ khủng bố gì, đảng phải úp úp, mở mở thật phi lý, đảng có thể không công khai nơi giam giữ DCD, vì sợ đồng bọn cướp nhà lao, hoặc thông tin tức, trở ngại việc lấy cung, nơi bắt DCD có gì quan trọng phải bưng bít? Tại sao đảng không dám nhìn vào nguyên nhân, lại lo sợ hậu quả?
Tính công bằng, trong tự do ngôn luận.
Từ xưa đến nay, CSVN chỉ hầm hồ, nói báo khác không ở trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng là xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, là thế lực thù địch… nếu Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Biển Đông v.v… xuyên tạc, đảng viết bài phân tích, phản biện, gởi ngay những báo này, vì lương tâm nghề nghiệp buộc họ phải đăng lại, độc giả là trọng tài lượng định sự đúng sai, ngược lại họ không dám đăng, chính họ là kẻ thua cuộc, chạy trốn khỏi vũ đài, đảng không đáng quan tâm, đảng CSVN “anh hùng” có dám làm như thế không? Tất nhiên không dám, đảng sợ sệt công luận, vì đảng luôn luôn làm sai, người dân luôn luôn đúng, biết điều này đảng dùng bạo lực khớp miệng dân!
Điểm lại một số việc đảng làm sai, nhưng chưa bao giờ đảng tự thấy, tự nói: Sai, chỉ có người dân nói đảng sai.
1/ Cải cách ruộng đất
2/ Khủng bố Nhân Văn Giai Phẩm
3/ Tàn sát hơn 5,000 dân Huế, trận Mậu Thân.
4/ Pháo kích bừa bãi, trên đường người dân lánh nạn, tạo nên Đại Lộ Kinh Hoàng.
5/ Đánh tư sản, cướp của cải Miền Nam, chở về Bắc.
6/ Kinh tế mới, đẩy người dân vào rừng sâu, núi hiểm chiếm nhà của họ.
7/ Tàn sát, đọa đày người dân vượt biên, vượt biển.
8/ Hợp tác hóa Nông, Công, Thương Nghiệp, phá sản kinh tế, đưa đất nước tới đói nghèo.
9/ Xóa sổ tôn giáo chính thống, ngụy tạo tôn giáo quốc doanh.
10/ Cướp đất dân nghèo, tạo tình cảnh dân oan, dân oán khắp nơi nơi.
11/ Bao che cho Công An du côn, lưu manh tự do giết dân.
12/ Khiếp nhược với giặc Tàu, hung ác với dân yêu nước.
Ai đại diện cho đảng CSVN, từng đọc các trang mạng đảng cấm, xin trả lời: Đảng có tự thấy sai bao giờ chưa? Hay chỉ có những người dân “quá kém hiểu biết” và “dân trí thấp” mới thấy đảng sai?
Người ta nói “cai trị là tiên liệu”, Thủ Tướng ra “công văn hỏa tốc” chẳng khác nào đứa con nít, cầm cái que, thọt vào tổ ong vò vẽ! Mới có 15 phút, tới 200 cú đốt (còm) phù mỏ.
Tại sao “chính phủ” cấm báo lề dân?
Những người làm đĩ, ai nói họ làm đĩ, dĩ nhiên là nói đúng, và cũng dĩ nhiên bị chúng chửi, chửi không phải vì xúc phạm đến “danh dự nghề nghiệp” của họ, không phải “xuyên tạc, vu khống, bịa đặt,” chửi: Vì thế lực thù địch (1) nói đúng quá!
1- Khỏi ngoặc kép thế lực thù địch, vì TLTĐ là toàn dân và chính nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét