Tác giả :Vi Anh
Quan nhứt thời dân vạn đại. Đất nước là của chung, muôn đời, vạn kiếp của người dân Việt, dân tộc Việt. Chế độ là nhà cầm quyền, một triều đại, một chế độ thôi, một thời gian nào đó, một giai đoạn nào đó cũng phải cáo chung; chỉ có quốc gia dân tộc mới trường tồn, miên viễn. Bảo vệ đất nước chánh yếu, thiết yếu là nội lực dân tộc.
Quan nhứt thời dân vạn đại. Đất nước là của chung, muôn đời, vạn kiếp của người dân Việt, dân tộc Việt. Chế độ là nhà cầm quyền, một triều đại, một chế độ thôi, một thời gian nào đó, một giai đoạn nào đó cũng phải cáo chung; chỉ có quốc gia dân tộc mới trường tồn, miên viễn. Bảo vệ đất nước chánh yếu, thiết yếu là nội lực dân tộc.
Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, hai đảo Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông là một phần xương máu, giang sơn gấm vóc của quốc gia dân tộc Việt Nam. Đó là một phần hồn thiêng sống núi, một bộ phận không thể tách rời được dù trong thời quốc gia dân tộc Việt Nam độc lập tự chủ hay bị thực dân Tàu hay Pháp cai trị.
Nhưng nay TC đã lấn chiếm, thôn tính, sáp nhập vào lãnh thổ và lãnh hải của TC. Mà Đảng Nhà Nước VNCS không có hành động thiết thực nào, trừ những lời tuyên bố suông, đến đổi người dân VN nghĩ CS Hà nội thông đồng với CS Bắc Kinh. Trong hoàn cảnh bi đát đó của quốc gia dân tộc VN, người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Hải ngoại rất mừng thấy Mỹ trở lại Đông Nam Á.
Trước khi Mỹ chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình dương hồi tháng Bảy năm 2010 – vấn đề biển đảo ở Á châu Thái bình dương có thể nhìn gọn như một tam giác mà Trung Cộng là cạnh lớn nhứt, các nước Á châu Thái Bình Dương quá nhỏ, tổ chức 10 nước ASEAN cũng quá nhỏ so với TC.
Sau khi Mỹ trở lại Á châu Thái bình dương, tình hình biến đổi thành tam giác đều. Yếu tố Mỹ đã giúp cho yếu tố các nước Á châu Thái bình dương, trong đó có ASEAN đoàn kết vững chãi lên, làm cho yếu tố TC khó bành trướng được nữa và phải co rút lại.
Trước khi Mỹ đến, tam giác Biển Đông bị TC vừa dùng quyền lực mềm phóng tài hoá thu nhơn tâm, mua chuộc và xé lẻ các nước Đông Nam Á, vừa dùng quyền lực cứng đe doạ, cưỡng chiếm biển thành một tam giác góc tù; hai góc Đông Nam Á và Mỹ thành hai góc nhọn nhỏ xíu, còn gốc của TC là một góc tù trên 120 độ.
Sau hội nghị an ninh vùng do ASEAN tổ chức ở Hà nội, sau hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN ở New York do TT Obama đồng chủ toạ với Chủ Tịch Nước VNCS Nguyễn minh Triết và hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng Asean 10 nước và mở rộng thêm 8 nước (ADMM+), tổng cộng 18 bộ trưởng quốc phòng ở Hà nội, cán cân lực lượng thuộc về ASEAN và Mỹ. Người quan sát thời cuộc dù bi quan, dè dặt cũng thấy TC, một chế độ muốn trở thành siêu cường quốc tế mà thiếu trách nhiệm với thế giới. Và TC ắt cũng thấy không dại gì quá hung hăng với các nước nhỏ ở Đông Nam Á, xô họ vào vòng tay của Mỹ, làm lợi cho Mỹ.
Và Mỹ cũng khéo léo, trở lại với các nước Đông Nam Á, chớ không riêng một nước nào, chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông trên căn bản quốc tế, đa phương, chớ không song phương như TC đòi hỏi. Với cách trở lại với tập thể đó, Mỹ không bị nghi có tham vọng riêng về quyền lợi đất đai, nguyên liệu trong vùng, ít bị bị nghi vì chánh trị thực dụng dễ dàng phản bội đồng minh như thời hạ hồi của Việt Nam Cộng hoà.
Từ Bà Ngoại Trưởng, Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, đến TT Mỹ Obama trước sau như một vẫn khẳng định lập trường của Mỹ về vấn đề Biển Đông, “Quan điểm của Hoa Kỳ về an ninh hàng hải đã rõ ràng. Chúng tôi có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, phát triển kinh tế và thương mại không bị cản trở, và tôn trọng luật pháp quốc tế, (Lời Bộ Trưởng Gates). Mỹ muốn quốc tế hoá vấn đề Biển Đông giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng đa phương. Đường lối này do Mỹ chủ xướng và tranh thủ giúp cho các nước Đông Nam Á có một tiếng nói có trọng lượng, có một thế đứng chung vững, trước chiến lược bẻ lẻ bó đũa chi thương lượng song phương của TC.
Sở dĩ trước khi Mỹ trở lại Đông Nam Á, TC làm hùm làm hổ ở Đông Nam Á vì các nước trong vùng không nước nào có thể đối đầu với TC. Và TC luôn bằng nhiều cách phá thế hợp hoành lẫn hợp tung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Lẽ thường khi mình cúi xuống thấp thì thấy người khác cao.
Nhưng tình hình hoàn toàn thay đổi khi Mỹ trở lại Đông Nam Á qua nhiều cuộc vận động và hành động nhanh và mạnh. TC dội liền. “Mềm thì nắn, rắn thì buông”, TC không thể cứng rắn quá, không thể hung hãn quá vì nếu không sẽ gãy đổ, mà gãy đổ thì TC không thắng được Mỹ. Và các nước Đông Nam Á tuy nhỏ nhưng TC biết TC tuy mãnh hổ nhưng nan địch quần hồ mà phía sau có hậu thuẩn Mỹ còn mãnh hổ hơn TC nữa. Nhờ thế các nước Á châu Thái bình dương có thì giờ củng cố, tăng cường quân lực, nội lực dân tộc, vận động ngoại giao, biến hành động bành trướng biển đảo của TC trở thành một vấn đề quốc tế, vấn đề nước lớn hiếp nước nhỏ.
Vấn đề chót còn lại là trách nhiệm của nhà cầm quyền CSVN. Mỹ đã “cứu ngặt” cho VN trong vấn đề Biển Đông. Đây là cơ hội bằng vàng để cứu nguy đất nước trước đà xâm thực của quân Tàu CS. Phải công tâm mà nói, Hà nội có phản đối TC, có vận động ngoại giao, có mua vũ khí, có nhờ Pháp, Nga, Nhựt, ASEAN nhứt là liên minh quân sự với Ấn độ để hoá giải áp lực quân sự của TC.
Nhưng Đảng Nhà Nước VNCS thiếu một điều, điều thiết yếu và chánh yếu. Đó là thiếu dân, thiếu nội lực dân tộc, một điều kiện tiên quyết, cốt lỏi, không có không được trong công cuộc chống xâm lăng. CSVN không tin dân và quá xa rời quần chúng. Còn dân chúng VN như con chim sợ cung vì đã quá bị CS tuyên truyền lường gạt và bị CS dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền. Chưa bao giờ có trong lịch sủ VN, chỉ có trong thời CS, dân tộc VN một dân tộc rất gắn bó với quê hương xứ sở, mới có hơn một triệu người ngoài Bắc di cư vào Nam và hơn hai triệu người Miền Nam và Trung liều mình, gạt nước mắt vượt biên ra ngoại quốc tỵ nạn CS.
Trong khi đó thế giới sử cũng như lịch sử nước nhà VN minh chứng, vấn đề giữ gìn bờ cõi chánh yếu là chuyện của và do quốc gia dân tộc ấy làm; ngoại quốc không bao giờ có thế làm thay nghĩ thế giúp được. Hiện tại VN đang có một thời hoà bình võ trang (paix armée). Nếu còn một chút lương tâm Việt Nam, CS Hà nội phải vận dụng thời gian này để tạo nội lực dân tộc. Không có nội lực dân tộc thì không đủ sức, không đủ thế đối phó, chống xâm lăng. Tất cả anh hùng dân tộc Việt, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê là những anh hùng dân tộc đứng lên cùng người dân chống quân Tàu.
Ắt CS Hà nội phải biết Mỹ muốn giúp nhà cầm quyền CS Hà nội cũng chỉ có thể giúp như đối tác thôi, chớ không như đồng minh Việt Nam Cộng Hoà khi xưa được.
Vì rằng Quốc Hội Mỹ, nhân dân Mỹ, công luận Mỹ bản chất tự do, dân chủ không dễ gì đồng ý cho Hành Pháp điều quân hay viện trợ quân sự, vũ khí chiến tranh giúp đánh giặc tiếp một chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện như CS Hà nội chỉ mở kinh tế mà khoá chặt chánh trị.
Vậy CS Hà nội phải cùng người dân Việt dân chủ hoá đất nước. Chỉ có tự do, dân chủ mới huy động được nội lực dân tộc tối đa để chống quân Tàu và tạo điều kiện dễ dàng cho Mỹ giúp quốc gia dân tộc VN./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét