Pages

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Một việc làm không bình thường


Tôi định không viết bài này, nhưng càng nghĩ càng thấy băn khoăn và bức xúc, nhất là việc nhìn nhận của những người trong cuộc với báo chí sau khi xảy ra sự việc – sách Giáo dục mầm Non có in cờ Trung Quốc.

Sao có người lại nhận thức mơ hồ và lệch lạc như thế? Cờ nước ngoài cắm trước cổng trường học của nước mình lại cho đó là việc bình thường, sao lạ vậy? Không thể tưởng tượng được người đó lại là Giám đốc của nhà xuất bản (NXB). Tôi Người làm công tác xuất bản phải hiểu việc in ấn, phát hành sách và ấn phẩm văn hóa hơn ai hết vả lại là nhà xuất bản Dân trí, độc giả lại càng đặt niềm tin vào họ rất nhiều! Một học sinh mới 5 tuổi còn thấy đó là việc không đúng – không bình thường, nhưng bà Giám đốc NXB Dân trí Bùi Thị Hương lại cho rằng: “Hình ảnh trong sách là hình ảnh của trường Trung Quốc thì phải treo cờ Trung Quốc chứ không thể treo cờ Việt Nam được. Tôi thấy nội dung và hình ảnh rất bình thường không có gì nặng nề”. Thật là một lời giải thích có tính bào chữa, biện minh quá khó nghe và không thể chấp nhận được. Việc đã xảy ra là điều đáng buồn, đáng tiếc (đáng lẽ không có); nhưng việc đáng buồn, đáng tiếc hơn là sự nhìn nhận khuyết điểm của vị giám đốc không nghiêm túc, có tính thách thức làm cho dư luận xã hội càng thêm bất bình.

Còn bao nhiêu sách in cờ Trung Quốc?
Cuốn "Bé làm quen với chữ cái" NXB ĐH Sư phạm có in cờ Trung Quốc
Còn bao nhiêu sách in cờ Trung Quốc?

Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc giao lưu, học hỏi những tinh hoa văn hóa của các nước là một vấn đề cần thiết khách quan, xu thế tất yếu, nhưng khi tiếp nhận cần phải có sự chọn lọc như ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc NXB Giáo dục đã nói chứ không phải “bê nguyên xi” như bà Hương đã trả lời với báo chí. Việc mua bán phải minh bạch, xòng phẳng “thuận mua vừa bán”, sao lại có sự ràng buộc của bên đối tác là không được sửa chữa nội dung kể cả hình thức. Tôi cho rằng sự giao ước này là không minh bạch, theo nghĩa nào đó là chúng ta đã bị thua trên sân nhà.

Có lẽ bà Hương mãi lo toan việc làm sách để bán, nên không kiểm soát hết việc làm thiếu minh bạch của mình: vừa phải “giữ uy tín” với đối tác (bên bán bản quyền), vừa phải đảm bảo theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thậm chí bà cũng không quan tâm hoặc vô tình không hay không biết về dư luận không đồng tình việc Trung Quốc in hình lưỡi bò trên hộ chiếu của công dân mình để đi sang nước khác, việc lồng đèn Trung Quốc có in chữ “Tam Sa” bằng tiếng Hoa, và nhân dân cũng không đồng tình ai đó đã in bản đồ Việt Nam không có đảo Hoàng Sa và Trường Sa… nên bà Hương đã thản nhiên “treo cờ” Trung Quốc nơi cổng trường của Việt Nam làm cho dư luận xã hội càng trở nên bức xúc, nhưng bà lại cho đó là bình thường. Tôi đồng tình với GS. Phạm Minh Hạc “thu hồi toàn bộ số sách cho trẻ mầm non có vẽ cờ Trung Quốc để chỉnh sửa không phải là cách giải quyết tận gốc”.

Đây là một vấn đề không bình thường, xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của công dân Việt Nam, làm xôn xao dư luận cả nước, là một việc rất hệ trọng, các ngành chức năng cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của việc sai phạm trên, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong ngành xuất bản, ngăn chặn “căn bệnh” không để lây lan, đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân, làm yên lòng vong linh những người đã ngã xuống để cho lá cờ của Tổ Quốc Việt Nam mãi thấm tươi và luôn bay cao trên bầu trời của đất nước Việt Nam mến yêu./.

Tô Minh Giới

(Nhà báo và Công luận)

Không có nhận xét nào: