Pages

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

HIẾN KẾ CHO ĐẢNG


Nhà Quê (Danlambao) - Cuộc sống giờ mới khó khăn làm sao! Suốt ngày mải mê bươn chải lo kiếm manh áo, bát cơm mà phát mệt. Thế nhưng tối về vẫn nhiều đêm không ngủ nổi. Mất ngủ vì nghĩ đến đảng, càng nghĩ càng thương đảng. Ai đời bên ngoài thì phải lo chống đám “người lạ” cướp đất, cướp biển, bên trong thì phải lo cho sự tồn vong. Chỉ sợ người ta lật đổ mình. Luôn nơm nớp một nỗi lo sợ người dân không cho mình được hy sinh, được cống hiến. Mà kể cũng lạ, từ cái ngày đảng làm bạn với lũ người “lạ” nhiều vàng, lắm tốt thì cứ là luôn luôn bị đám bạn “lạ” này ăn hiếp. Nay dọa đánh, mai dọa giết bất kể đảng đã khom lưng uốn gối, cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho chúng. Bất kể đảng đã cúi mình thờ chúng như cha mẹ.
Nhìn ra khắp thế giới chẳng thấy ở đâu có một cái đảng khốn khổ như cái đảng cộng sản ở cái xứ Xã Nghĩa này cả. Chẳng có một đảng phái chính trị nào phải làm nô lệ cho ngoại bang cả. Chẳng có một đảng phái chính trị nào luôn canh cánh bên lòng nỗi lo sợ bị diệt vong đến nỗi phải “Kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” cả. Vì đâu mà khốn khổ vậy ? Do đâu mà có nguồn cơn này? Thương đảng quá, thảo dân bèn mạnh dạn hiến cho đảng một vài kế mọn này với hy vọng giúp cho đảng sớm vượt qua được cơn bĩ cực, sớm đến được hồi thái lai.
 
Trước hết thì đảng ơi, đảng xác định sai rồi – về cái ý thức hệ ấy mà. Bất cứ chính phủ nào cũng phải đặt lợi ích quốc gia lên trên quốc tế. Phải biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc mình lên trên tất cả. Mình cũng vậy, mình là người Việt, mình phải coi quyền lợi của người Việt là trên hết. Mình phải làm tất cả vì người Việt chứ sao lại cứ làm vì cái ông Mác, ông Lê nào đó ở tận đâu đâu. Mà lại là những kẻ đã bị chính người dân xứ họ vứt vào sọt rác rồi kia chứ! Vậy việc đầu tiên là đảng phải xác định lại cái tôn chỉ, mục đích của mình cái đã. Cái tôn chỉ, mục đích đã sai thì đương nhiên sẽ kéo theo nhiều cái sai khác nữa.
 
Thứ hai là đảng phải khiêm tốn học hỏi. Phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện thì mới mạnh lên được. Đảng không nghe Khổng Tử nói: “Trong ba người đi đường thì ắt có một người là thầy ta” sao? Phải là ngu sy đần độn lắm người ta mới tự cho mình là tài giỏi, không cần học hỏi ai. Đằng này đảng lại cứ khăng khăng tự nhận mình là thiên tài, là đỉnh cao trí tuệ mà không cần học hỏi gì cả thì có lẽ đảng đã đạt đến tột cùng của sự ngu xuẩn rồi.
Thứ ba, đảng phải thả ngay lập tức những tù nhân lương tâm mà đảng đang giam giữ bất hợp pháp. Chấm dứt khủng bố người yêu nước. Tôn trọng họ, lắng nghe ý kiến của họ mà tu chỉnh bản thân. Nhớ ngày còn đi học, thầy giáo có dạy bọn thảo dân rằng “Khen ta là bạn ta, chê ta là thầy ta, khen sai là kẻ thù của ta”. Ngẫm mà thấy chí lý. Những người biết khen ta là những người đáng coi là bạn. Những lời khen đúng có tác dụng động viên, khích lệ ta vươn lên, làm tốt hơn nữa những việc ta đang làm. Những người chê ta đáng được ta tôn làm thầy. Họ phải hiểu biết hơn ta (ít nhất là về lĩnh vực đó) mới chê được ta. Họ lại là những người tốt với ta, chỉ cho ta thấy cái sai để ta biết mà sửa và như vậy ta sẽ hoàn thiện hơn. Còn những kẻ khen cả cái sai của ta đích thị là kẻ thù của ta. Chúng chỉ khiến ta càng sai nhiều hơn, mà càng sai nhiều thì càng suy yếu. Bọn chúng chính là bọn suốt ngày nịnh đảng, bọn bồi bút cũng như các loại bồi. Với bọn này phải đem bắn hết, bắn ngay lập tức để chúng không còn phá hoại đảng được nữa. Đằng này đảng lại đàn áp, khủng bố, bỏ tù những người tốt với mình, những ông thầy của mình. Biệt đãi kẻ thù, những kẻ đang ngày đêm chống phá đảng thì đúng là đảng đang tự tìm đến với cái chết rồi.
 
Nhân nói đến tự sát, thảo dân nhớ tay hề Nguyễn Minh Triết khi còn đang diễn vai chủ tịch nước có nói “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Thật là một phát biểu cực kỳ ngu xuẩn. Nhìn sang thế giới tự do người ta thấy ngay rằng trong lòng xã hội dân chủ đảng cộng sản vẫn có thể tồn tại đấy thôi. Có mất chăng có thể là mất quyền lãnh đạo thôi chứ đảng vẫn còn. Nếu thực sự vì dân, vì nước thì việc trao quyền lãnh đạo cho một đảng phái khác tốt hơn cũng là một việc làm thể hiện điều đó. Đảng tiếp tục tu chỉnh mình, làm cho mình mạnh hơn người ta thì lo gì người dân không bỏ phiếu cho đảng? Một khi đảng giỏi, đảng một lòng vì nước, vì dân, người dân tin đảng, yêu đảng thì sợ gì không dành lại được quyền lãnh đạo đất nước. Đảng không nghe người ta nói “Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt” sao? Còn cứ khư khư ôm lấy cái điều 4 chết tiệt ấy thì đảng chỉ càng làm cho người dân oán đảng, ghét đảng. Đến lúc không chịu nổi họ đồng loạt nổi dậy chống đảng thì đảng chỉ có nước toi mà thôi. Vậy ôm cái điều 4 hiến pháp mới thực sự là tự sát. Điều thứ tư là đừng nghe ông ta xúi bậy nữa, phải lập tức vứt ngay cái điều 4 kia vào sọt rác đi thôi, trước khi quá muộn.
 
Thứ năm, chấm dứt cái trò hề phê và tự phê đi. Không lừa được ngay cả đám con nít đâu. Thay vào đó là đem toàn bộ lũ tham quan ô lại ra đấu tố (Như cải cách ruộng đất ấy mà). Đem chúng ra cho người dân đấu tố công khai. Nếu chúng bị tố cáo tham nhũng có bằng chứng, nếu chúng không minh bạch hóa được số tài sản chúng có thì có thể kết luận ngay rằng đó là tài sản do ăn cắp mà có, do cướp của dân mà có. Xử bắn tại chỗ, tài sản sung công. Không ai khác, chính lũ tham quan này là những kẻ phá hoại đảng ghê gớm nhất. Chúng làm cho đảng trở nên méo mó, bệnh hoạn. Chúng làm cho người dân mất lòng tin vào đảng, làm cho người dân căm ghét đảng. Bọn tham quan ô lại ví giống như lũ vi rút gây bệnh đang hoành hành trong cơ thể đảng. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt chúng thì thì việc đảng phát trọng bệnh là tất yếu và ngày tử vong của đảng không còn xa nữa đâu.
 
Cuối cùng, ngay lập tức trả quân đội và công an về với chức năng của họ là bảo vệ đất nước và trật tự xã hội. Chấm dứt việc sử dụng họ như là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ đảng. Sách “Đắc nhân tâm” có dạy: “Cách tốt nhất để bắt người khác làm theo ý mình là làm cho người ta tự phát khởi ý muốn làm việc đó”. Đúng quá đi chớ. Chỉ có như vậy họ mới phấn khởi mà làm việc hết mình, hiệu qủa công việc mới cao. Họ làm cho ta mà cứ như họ làm cho họ. Những lời vàng ngọc như vậy cớ sao đảng chẳng chịu nghe? Đảng cứ chăm chăm vào việc sử dụng bạo lực, vào việc đàn áp, bắt bớ, bỏ tù… để cưỡng chiếm của dân thì đúng là lợi bất cập hại. Cướp được đất của người ta thì lại thu về lòng oán hận ngút trời. Mà hình như ngày xưa đảng đã áp dụng bài học này rồi cơ mà. Đảng muốn người dân theo đảng đánh Pháp, đảng giương lên ngọn cờ “Độc lập dân tộc” thế là cả dân tộc lên đường theo đảng đánh Pháp. Kết quả thu được thật mỹ mãn. Giờ sao về già đảng lại đổ đốn, lại lú lẫn làm vậy ?
 
Vài lời gan ruột gửi tới đảng. Hãy nhớ rằng đảng đang trong cơn hấp hối, rằng thần chết đã kề lưỡi hái vào cổ đảng rồi. Hãy mau mau tỉnh ngộ nếu không muốn chết toi một cách tức tưởi. Bài học nước Nga, bài học Đông Âu, bài học Bắc Phi và Trung Đông còn đó, đảng “của tôi” ơi!
 

Không có nhận xét nào: