Pages

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Công nhân Bình Dương ngộp thở vì ông chủ Trung Quốc

H6-305.jpg
Một nhà hàng Trung Quốc ở Bình Dương, ảnh chụp trước đây.  RFA
Những năm gần đây, hiện tượng người Trung Quốc xuất hiện dày đặc ở Bình Dương, từ những khu phố mới dành cho người Trung Quốc cho đến các ông chủ Trung Quốc đầy rẫy trong các khu công nghiệp Bình Dương đã khiến cho công nhân trong các khu công nghiệp này cảm thấy ngạt thở. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự ngạt thở này: Công nhân Việt Nam đang bị Trung Quốc hóa và; Người Việt cảm thấy bị lép vế, thua thiệt người Trung Quốc.

Những ông chủ hợm hĩnh và sàm sỡ

Chị Hà Thị Duyên, một công nhân giày da trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, than thở với chúng tôi là chị vào đây làm việc được gần mười năm nay, nhưng gần đây, chị cảm thấy quá ngột ngạt trước hiện tượng người Trung Quốc xuất hiện dày đặc trong khu vực này. Đi làm ở công ty cũng gặp họ, đi chợ cũng gặp họ, đi uống cà phê cũng gặp xí lô xí là, đi chơi khu du lịch Đại Nam trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mồng Mười Tháng Ba năm ngoái và năm nay,chỉ gặp toàn người Trung Quốc, họ đi ngang nhiên, thậm chí đi nghênh ngang trước bàn thờ Tổ, mặc cho những người Việt Nam đang thành kính cúng bái, họ mặc quần ngắn, nói cười thỏa thích và không cần biết rằng đang đi ngang qua khu vực trang nghiêm.

Người Trung Quốc có tính coi người khác chả ra gì, đặc biệt, trong vai trò ông chủ, họ tỏ ra hợm hĩnh, trịch thượng và khinh rẻ công nhân người Việt. Thậm chí, có nhiều ông chủ người Trung Quốc còn tỏ ra sàm sỡ với các nữ công nhân Việt Nam. Chính vì nhà nghèo, chính vì chén cơm manh áo và lỡ bước tha phương cầu thực, phần lớn chị em công nhân chín bỏ làm mười, câu nhịn chín câu lành để làm việc, để tới tháng nhận lương suông sẻ mà gởi về gia đình. Cái nghèo, sự khó khăn khiến cho công nhân Việt Nam ở Bình Dương cảm thấy tủi phận, cam chịu và cắn răng chịu đựng mọi sự hành hạ.
H5-250.jpg
Chợ Thủ Dầu Một ở Bình Dương, ảnhchụp trước đây. RFA PHOTO.
Diễm, một nữ công nhân trong một công ty hải sản trong khu công nghiệp Sóng Thần 2 đã bức xúc kể rằng trong một buổi trưa giải lao, cô đã bị ông sếp người Trung Quốc gọi vào phòng làm việc để hỏi cô một số việc. Khi vào đến nơi, cô thấy ông này đang ở trần nên lui ra đứng đợi ngoài cửa, ông này nói cô cứ vào, cô chưa kịp quay lui thì ông ta kéo cô vào phòng, cô chống cự quyết liệt. Ông ta lấy một xấp tiền ra dí dí vào mặt cô và tiếp tục vật cô nằm xuống bàn làm việc. Diễm biết trong tình thế này, nếu chống cự thì chẳng khác nào con châu chấu đánh với con trâu nên cô giả vờ đồng ý, gật đầu cho ông ta buông nhẹ tay. Sau đó cô đứng dậy, vờ cởi áo và trùm hẳn chiếc áo vào mặt gã chủ dê sòm này, sau đó mở cửa thoát thân và kêu cứu.
Những nữ công nhân khác chạy đến, dắt cô về xưởng và kiếm áo khoác cho cô mặc. Sau đó, không thấy công đoàn hay bất kỳ ai lên tiếng để bảo vệ cho Diễm, những công nhân khác có chứng kiến sự việc liền bị đầu gấu đến hù dọa. Diễm cũng bỏ việc, cô mang đơn lên ủy ban phường Dĩ An, nơi công ty đó tọa lạc để kiện nhưng cũng chẳng có ai chịu nhận đơn của cô vì cho rằng không có bằng chứng. Cuối cùng, ngậm đắng nuốt cay và hú hồn may mình chưa bị hại, kiếm một công ty khác không có ông chủ Trung Quốc để làm việc. Cũng theo Diễm, rất có thể đã có nhiều nữ công nhân rơi vào trường hợp của cô nhưng vì lỡ nhận tiền và vì những lý do vừa tế nhị vừa bất an khác, họ không đâm đơn tố cáo.

Những đầu mối phân phối hàng TQ

Hiện tượng mọi thứ mang màu sắc Trung Quốc tràn lan ở Bình Dương, theo như Hiền, một sinh viên tốt nghiệp khoa luật kinh tế đại học luật Sài Gòn nhận định thì: “Việc đưa hàng Trung Quốc vào Việt Nam không phải là một bài toán kinh tế để đưa về lợi nhuận, mà nó đang là một thảm họa vì việc người ta sử dụng hàng Trung Quốc như một vũ khí để làm suy sụp nền kinh tế Việt Nam và làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tương lai con người Việt Nam. Thì tất cả hàng Trung Quốc ở Việt Nam hết 90% là hàng dởm. Hiện nay, cộng sản Trung Quốc họ đang khuyến khích gây dựng lại tinh thần Đại Hán. Đó là lý do  họ đưa những cuộc di dân mà chúng ta có thể gọi là những cuộc xâm thực vào Việt Nam. Những người Trung Quốc mới đi đến Bình Dương, Đà Nẵng xây dựng các làng, đời sống ở đó, là những chiến lược di dân để từ từ mang nền văn hóa của họ đồng hóa, mang cái tinh thần Đại Hán của họ áp đặt lên những dân tộc khác nhằm mục đích xâm chiếm và thực dân kiểu mới. Khi nhìn lại hệ thống những người Trung Quốc sang Việt Nam không chỉ là định cư mà họ còn mang một mưu đồ khác là mang nền văn hóa của họ xây dựng thành một hệ thống, một China town và phát triển ngày càng nhiều tại Việt Nam để đồng hóa người Việt Nam. Cái cơ hội của người Việt Nam về việc sống một cuộc sống tốt hơn, về công ăn, việc làm, sức khỏe.. tất cả mọi thứ đó đều đang sụt giảm vì tất cả những điều đó đều phải chia qua cho những người Trung Quốc đi xâm thực.”
H4-250.jpg
Một người bán dạo đồ TQ ở Bình Dương, ảnh chụp trước đây. RFA PHOTO.
Có thể nói rằng toàn bộ những vật dụng của hàng vạn công nhân trong các khu công nghiệp ở Bình Dương đều xài hàng Trung Quốc, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng có hai lý do lớn nhất, đó là hàng Trung Quốc tràn lan khắp nẻo đường ở Bình Dương và kênh phân phối của nó rất mạnh, lý do thứ hai là thu nhập của người lao động quá thấp, hàng Trung Quốc trở thành thứ họ có thể mua dùng được.
Kỳ, một nam công nhân làm nước rửa chén trong khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, chia sẻ với chúng tôi về hiện tượng hàng Trung Quốc tràn lan trong đời sống công nhân rằng giả sử như anh, để lựa chọn hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc, bắt buộc anh phải chọn hàng Trung Quốc bởi nó chỉ bằng một phần tư giá thành hàng Việt Nam mặc dù anh biết chất lượng của nó có kém hơn và độ nguy hiểm của nó cao gấp trăm lần hàng Việt Nam. Nhưng Kỳ không còn lựa chọn nào khác vì mức lương hai triệu tám trăm ngàn đồng mỗi tháng cộng với tiền tăng ca chưa tới một triệu đồng, trong khi đó, chỉ riêng tiền thuê nhà trọ và điện nước đã chiếm ngót ngét một triệu đồng, chưa nói đến ăn uống, phải trái. Nếu chọn hàng Việt Nam để mua, anh sẽ không còn dư bất kỳ đồng nào để gửi về giúp cha mẹ hoặc tích lũy phòng khi ốm đau hoặc khi có sự cố.
Duyên, từng là công nhân trong khu công nghiệp, vì sức khỏe không ổn định nên nghỉ việc, ra ngoài buôn bán mùng mền, chăn chiếu, đệm Trung Quốc, việc buôn bán của cô diễn ra khắp các nẻo đường bằng chiếc xe gắn máy Trung Quốc hiệu Wave, cô kể với chúng tôi là sở dĩ cô tồn tại đuợc vì cô lựa chọn buôn món hàng Trung Quốc, nếu buôn hàng Việt Nam, sẽ ế ẩm vì không có công nhân nào đủ tiền để mua. Ví dụ như một tấm chiếu trúc Trung Quốc, có giá chưa tới hai trăm ngàn đồng, trong khi đó hàng Việt quá hiếm mà giá cao gấp ba lần hàng Trung Quốc. Chính vì thế, công nhân chọn hàng Trung Quốc.
Cô nói thêm rằng chính cô cũng nỗ lực kiếm tiền để xài hàng Việt Nam, vì hàng Trung Quốc quá độc hại, nằm trên chiếu trúc Trung Quốc luôn làm cho cô nhức mỏi, đau lưng, nhưng ước mơ mua chiếu hiệu Việt nghe ra quá xa vời đối với cô cũng như bao công nhân khác, nếu có chăng thì mua một chiếc chiếu bằng sợi đay, nhưng chiếu sợi đay không thể trải dưới sàn nhà để ngủ được vì hơi ẩm sẽ nhanh chóng thấm vào chiếu. Hơn nữa, hàng Trung Quốc ở Bình Dương đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường tỉnh này bởi nó có những đầu mối người Trung Quốc nằm ở đây để phân phối hàng hóa. Khi cần, họ có thể hạ mức giá xuống thấp nhất để tung ra thị trường, đánh bẹp những hàng hóa Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngay trên thị trường đất Việt.
Chuyện người Trung Quốc có mặt ở khắp nơi trên đất Việt Nam không còn xa lạ gì nữa, có lạ chăng là những kiểu hoạt động, hình thái chiếm lĩnh thị trường và thủ đoạn thao túng, bành trướng của họ ở mỗi khu vực dân sinh có khác nhau.  Và lạ chăng là không hiểu vì sao, họ lại được ngang nhiên thành lập những hội đoàn, những tổ chức xã hội đen và sẵn sàng đè bẹp người Việt Nam ngay trên đất Việt Nam mà không hề bị nhà cầm quyền hỏi tới hoặc nếu có hỏi cũng chỉ qua loa, hình thức cho xong chuyện. Đó là một điều rất kỳ lạ!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Không có nhận xét nào: