Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt




Tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối.

Ôi! Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
khu thương xá cửa khép cuộc đời,
những con tầu ngơ ngác ra khơi.
Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối.
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người.
Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
như thân bướm đôi cánh rã rời,
lấy u sầu che dấu tả tơi.


Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt 
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương 
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ,
vì tôi muốn lại kiếp con người,
muốn cuộc đời còn có những nụ cười.


Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt 
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương 
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.


Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt 
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương 
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.


Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt 
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương 
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.


Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong...

Không có nhận xét nào: