Trách ai bây giờ? Tâm sự muốn khóc!
Mấy ngày lễ, nhà hàng nào, khách sạn nào bữa sáng cũng như cái chợ, mà là cái chợ huyên náo, vội vã, chỉ thiếu nước cướp giật của nhau.
Các anh các chị các cháu vào nhà hàng cứ sấn sổ, chẳng đợi các em sắp xếp chỗ ngồi, xông thẳng ra quầy buffet, lấy đồ ăn thật nhiều, rồi mới đi tìm bàn ăn. Có chị nói giọng Bắc còn bưng cả cái đĩa trái cây trên quầy buffet về bàn của mình, các em nói thì chị tỉnh bơ, chị mặc kệ. Chị đưa thức ăn cho con chị, con chị cắn một miếng lại rục xuống sàn nhà. Con chị cầm dao chặt chặt cái tay ghế bọc da trị giá 11 triệu đồng thì chị bảo trẻ con nó biết gì. Gia đình chị ăn xong là cả bãi chiến trường, trên bàn, dưới đất.
Có anh thì mặc quần đùi áo ba lỗ xông vào, các em nhắc nhở và nhờ cậy anh lên phòng thay đồ. Anh bảo: Tao đi biển, tao mặc thế này đấy! Rồi anh rút điện thoại ra: Chúng mày xuống ăn rồi đi, chứ tao không đợi được đâu.