Pages

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Dân oan, dân ức, dân nào khôn hơn?



Tô Hải “…không nghe công khai thì nghe bí mật để theo dõi kịp thời bọn chúng đang chết đến đít mà vui mừng!…”
Hôm qua, trao đổi với ông bạn nhà báo Lê Phú Khải, tác giả của bài “Cường quốc dân oan” được “Bà Đầm Xòe” phát tán trên mạng, mình góp ý thẳng thắn với ông ta…rằng thì là:
1- Hay nhất là ở cái phát hiện độc đáo “cường quốc” của ông! Đọc mà thấy vừa buồn…cười, vừa đau, vừa…sướng!
2- Trong đám dân oan , cùng với những nỗi oan mất ruộng, mất vườn, mất mồ mả cha ông….giá mà ông thêm cho: ít giòng về hàng triệu oan hồn của những người đã “chết oan” trên chiến trường 3 nước Đông Dương vì cái lý tưởng “giải phóng giai cấp” để “bao lợi quyền ắt qua tay mình (?)”, để xung phong đi đầu trong công cuộc tiêu diệt bọn tư bản cho Liên Xô, cho Trung Quốc… và để cả thế giới sẽ không còn biên cương,… để cả thế giới sẽ cùng nắm tay ca khúc đại đồng (!) theo đúng đường lối khùng điên của mấy chú Tây râu xồm mũi lõ mới chưa nứt mắt ranh mà đã làm cả thế giới giết nhau không gớm tay suốt gần một thế kỷ mới nhận ra, thì… cực kỳ đấy!

3- Nếu có thể, ông hãy viết thêm một bài “Siêu cường dân …Ức” nữa vì theo tôi, cái số dân không bị oan cụ thể nhưng ức trong lòng đông hơn nhiều, nặng nề và… đắng cay nhục nhã hơn nhiều!
Nếu cứ tính sơ sơ như chủ tịt Sinh Hùng tuyên bố trong cuộc họp của các nghị sĩ ưu tú được chọn lọc (trong số 492, mới bớt một vị vì … bị “đuổi”) nghị sĩ quốc hội thành một cái “Quốc Hội thu nhỏ” được gọi là Thường Vụ Quốc Hội thì đơn của dân oan tới hơn 2.000.000 lá! (có điều lạ là con số này không thấy báo giấy in phổ biến?!)
Và càng đơn giản hơn khi ông kết luận: tình hình “tù mù” (từ của ông Hùng) ngày càng phức tạp vì xét cho cùng thì… chẳng qua chỉ vì đền bù… “không sát giá thị trường!” (Có nghĩa là đối với ba cái anh nông dân này cứ in thật nhiều tiền ra, trả cho mỗi đơn kiện… một bao tải tiền thì… hết kiện ngay tắp lự!?)
Còn mình, khi nghe được con số đơn kiện ông tung ra “vô tư” trên VTV 1 bỗng tẩn mẩn làm bài toán lớp 2: Cứ cho mỗi đơn từ 2 đến 3 tờ giấy A4 đi thì mỗi lá đơn cái ngắn bù cái dài mỗi cái dán nối nhau ít ra cũng là 0 mét 50. Nhân lên con số tròn 2.000.000 thì số đơn cuả dân oan Việt có chiều dài là… 1.000.000 mét tức là “1.000 km oan uổng” được trình bày trên giấy tờ!
Nhưng cái số bị… ức (chỉ tính số đang còn sống dù nhiều lần lên tăng-xông mà không bị chết cho hết ức!) thì.. mênh mông bao la chẳng có cách gì mà tính cho được!
Cái số “ức nhân” như ông Lê Phú Khải và mình đây chỉ còn biết xổ ra bằng những bài viết trên mạng mà có lẽ đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng không thể nào “xổ ức” cho hết được!
Hỏi thật mấy chú, mấy bác “cách mạng não thành”, mấy chú tướng, tá về hưu đã từng xông pha nơi chiến trận (Tớ không hỏi mấy ông tướng chưa từng biết “Đi đều !…..Bước !” thế nào!): có phải các vị đã vì “tổ chức”, vì “ quyền lợi” mà phải vỗ tay hoan hô cả “bầy sâu” đang làm ngược với những gì mà các vị đã từng đeo đưổi và vì nó mà đã từng xuýt mất mạng nơi chiến trường? …Có lúc nào nằm vắt tay trên trán thấy lòng mình uất ức do không nói ra được một câu những điều mình nghĩ không???
-Cũng xin hỏi nhiều vị trí thức, học vị bề bề… rằng, có lúc nào quí vị thấy ức anh ách khi cái Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (Institutes of Development Studies), nơi phản biện duy nhất, bị một ông sợ phê bình công khai nhất, … “bức tử” hay không? Có thấy khổ tâm, ấm ức khi mấy thằng tiến sĩ dỏm ngọng níu ngọng nô lên Tivi bảo vệ “theo yêu cầu” bằng được một “chủ trương lớn” rất phản khoa học, phản nhân dân không? Có thấy “nhục lây” khi tiến sĩ gì mà mắng nhân dân “không hiểu biết nên cứ nghe báo động là lo dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc… làm hoang mang nhân dân” khi báo động xảy ra đến trên cả 15 lần, sụt nền nứt vách nhà dân quanh vùng Đập Thủy Điện Sông Tranh 2 “ không?
-Xin hỏi mấy vạn nhà báo mà một số lớn chẳng gì cũng có bằng cấp, kinh nghiệm đầy mình có thấy ức không khi người ta dạy mình từ cách dùng từ, đặt câu… cho đến cách bỏ tù đồng nghiệp của mình vì đã dám viết lên Sự Thật, không có lợi cho một nhóm lợi ích, quyền uy đầy mình nào đó???
-Và cũng xin hỏi luôn những công dân hạng xoàng chúng ta: Khi đọc phải, nghe phải những lời lẽ khẳng định một cách…cực…ngu như sau:
“Phải bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội mới giữ được độc lập chủ quyền”????? hoặc “Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lãnh vực, giải quyết với Trung Quốc trên mọi bất đồng!!!!!” hoặc… quyết đoán hơn nữa là: ”Nhân dân ta một lòng theo Đảng tiến lên…Xã Hội Chủ Nghĩa”… Nói và viết cứ tự tôn, tự tại như chẳng có ai có đầu, có tim, có óc ở cái hành tinh Việt này vậy…???
Vậy thì cái số bị ỨC hàng ngày, hàng giờ ở nước ta có phải là gấp nhiều lần số bị “oan” không?
Riêng tớ, kể từ khi nhận ra: mình đã lạc đường đi theo một cái chủ nghĩa hoang tưởng chết người để rồi đành phải chấp nhận sống hơn 60 năm trong ấm ức … mong sao gia đình tồn tại. Đó là những năm tháng mà giết người cũng coi như một hành động đấu tranh giai cấp, (cải cách ruộng đất) làm dăm bài hát tuyên truyền ca ngợi “tiến lên tiêu diệt quân thù” hoặc ngợi ca ông Stalin, bác Mao, bác Hồ… cũng nói vống lên là “sáng tác” (sic!)! Xấu hổ thật! Nhìn những bạn bè, đông nghiệp mình, ”trở về mái nhà xưa” để được thực sự làm văn nghệ hoặc một số bị vào tù, đi “cải tạo” vì đã viết theo con đường Chân, Thiện, Mỹ vốn có của văn học nghệ thuật mà đành phải… câm miệng, v v… thì chính cái kho “ức” (mà tiếng Tàu gọi là…. “bất mãn”) trong mình, đã nhờ có Internet mà hơn 5 năm qua, được dịp bung ra cho vơi đi hàng núi “Ức” trong người!
Và mình tin rằng: Sống càng lâu trong cái chế độ “Không theo tao là chống tao” này, hàng triệu triệu nỗi uất ức sẽ có dịp nở thành văn, thành thơ, thành nhạc và cả thành… giông bão quét sạch mọi rác rến trên đất nước Việt Nam ta để cho nhân dân ta được sống …thôi thì bằng 1/10 nhân dân Myanmar hôm nay cũng được! Ức thật! Nhục thật!
Còn những người vừa oan vừa ức thì… khỏi nói! Nhất là những người đã qua đời với những tội danh “phản động”, “gián điệp”, “âm mưu lật đổ”, “xét lại”, “chống Đảng” như Nguyến Hữu Đang, Trần Thiếu Bảo, bố con cụ Vũ Đình Huỳnh, Trần Độ,… thì lịch sử với lớp trẻ Việt sau này chắc sẽ có những trang dành riêng để phục hồi danh dự, ghi rõ về những chuyện oan nỗi ức mà họ đã phải nuốt vào lòng ở một thời nước Việt mình cực kỳ đen tối!
LPK ta ngồi nghe gật gù có vẻ như sắp cho ra một bài “Siêu Cường dân ỨC” hoặc “Nước nào nhiều người bất mãn nhất?” hoặc… đại loại như thế!…
Ngày 14 tháng 9/2012
Ba cái chấm chấm trong công văn 7169
Bài đã post cho kịp thời hôm 13/9 tuần trước, nay có sửa chữa, bổ xung và post lại 
Chẳng hiểu có phải để “giáng trả” 2 bản kiến nghị HRS.484 và HR 1410 của Hạ nghị viện Mỹ lên án chuyện vi phạm nhân quyền của Chính Phủ Việt Nam ngày 11/9/2012 không chứ công văn số 7169 hỏa tốc của ông Dũng hạ lệnh các cơ quan chức năng xung trận diệt trừ bọn blogger bôi nhọ cá nhân ông thì…, ai không biết chứ tớ thì cho là: có mục đích nói cho lũ thượng, hạ nghị sĩ “thiếu thông tin” của nước Mỹ chúng mày biết “Nhân quyền, nhân lực cái… ấy của tao đây này!”. Nó được tung ra đúng thời điểm, (đêm 12/9) sau đúng một ngày 2 bản nghị quyết kia được phổ biến trên toàn thế giới! Nó phản ảnh hoàn toàn đúng tính cách và trình độ hiểu biết của người ra cái lệnh làm cả thế giới phải đưa tin và bình luận ngay sáng 13/9 về cái sự không thể ngờ xảy ra giữa thời đại cách mạng thông tin của thế kỷ thứ XXI này! Nó ngang nhiên xé bỏ mọi điều khoản trong quy ước về nhân quyền mà chính các vị tiền nhiệm của ông Dũng đã thò tay ký… liều! Đã thế lại đang còn trâng tráo vận động một chân thường trực trong Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc năm 2014 nữa thì… quả là kỳ quan thứ 000 của thế giới về các chính phủ đang tồn tại trên trái đất!!
Chỉ một sáng thứ ba tớ đã phải đọc qua đủ loại bài phê phán, thậm chí chửi bới, phẫn nộ trước “cái lệnh tiêu diệt các blog nói xấu ông (tự coi cá nhân mình là “đảng và nhà nước”) bởi những cây viết có tên tuổi, có địa chỉ, có số điện thoại rõ ràng chẳng phải ẩn danh, nấp tiếng gì xất! Có nhiều bài mang những cái tít cực “xốc” như “Ngày tận số của ông ta đã đến!” hoặc “Chặn Internet là công việc ngu xuẩn”… Một số blogger dù không bị nêu tên cụ thể cũng có bài viết thách thức sự nổi giận của ông Dũng”, …một số blog khác bỗng dưng đua nhau ra đời…
Số người lâu nay tránh đọc những trang mạng có tính chính trị, chính em bỗng tăng vọt… đến không ngờ. Từ những con số vạn bỗng thành triệu, chục triệu chỉ trong có vài ngày! … Còn trên thế giới thì… lịch sự và dễ nghe nhất, có lẽ là của Lucie Marillon của tổ chức “Phóng viên không biên giới”: Chúng tôi mong nhà nước VN dồn công sức nhiều hơn để xử lý các quan chức tham nhũng thay vì là tìm cách bắt bớ hay đe dọa những người tố cáo, lên án tiêu cực trong xã hội…”.
Và không ít ý kiến cho là do muốn sớm trả thù, không để tai hại như vụ Cù Huy Hà Vũ nên ông đã hồ đồ, xử lý cá nhân, vội vàng trong lúc các vị quan to nhất, nhì nước khác đang vắng mặt hoặc đi chỉ đạo phê và tự phê ở các địa phương hoặc đi công cán nước ngoài!?
Kết quả cho đến hôm nay (21/9/2012), đã hơn một tuần CV 7169 ra đời thì tình hình “chiến dịch hỏa tốc” ra sao?
-Không nột trang mạng có tên cụ thể cũng như “chấm chấm chấm” nào bị tướng nào, hay tướng Hải Triều dùng “biện pháp nghiệp vụ” đánh xập cả!
-Không những thế chính các cơ quan chức năng mà thủ tướng hạ lệnh hình như cũng… ngơ ngác. Theo một số tin trên mạng thì… họ đang chờ công văn… “hướng dẫn” vì… không biết nổ súng vào đâu? Mục tiêu chỗ nào? Nhất là cái bọn “chấm chấm chấm”!
-Riêng về cái chuyện giáo dục cán bộ, công nhân viên không được đọc cái này cái nọ thì khối vị cấp ủy đã lắc đầu: “Làm sao cấm họ làm những gì khi họ đã ở trong buồng ngủ nhà họ!”
-Với các nhà báo của đảng-nhà nước, 7169 lại ra lệnh “phải cung cấp thông tin chính xác và kịp thời” có nghĩa là lâu nay các anh ăn lương của Tôi mà cung cấp tin quá chậm chạp và không chính xác (mới chỉ được có từ 50 đến 70 % là chính xác theo Q.Đ.N.D – tức là mới giấu được tin không có lợi cho tôi có 30% thì đúng là không “kịp thời” và không “chính xác” thật !!!) thì… nghe nói đã có một số gác bút về sống với cờ-lốc! (sau TDN, lần này là PT)

Vì sao mới họp ban cán sự Đảng chính phủ được
có một buổi tối, ông to nhất chính phủ đã biến sang Tàu
-Cùng với việc 7169, cho tới nay đã bị vô hiệu hóa, giữa lúc Ban cán Sự Đảng Chính Phủ tiến hành kiểm điểm, anh Dũng lại bỏ họp lên đường sang Tàu dự hội chợ là phụ còn gặp Tập Cận Bình để tuyên bố y hệt anh Sang anh Trọng là chính… thì mọi dư luận bàn tán trên mạng chỉ trong có một ngày đã tràn ngập những phân tích đúng sát sườn có tới 8-90%! Ví dụ:
-“Hình ảnh một anh Dũng thân phương Tây đã nhanh chóng tắt ngóm”…hoặc:
-“Những lời tuyên bố của anh Dũng cốt để chứng tỏ “Bộ chính Trị chúng tôi là một khối đoàn kết” vững chắc… Không có chuyện đấu đá nội bộ gì như dư luận trong và ngoài nước lâu nay cứ bàn ra tán vào đâu… Ít bữa nữa nếu có thấy “ai ngồi đâu vẫn cứ ngồi đấy đấy“ thì đừng có ngạc nhiên!
Đại diện Bộ chính Trị ở thành phố HCM, địa phương nổi tiếng nhất nước với vụ Huỳnh ngọc Sĩ, là ông Lê Thanh Hải còn công khai tuyên bố sau những ngày phê và tự phê là: “Thành phố Hồ Chí Minh không xảy ra vụ tham nhũng nào nghiêm trọng!” (sic!) thì quả là gần 90 triệu dân Việt đúng là đã bị đối xử như những con bò… mặc tình người ta muốn dắt mũi đi đâu thì dắt, muốn nói gì cũng cấm… cãi thật!
Trở lại với cái thằng “hỏa tốc 7169” ….
Mình bỗng nhớ lại một mẩu đời cách đây đã cả 60, 70 năm…
1-Vào khoảng những năm 1942-1945, ông già mình sợ Tớ lơ là học hành đã ra cái lệnh: Cấm không được xem truyện trinh thám của A. C. Doyle và Maurice Leblanc… Kết quả là chỉ trong một tháng có bao nhiêu tác phẩm của hai tác giả này trong thư viện mình đều “ngốn” sạch!
Vừa đọc bí mật vừa buồn cười cho bố mình: Làm sao kiểm soát nổi cái thằng mê truyện “ngoài luồng” như mình chứ mà cứ cấm!
2-Cách đây đúng 62 năm, khi bọn quân phiệt Nhật lật quân Pháp rồi, chúng đã ngang nhiên ra lệnh cho tất cả những ai có radio (thời ấy là hiện đạị nhất) phải đúng…ngày…giờ….đến ….để Sở hiến binh Nhật cắt hết các sóng ngắn nhưng chúng không thể ngờ được là nối lại SW chỉ là việc mà nếu muốn thì đều có thể nhờ những chuyên gia a-ma-tơ nối lại trong 5 phút và không nghe công khai thì nghe bí mật để theo dõi kịp thời bọn chúng đang chết đến đít mà vui mừng!
Vì thế cái ba chấm sau những trang blog có tên rõ ràng cần phải “nghiêm trị” cho đến hôm nay bà xã tớ đã đoán trước: Có lẽ ba chấm đó chỉ là lời cảnh cáo chung chung thôi! Sức mấy mà bắt cho hết!… cũng có cái lý của nó thật! Mà xét cho cùng nếu có bị bắt thì có khi được vinh danh là người bị bắt già nhất nước đã chết ở trên Đồn do mỗi ngày không uống đủ 12 viên thuốc do Bác sĩ kê toa chứ không phải đã tự tử do …hối hận!
Ngày 15/3/2012
Tiếng Việt lai tiếng Tàu, nên vui hay buồn?
Cuối thập kỷ 50 cuả thế kỷ trước, mình có dịp sinh hoạt cùng liên chi bộ Phòng Văn Nghệ Quân Đội số 4 Lý Nam Đế với một dịch sĩ tiếng Tàu vào loại cự phách. Tên anh là Doãn Trung …
Trong một buổi thuyết trình về cái thứ tiếng chỉ một mình anh biết mà chẳng ai muốn học cả vì nó quá rắc rối, anh đứng lên, cầm miếng phấn viết lên bảng mấy dòng chữ Tàu rồi đọc to lên. Mọi người ngớ ra chẳng hiểu gì. Anh tiếp tục nói: “Đấy là tớ phát âm theo tiếng Tàu. Còn bây giờ là tiếng Việt: Việt Nam Dân Chủ Công Hòa – Độc Lập – Tự Do Hạnh Phúc! Văn nghệ sĩ Việt quyết tâm triệt để nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc!”… Rồi anh giải thích: đọc thì là hai nhưng chữ chỉ có một! Cũng vì thế mà người Nhật có thể bút đàm với dân Tàu nếu viết ra bằng chữ Hán! Việt Nam trong thế kỷ thứ XXI sẽ dùng quá nửa tiếng Tàu! Đọc khác nhau nhưng nếu viết bằng chữ Hán thì chỉ là một! Học thêm tiếng Tàu là có thể bút đàm, với ngoài người Tàu ra là với người Nhật, người Cao Ly …,đấy!
Mình nhớ lại: Lúc ấy khối cái mặt như Nguyễn Khải, Vũ Trọng Hối, Tạ Hữu Thiện, Nguyễn ngọc Tự… và cả Chính Hữu nữa đều ngớ ra. Trong lúc tranh luận, mình đã có ý kiến khá bi quan, đại khái hình như là…: Gần trăm năm đô hộ giặc Tây mà tiếng Việt không bị “moa-toa”(moi-toi), “sà-phòng”(savon), ”ô-tô”(auto), “mẹc xà-lù” (merde! salaud!) thôn tính nhưng với cái hiểm họa… “ngọt ngào” này thì khó đấy! Tránh dùng tiếng Tây thì lại rơi vào tiếng Tàu thôi! Ngay trong ngành chuyên môn âm nhạc của tớ, Harmonie lại bị thay bởi “hòa thanh”; composition lại thay bởi… “tác khúc”; “orchestration” lại bị thay bằng “phối khí”!!! Các nghành khoa học khác, Toán, Lý, Hóa, đặc biệt là chính trị thì chữ nghĩa Trung Quốc đều chiếm tỷ lệ ngày càng nhiều!
Vấn đề “xâm lược bằng ngôn ngữ” xem chừng khó chống cự và cái ngày mà các cụ ta ở thế kỷ trước sống lại chẳng hiểu con cháu nó nói tiếng gì xem ra không còn xa gì với chiều dài lịch sử một đất nước!
Vô tình vào mạng, mình đọc được một bài của một vị tiến sĩ Việt kiều, vạch ra sự xuống cấp đến báo động của “tiếng Việt hiện đại” sau những ngày trở lại cố hương. Bài viết khá công phu, nhiều dẫn chứng đọc lên phát ngượng cho dân mình vì cái sự tự mình bôi xấu nền ngôn ngữ của cha ông bằng những thứ “sáng tạo” vô nghĩa, vô văn hóa, đôi khi rất lưu manh, đầu đường xó chợ… không thể chối cãi…
Tuy nhiên, ông không phát hiện ra cái nguy cơ mà ông bạn Doãn Trung của mình đã “dọa” bọn mình cả trên 50 năm trước! ”. Sự nguy cơ đồng hóa tiếng Việt với tiêng Tàu, ít nhất là trên tiếng nói!
Bất giác, mình vớ một tờ báo bà xã sắp mang gói bánh mì xem sao… Thì đây: “Tại Thượng Hải, Trùng Khánh, Côn Minh, Nam Kinh, Tây An, hơn 60.000 người biểu tình chống Nhật….” hoặc “..Tân Hoa xã, Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc đã yêu cầu các vùng duyên hải chuẩn bị đội tàu để bảo vệ ngư dân và làm nhiệm vụ quản hạt trên biển….” thì rõ ràng: Tiếng Ta thì ít tiếng Tàu thì nhiều gấp bội! Chả trách có người đã báo trên FB là công dân Tàu đang làm ăn sinh sống, lấy vợ đẻ con trên đất Ta dạo này chịu khó vào các quán Internet để đọc “báo điện tử Ta” viết bằng tiếng Tàu!” mà chẳng cần phải biết nói tiếng Việt!
Nằm ngẫm nghĩ về cái chuyện tiếng Ta ngày càng bị tiếng Tàu lấn lướt… mình bỗng nhớ về những thời xa xưa khi mình mới làm quen với những tiếng Tàu đầu tiên chưa hề biết đến bao giờ như: “Độc Lập”- “Tự Do”, “Hạnh Phúc”-“Tuyên ngôn” -”Phản đế” – “Phản phong”, “Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết”, ”Thi Đua”, “Phê, Tự phê” – “Kháng Chiến Trường Kỳ”-“Cải Cách Ruông Đất”-“Đấu tố”-”Chỉnh Phong”-“Chỉnh Đảng”-”Cải tạo tư tưởng”-“Đấu tranh giai cấp” …suốt ngày được léo nhéo trên loa phường, loa xóm, in để phổ biến cả triệu triệu lần cả trẻ con lẫn người lớn do học tập rồi trở thành tiếng mẹ đẻ… lúc nào không biết!
Cho đến gần đây, mình còn phát hiện thêm cái “lợi hại” ít ai để ý khi người ta cố tình dùng tiếng Tàu trộn lẫn tiếng Ta để:
1 -Người nghe, người đọc chẳng hiểu gì thì… càng tốt! Cụ thể là các báo cáo chính trị, kinh tế… đọc đến vỡ cả đầu vẫn không hiểu nổi các thứ vĩ mô, vi mô, những phương hướng tất yếu, khách quan, biện chứng, đột phá của mấy ông ấy là cái gì để rồi đành cho qua cho xong chuyện!
2-Trốn tránh những gì phải cụ thể hóa băng những từ Tàu “siêu trừu tượng”! Ví dụ Chúng ta đã có những tiến bộ…. “nhất định” (?) hoặc “tình hình tội phạm càng ngày càng trở nên.. “phúc tạp”(?)…
3 -Dùng tiếng Tàu với ý nghĩa hoàn toàn vu vơ thậm chí ngược nghĩa để ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, muốn làm nào thì làm! Ví dụ: “Phiên tòa sẽ được xử “công khai”… có nghĩa là công khai với những người có… “giấy mời”,  “giá xăng qua 4 lần “điều chỉnh” có nghĩa là 4 lần… “tăng giá”! Hoặc “Theo điều… của Hiến pháp thì công dân được quyền tự do ngôn luận, được phếp tự do biểu tình, tự do xuất bản báo chí, tự do cư trú… nhưng… theo “luật pháp quy định”! Nghĩa là:
Người ta cố tình hiểu vai trò của Luật Pháp “cao” như thế để sẵn sàng ra những điều luật… ngồi xổm lên Hiến Pháp!
Tệ hại hơn là: tất cả ai chống Tàu xâm lược đều bị khoác cho cái bảng “tù hình sự” hoặc những ai không đồng ý với nhà cầm quyền đều bị coi là “Lực lượng thù địch!”. Toàn những tiếng Tàu mà thời tớ đi học cũng như thời nhắm mắt đi theo “cách mạng mùa thu” chưa từng nghe thấy bao giờ…
Còn hàng ngàn vạn sự vận dụng cái tiếng Tàu tùy tiện của các nhóm lợi ích đang “phun” ra để làm… rối trí người đọc, nhằm bảo vệ đến cùng cái “lý”, cái “lợi” và cái “quyền” của họ!
Ai biết gì thêm về cái trò chơi chữ vụng về, vớ vẩn, vu vơ, vờ vịt, vá víu… này… xin bổ xung thêm để báo động cho các con, cháu: cảnh giác trước một nguy cơ… “đồng hóa ngôn ngữ Hán-Việt” đang ngày càng một diễn tiến rất “ngọt ngào” một cách khá…. “phức tạp” ngay trên đất Việt mình!
Tô HảiNguồn: to-hai.blogspot.be

Không có nhận xét nào: