Pages

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Khi đường phố nổi giận chính đáng, nỗi sợ liền đổi ngôi

Ai sợ ai? luôn là câu hỏi về mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền.

Ở một nước dân chủ, văn minh, thượng tôn luật pháp, thì không ai phải sợ ai cả. Nhân dân tôn trọng chính quyền do mình bầu ra. Chính quyền phục vụ, bảo vệ nhân dân. Nhân dân cũng không sợ gì quân đội, công an và cảnh sát. Quân đội bảo vệ dân, cảnh sát công an giữ gìn trật tự an ninh cho toàn dân. Quan hệ thân thiện, tin cậy nhau.
Nhưng dưới chính quyền độc đoán, độc đảng, dưới chính quyền cảnh sát, dưới chế độ đàn áp mọi biểu hiện đối lập thì người dân thường luôn lo sợ, không yên, vì có thể bị triệu tập, quấy nhiễu, thậm chí bị tra tấn, tù đầy, thủ tiêu. Còn những kẻ cầm quyền, nắm luật pháp, tòa án trong tay, tự coi đứng ngoài pháp luật, tha hồ lộng hành, tác oai tác quái, coi nhân dân không ra gì. Họ hăm dọa, ra oai, đe nẹt người này, cảnh cáo bắt giam người khác, mặc sức vơ vét của dân, hà hiếp nhân dân, lại còn lên lớp đạo đức cho dân, tự cho là người cầm quyền hợp pháp, mãi mãi, suốt đời, còn truyền ngôi báu cho con cháu họ.

Tuổi thọ của các nhà độc tài, độc đoán, cảnh sát trị, gia đình trị, của chế độ đảng trị không kéo dài được lâu, nhất là giữa thời đại ngày nay, khi đã sang thế kỷ XXI.

Do đó mà có chuyện ly kỳ, thú vị, là nỗi sợ hãi có thể đổi ngôi. Từ nỗi lo sợ, sợ hãi của người dân đối với bộ máy cầm quyền hung bạo, bất nhân, nhân dân bị dồn vào đường cùng, vẫy gọi nhau vùng dậy, xua tan nỗi sợ, tạo nên thế mạnh trên đường phố.

Khi ấy bộ máy đàn áp sẽ cảm thấy bất lực, lạc lõng, cô đơn, thậm chí sẽ cảm thấy nguy khốn khi bị quần chúng lên án chỉ mặt. Họ bắt được một vài người, vài chục người, nhưng vài trăm, vài ngàn người xông tới thì sức đâu mà bắt, mà giữ, mà giam?

Bài học sốt dẻo của Tunisia tháng 1-2011 đã rõ, rồi bài học của Ai-cập tháng 2-2011 càng sáng tỏ, và bài học 10 ngày nay ở Lybia từ ngày 17-2, rõ thêm.

Mới thét ra lửa, nhân danh tổng thống, tổng tư lệnh, tổng chỉ huy hải lục không quân và cảnh sát, ra lệnh đàn áp, để rồi chỉ 2 tuần lễ sau, Ben Ali hoảng hốt, run sợ, cùng vợ thu vén của cải, vàng bạc châu báu, bỏ chạy như một tên tội phạm sang Saudi Arabia xin tỵ nạn, để bị truy nã là một tên tội phạm quốc tế. Nỗi sợ đã chuyển ngôi.

Ở Ai Cập cũng vậy, nhà độc tài Mubarak tại vị suốt hơn 40 năm cũng thét ra lửa, cũng nắm trọn quân đội, cảnh sát, tòa án trong tay, cấm báo chí tư nhân, thâm thù giới luật sư, ngự trị bằng luật khẩn trương, nghe tin quần chúng xuống đường ngày 25-2, liền ra lệnh đàn áp, nhưng quần chúng càng đổ ra đường đông thêm, vận động quân đội không bắn vào dân, thế là ngài tổng thống phát hoảng, run sợ, bỏ hết quyền hành, tháo chạy lấy thân.

Ở Lybia cũng thế. Tên độc tài hung dữ, xảo quyệt, đồng bóng, hoang dâm – từng cho bộ hạ đặt bom ở Cộng hòa liên bang Đức, đặt bom trên máy bay Boeing 707 của Hoa Kỳ, định hiếp dâm nữ phóng viên đài TF2 Pháp khi cô này đang phỏng vấn hắn hồi năm 2006 – nay đang trong thế tuyệt vọng, bị Liên Hiệp Quốc khai trừ, bị truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội diệt chủng, nhiều bộ trưởng, viên chức cấp cao, đại sứ … ly khai hàng loạt. Hiện Gadhafi cũng đang phát hoảng, run sợ, chỉ còn ra lệnh được cho lữ đoàn quân bảo vệ đặc biệt ăn lương cao, bọn này đang rã ngũ, bỏ súng dần trước cao trào nổi dậy tự quản của nhân dân.

Nỗi run sợ của những tên độc tài sa cơ đang nhân gấp bội: tài sản phi pháp của chúng bị phong toả, chúng khó thoát tội tử hình khi bị khởi tố và ra toà án.

Để cho nỗi lo sợ đổi ngôi, không phải là dễ dàng. Nhân dân quần chúng thoát khỏi sự lo sợ lưu cữu kéo dài, từ đó có tinh thần tự tin, dũng cảm nổi dậy bền bỉ, kiên cường đều phải trải qua quá trình vận động, giác ngộ, thức tỉnh kéo dài. Một số nhà báo Pháp, Đức, Nhật, Mỹ …đang ở Bắc Phi cho biết nhiều nhóm sinh viên ngành luật, xã hội học, tâm lý học, nhiều nhà văn cấp tiến đã đóng góp xuất sắc vào sự Thức tỉnh Hồi giáo – le Réveil Musulman – kỳ diệu này. Họ ra sức bác bỏ 2 điều ‘lý sự cùn’ của bọn độc tài và các nhóm Hồi giáo cực đoan là: văn minh phương Tây xung khắc với Hồi giáo như nước với lửa, và nguyên lý ‘chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm’, rằng phương Tây không được can thiệp vào các nước Hồi giáo.

Sự bác bỏ những lý sự cùn này không khó. Cần nói rõ con người là thống nhất. Màu da nào, tôn giáo nào, hễ là con người là yêu tự do, yêu dân chủ, có tự do dân chủ mới có bình đẳng, công bằng, phát triển. Dân chủ ra đời từ thời cổ xưa ở La Mã.

Thế giới là một cộng đồng có trách nhiệm với nhau trên toàn cầu. Do đó không những mọi người, mọi nước có quyền can thiệp mà còn có trách nhiệm, có nghĩa vụ can thiệp cứu giúp nhau khi cần. Đó là bản tính NGƯỜI. Anh thấy người bạn láng giềng của anh đánh đập tàn bạo con anh ta, giết vợ anh ta, anh nỡ nào để mặc, không can thiệp, đứng nhìn?

Bà Aung San Syu Ky đã có một cuốn sách bàn về Làm sao giải tỏa nỗi sợ cường quyền.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có bài giảng sâu sắc về căn nguyên nỗi sợ và làm sao từ bỏ được nó để luôn tự tin, tâm linh an lạc, thư thái, yêu đời.

Các sinh viên học sinh trí thức, giới luật gia và nhà văn Tunisia, Ai-cập còn cho biết đã 5, 6 năm nay họ lập ra những Nhóm điều tra, thu thập tài liệu, lập hồ sơ trên Net, những task force – nhóm chuyên trách về những vụ tham nhũng lớn nhỏ, những quan tham ô lại từng vùng, từng tỉnh, những tài sản bất minh của bọn có chức có quyền, những nhóm đặc quyền, gia đình, phe nhóm, tay chân của chúng, những biện pháp mua bán, sang nhượng, đút lót, hối lộ, những vụ chuyển ngân, rửa tiền, mua bán nhà đất bất minh, những cuộc đàn áp do ai ra lệnh, ai thực hiện, nạn nhân, tang chứng, những vụ xử án bất công, khủng bố, ai là quan tòa, tay chân cường quyền, chà đạp pháp luật?

Cuối cùng, đã có sự giải thích vì sao nhân dân xuống đường đông đảo. Chỉ là vì họ thấy sự nổi giận của đường phố là chính đáng, đã có sẵn trong lòng mỗi người dân. Giận dữ vì giá cả leo thang, đồng tiền mất giá, cứ như bị kẻ cắp móc túi mỗi ngày. Giận dữ vì dân sống khổ mà quan chức, gia đình họ thì xa hoa, phè phỡn, hưởng lạc, hoang dâm vô độ. Giận dữ vì thất nghiệp, vì ốm đau không có bảo hiểm, bị hành hạ, vòi vĩnh, quấy nhiểu bởi chính quyền rữa nát. Giận dữ vì xã hội băng hoại, tương lai con cháu ta sẽ ra sao?

Cả một kho kinh nghiệm quý ở Bắc Phi. Hãy biết ghi nhận, tìm hiểu, ứng dụng có lựa chọn và sáng tạo.

Không có nhận xét nào: