Lời Tác Giả: Mấy tháng nay, nhiều vùng quê Việt Nam rộ lên chuyện nuôi và bán đỉa cho thương lái TQ. Đỉa chỉ cần thả xuống ruộng lúa, ao đầm nước ngọt là tự sinh sôi nảy nở, giống thì thương lái Tàu mang sang, chỉ hơn một vài tháng là đã có thể “xuất chuồng” hàng tấn, giá mỗi kg đỉa 1 triệu VNĐ, giá mỗi con đỉa 10 ngàn đồng. Đang khi thu nhập từ cây lúa không đủ ăn thì nuôi đỉa bán quả là một cứu cánh trước mắt cho bà con nông dân trong lúc đang bị nhà nước bỏ rơi. Nhưng rồi sau một thời gian thương lái Tàu không mua đỉa nữa thì hàng tỷ tỷ con đỉa này sẽ bò vào từng nhà để hút máu người, bò vào trường học, bệnh viện, các trại chăn nuôi...để tìm kiếm mùi máu. Khi đó ông bộ trưởng Cao Đức Phát lại có dịp được đăng đàn trên TV để hiệu triệu bà con nông dân cả nước đi diệt đỉa như ngày trước diệt ốc biêu vàng, diệt rùa tai đỏ...Nông dân ta lại tiếp tục được phấn khởi vì có thêm “công ăn việc làm”! Nghe nói bọn Tàu mua đỉa về làm thuốc thì ít mà làm bánh kẹo thì nhiều. Ăn bánh nhân đỉa có thể sẽ có đỉa “tự sinh” trong bụng người, tai hại đến khôn lường!
Nhân dịp quốc khánh TQ lần thứ 63 ngày mùng 1/10/2012, tôi xin trân trọng gửi tới Quan Làm Báo một bài viết về chú AQ của Lỗ Tấn tiên sinh và những âm mưu thâm độc của bè lũ con hoang, cháu nhặt của “AQ chính chuyện”[1] đang tìm mọi cách mua chuộc các nhà lãnh đạo Việt Nam để biến nước ta thành một tỉnh của nó như thời Bắc Thuộc.
HỠI CẢ DÂN TỘC TRUNG HOA CON CHÁU CỦA AQ!
(Chuyện trò cùng chú AQ nhân ngày Quốc Khánh TQ)
Ngày chú vừa ra đời
Lỗ Tiên Sinh đã lấy số tử vi cho chú:
“Tuổi Sửu, mạng con trâu”
“Vừa độc địa, vừa ngu lại vừa ngông”
Có nhân tài không dựa
Lại dựa vào lũ cố nông
Vừa dốt nát truyền đời
Lại lưu manh trộm cắp
Thế mới có chuyện
Đi cướp của nhà giàu về
Chia nhau chè chén hết
Được vài năm phấn khởi reo hò
Lại đói rách như không!
Cuối thập niên Năm Mươi
Chú làm “gang thép phong trào”
Từ sắt vụn, xoong chảo, nồi niêu...
Chú đều cho vào “lò gang” hết
Cây rừng, bàn ghế, giường nằm...
Đều biến thành nguồn nhiên liệu “lò cao”
Nông dân bỏ ruộng đi làm gang
Theo lời hiệu triệu của A Mao
Tưởng “đại nhảy vọt” vài năm
Là sẽ trở thành cường quốc thép
Hỡi ôi! Thép đâu? Gang đâu?
Không hiểu trời xanh kia có biết?
Chỉ thấy hơn 30 triệu nông dân
Chết đói thật thương đau!
Thập niên Sáu-Bảy Mươi,
Chú lập mưu xui nhà láng giềng “diệt hổ”
Để chú tiến hành “cuộc đại cách mạng...”
Nhằm thanh trừng nội bộ
Ôi đau thương oan khuất khắp phố thị, làng quê!
27 triệu cán bộ, trí thức... “đi cải tạo” chẳng quay về[2]
Hàng trăm triệu lương dân trải mười năm
Phải chịu cảnh đọa đầy, máu đổ!
Mặc đất nước thê
Kệ dân tình khốn khổ!
Nay mấy đứa con hoang nhà chú
Cũng đã trưởng thành dần
Chẳng biết lai giòng giống nhà ai
Mà đại thâm trầm độc địa!
Do đã bị đói khổ mấy ngàn đời
Nên “lý tưởng” của chúng bây giờ là “đỉa”
Lừa nhà láng giềng nuôi cho
Rồi mang về hút máu của lương dân
Hút máu lân bang
Hút máu bạn bè
Hút máu người thân!
Máu trên đất liền hút hết rồi
Chúng lại hút ra ngoài biển
Biển mình hết máu rồi
Chúng lại mưu mô hút máu biển lân bang
Mấy thằng đó lại vừa mua
“Ngáo ộp hạm” nghênh ngang
Đòi chiếm luôn biển đảo nước láng giềng
Đang khoan dầu, đánh cá
Lại trò bắt nạt cu D. thuở xưa thôi
Có gì đâu là lạ!
Tưởng chú đã là loại cao thủ cuồng ngông
Nhưng chúng còn ngông hơn cả chú ngày xưa!
Nông dân nước chú tại các vùng quê còn đói dài
Mà chúng lại vung tiền nuôi một lũ tội đồ các nước
Nay tuy mấy đứa con chú đầu trò đã có lộc rồi
Nhưng vì ác quá nên hãy còn bạc phước
Hỏi số bạn bè của chú trước đây
Giờ chúng còn giữ lại được ai?
63 năm tội ác chất chồng
Bóp chết cả tương lai!
Nay mai dân tình bị đọa đày
Sẽ vùng đứng lên trong cả nước
Ác như mấy thằng đó
Hỏi có đất trời nào dung thứ được?
Hỡi cả dân tộc Trung Hoa con cháu của AQ!
Hãy giết hết bè lũ bạo tàn, độc đảng hại dân đi!
Than ôi!
Mấy chú em tôi vì tham lam chức quyền
Nên đã bị bố con chú đánh lừa từ kiếp trước!
Nhưng nhất định con cháu chúng tôi
Sẽ không cho mấy đứa này ngồi đó được lâu đâu!
Đây là Giang Sơn gấm vóc của 91 triệu đồng bào!
QĐ Hoàng Sa bố con chú đã cưỡng chiếm năm 1974
Chúng tôi nhất định sẽ đòi bằng được!
Cờ bố con chú nhuộn đỏ máu người
Khiến anh em chém giết nhau thảm khốc!
Chúng tôi quyết sẽ dìm nó xuống bùn đen
Để cứu Dân Tộc thương đau!
Theo truyền thống cha ông tự ngàn đời
Chúng tôi sẽ cùng xuống đường
Và phất Ngọn Cờ Lau!
Hà Nội, 27/9/2012
Ts. Đặng Huy Văn
[1] “AQ chính chuyện” là một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Lỗ Tấn (1881-1936). Sau khi tác phẩm được công bố, đã có rất nhiều nhà tư sản Trung Hoa thời đó đâm đơn kiện Lỗ Tấn vì “đã cố tình bôi nhọ họ”. Đó là một tác phẩm có tính hiện thực phê phán khái quát hóa rất cao các đặc tính của người Trung Hoa: luôn tự cao tự đại, lúc nào cũng lấy thắng lợi tinh thần làm niềm an ủi, thường bắt nạt kẻ yếu hơn mình nhưng lại hèn hạ quị lụy trước những kẻ có sức mạnh và giàu có hơn mình. Các lãnh tụ TQ từ 1949 đến 1979 hoàn toàn mang các đặc tính của AQ mà tiêu biểu nhất là Mao Trạch Đông.
[2] Theo: “Mao Trach Đông ngàn năm công tội”, ấn hành bằng tiếng Việt, Hà Nội 2009, từ 1958 đến 1962 trong thời kì đại nhảy vọt và toàn dân làm gang thép, do bỏ bê nông nghiệp nên TQ có khoảng 30 triệu người dân chết đói. Còn trong cuộc đại cách mạng Văn Hóa Vô Sản 1966-1976, đã có khoảng 27 triệu cán bộ các cấp và trí thức vô tội bị bức tử hoặc ốm chết trong các “trại cải tao”, trong đó có cả chủ tich nước TQ Lưu Thiếu Kỳ. Có lẽ đó cũng là tương lai của trí thức và các nhà lãnh đạo Việt Nam khi các vị nỡ đang tâm dâng nước ta cho Tàu cộng.
Nhân dịp quốc khánh TQ lần thứ 63 ngày mùng 1/10/2012, tôi xin trân trọng gửi tới Quan Làm Báo một bài viết về chú AQ của Lỗ Tấn tiên sinh và những âm mưu thâm độc của bè lũ con hoang, cháu nhặt của “AQ chính chuyện”[1] đang tìm mọi cách mua chuộc các nhà lãnh đạo Việt Nam để biến nước ta thành một tỉnh của nó như thời Bắc Thuộc.
HỠI CẢ DÂN TỘC TRUNG HOA CON CHÁU CỦA AQ!
(Chuyện trò cùng chú AQ nhân ngày Quốc Khánh TQ)
Ngày chú vừa ra đời
Lỗ Tiên Sinh đã lấy số tử vi cho chú:
“Tuổi Sửu, mạng con trâu”
“Vừa độc địa, vừa ngu lại vừa ngông”
Có nhân tài không dựa
Lại dựa vào lũ cố nông
Vừa dốt nát truyền đời
Lại lưu manh trộm cắp
Thế mới có chuyện
Đi cướp của nhà giàu về
Chia nhau chè chén hết
Được vài năm phấn khởi reo hò
Lại đói rách như không!
Cuối thập niên Năm Mươi
Chú làm “gang thép phong trào”
Từ sắt vụn, xoong chảo, nồi niêu...
Chú đều cho vào “lò gang” hết
Cây rừng, bàn ghế, giường nằm...
Đều biến thành nguồn nhiên liệu “lò cao”
Nông dân bỏ ruộng đi làm gang
Theo lời hiệu triệu của A Mao
Tưởng “đại nhảy vọt” vài năm
Là sẽ trở thành cường quốc thép
Hỡi ôi! Thép đâu? Gang đâu?
Không hiểu trời xanh kia có biết?
Chỉ thấy hơn 30 triệu nông dân
Chết đói thật thương đau!
Thập niên Sáu-Bảy Mươi,
Chú lập mưu xui nhà láng giềng “diệt hổ”
Để chú tiến hành “cuộc đại cách mạng...”
Nhằm thanh trừng nội bộ
Ôi đau thương oan khuất khắp phố thị, làng quê!
27 triệu cán bộ, trí thức... “đi cải tạo” chẳng quay về[2]
Hàng trăm triệu lương dân trải mười năm
Phải chịu cảnh đọa đầy, máu đổ!
Mặc đất nước thê
Kệ dân tình khốn khổ!
Nay mấy đứa con hoang nhà chú
Cũng đã trưởng thành dần
Chẳng biết lai giòng giống nhà ai
Mà đại thâm trầm độc địa!
Do đã bị đói khổ mấy ngàn đời
Nên “lý tưởng” của chúng bây giờ là “đỉa”
Lừa nhà láng giềng nuôi cho
Rồi mang về hút máu của lương dân
Hút máu lân bang
Hút máu bạn bè
Hút máu người thân!
Máu trên đất liền hút hết rồi
Chúng lại hút ra ngoài biển
Biển mình hết máu rồi
Chúng lại mưu mô hút máu biển lân bang
Mấy thằng đó lại vừa mua
“Ngáo ộp hạm” nghênh ngang
Đòi chiếm luôn biển đảo nước láng giềng
Đang khoan dầu, đánh cá
Lại trò bắt nạt cu D. thuở xưa thôi
Có gì đâu là lạ!
Tưởng chú đã là loại cao thủ cuồng ngông
Nhưng chúng còn ngông hơn cả chú ngày xưa!
Nông dân nước chú tại các vùng quê còn đói dài
Mà chúng lại vung tiền nuôi một lũ tội đồ các nước
Nay tuy mấy đứa con chú đầu trò đã có lộc rồi
Nhưng vì ác quá nên hãy còn bạc phước
Hỏi số bạn bè của chú trước đây
Giờ chúng còn giữ lại được ai?
63 năm tội ác chất chồng
Bóp chết cả tương lai!
Nay mai dân tình bị đọa đày
Sẽ vùng đứng lên trong cả nước
Ác như mấy thằng đó
Hỏi có đất trời nào dung thứ được?
Hỡi cả dân tộc Trung Hoa con cháu của AQ!
Hãy giết hết bè lũ bạo tàn, độc đảng hại dân đi!
Than ôi!
Mấy chú em tôi vì tham lam chức quyền
Nên đã bị bố con chú đánh lừa từ kiếp trước!
Nhưng nhất định con cháu chúng tôi
Sẽ không cho mấy đứa này ngồi đó được lâu đâu!
Đây là Giang Sơn gấm vóc của 91 triệu đồng bào!
QĐ Hoàng Sa bố con chú đã cưỡng chiếm năm 1974
Chúng tôi nhất định sẽ đòi bằng được!
Cờ bố con chú nhuộn đỏ máu người
Khiến anh em chém giết nhau thảm khốc!
Chúng tôi quyết sẽ dìm nó xuống bùn đen
Để cứu Dân Tộc thương đau!
Theo truyền thống cha ông tự ngàn đời
Chúng tôi sẽ cùng xuống đường
Và phất Ngọn Cờ Lau!
Hà Nội, 27/9/2012
Ts. Đặng Huy Văn
[1] “AQ chính chuyện” là một tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Lỗ Tấn (1881-1936). Sau khi tác phẩm được công bố, đã có rất nhiều nhà tư sản Trung Hoa thời đó đâm đơn kiện Lỗ Tấn vì “đã cố tình bôi nhọ họ”. Đó là một tác phẩm có tính hiện thực phê phán khái quát hóa rất cao các đặc tính của người Trung Hoa: luôn tự cao tự đại, lúc nào cũng lấy thắng lợi tinh thần làm niềm an ủi, thường bắt nạt kẻ yếu hơn mình nhưng lại hèn hạ quị lụy trước những kẻ có sức mạnh và giàu có hơn mình. Các lãnh tụ TQ từ 1949 đến 1979 hoàn toàn mang các đặc tính của AQ mà tiêu biểu nhất là Mao Trạch Đông.
[2] Theo: “Mao Trach Đông ngàn năm công tội”, ấn hành bằng tiếng Việt, Hà Nội 2009, từ 1958 đến 1962 trong thời kì đại nhảy vọt và toàn dân làm gang thép, do bỏ bê nông nghiệp nên TQ có khoảng 30 triệu người dân chết đói. Còn trong cuộc đại cách mạng Văn Hóa Vô Sản 1966-1976, đã có khoảng 27 triệu cán bộ các cấp và trí thức vô tội bị bức tử hoặc ốm chết trong các “trại cải tao”, trong đó có cả chủ tich nước TQ Lưu Thiếu Kỳ. Có lẽ đó cũng là tương lai của trí thức và các nhà lãnh đạo Việt Nam khi các vị nỡ đang tâm dâng nước ta cho Tàu cộng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét