Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011
Liên văn bản như là chuỗi kết nối LỊCH SỬ
PA52 – Người đàn bà ở Chợ Lớn có lẽ (chắc thế hoặc cũng không hẳn thế) một mặt vì hám lợi, một mặt sợ hãi vì bị đe doạ, mặt nữa bị mê hoặc vì sự hứa hẹn được tham gia vào một biến cố lịch sử lớn lao, được trở thành một đinh ốc trong cái chuỗi kế hoạch quốc gia vĩ đại, đã mở cái hộp có bốn chúng tôi, vứt đi hai cái kia, và chọn hai chúng tôi. Bà ta chỉ có 73 phút để biến hai chúng tôi thành cái thứ “đã qua sử dụng”. Làm gì có chỗ nào sản xuất loại hộp chỉ có hai cái, mà là hai cái đã qua sử dụng? Bà không chạy đi tìm đâu. Mà biết tìm ở chỗ nào? Bà tạo ra cái hộp đó. Tôi là nạn nhân nè. Tôi đảm bảo là bà ta đã nói dối chút đỉnh. Không sao, lời nói dối của bà ta vô hại so với hàng triệu triệu những lời nói dối khác diễn ra mỗi ngày trên xứ này.
73 phút cũng không phải là ngắn. Bà ta mở máy điện thoại gọi chồng. Chuông reo từng hồi dài từng hồi dài từng hồi dài, dài như sự sốt ruột của bà ta. Ông chồng chắc nhậu xỉn ở một xó xỉnh nào đó trong thành phố này cùng với đám bạn giàu xổi thời gian rồi. Vốn thông minh, bà nhớ ngay ra người hàng xóm goá vợ thỉnh thoảng vẫn từ góc tối của hàng hiên bên kia lén lút phóng những cái nhìn thèm thuồng lên bộ ngực ngồn ngộn của bà.
Bà giật đứt cái giây đèn ngủ rồi gõ cửa hàng xóm:
“Ông giúp tôi việc này được không?”
“Việc gì tôi cũng giúp bà, bà vào đây.”
“Không, ông sang sửa hộ tôi cái đèn trong phòng ngủ.”
Người hàng xóm cầm theo hộp dụng cụ, vừa đi vừa say vừa mơ.
Ông luống cuống cầm cái dây đèn bị đứt.
Bà nói:
“Ông cứ làm đi, tôi quay lại ngay, trời nóng quá.”
Bà vào nhà tắm, xả nước đúng một phút, rồi trở lại phòng ngủ, người quấn trong cái khăn tắm.
“Xin ông tránh ra một chút, tôi cần lấy bộ đồ trong tủ.”
Để đi tới tủ quần áo phải qua chỗ người đàn ông đang sửa đèn ngủ, lối đi rất hẹp, cái tủ đặt ở cuối phòng, một bên là giường ngủ và một bên là cái đèn ngủ, bà đụng phải ông, cái khăn tắm rơi xuống, bà ối lên một tiếng rồi ngã xuống giường. Người đàn ông run bần bật chồm lên.
Bà hớt hải tìm cái hộp có chứa hai chúng tôi:
“Chúng ta phải bảo vệ cho nhau.”
Ông đồng ý. Một người đàn ông đúng nghĩa phải bảo vệ người bạn của mình, nhưng cũng phải tự bảo vệ mình.
Ông tóm lấy cậu bạn của tôi, hùng dũng đẩy cậu ấy vào đó. Chưa bao giờ bà xúc động như thế. Chưa bao giờ bà có cảm giác này, cái cảm giác được tham dự vào một bí mật quốc gia, dù bà không biết bí mật đó là gì. Còn hơn thế, cảm giác được góp phần tạo ra bí mật quốc gia. Bà, một phụ nữ tầm thường, mà lại đang góp phần tạo nên lịch sử! Bà nồng nhiệt rên siết. Người đàn ông tưởng như mình được yêu mãnh liệt. Ông hạnh phúc tột đỉnh trước cái tình cảm bất ngờ mà bà bày tỏ với ông. Cũng bõ mấy năm chay tịnh phụ nữ. Sự mãnh liệt của bà rút kiệt ông ngay lập tức. Ông hơi xấu hổ, định nói điều gì, bà ngăn lại:
“Đừng nói gì, mình sẽ tiếp tục.”
Ông bỏ cậu bạn của tôi ra. Cậu ta ướt nhẹp, đầy ứ. Bà đón lấy cậu ta đầy trân trọng. Một lần nữa ông cảm nhận tình yêu lớn lao từ cái cử chỉ cẩn trọng và âu yếm ấy. Bà dốc tuột tôi ra và cho cậu bạn tôi vào lại trong hộp. Lần này đích thân bà tóm lấy tôi, và bà tóm lấy ông cuồng loạn vuốt ve cho đến khi ông lại trỗi lên mãnh liệt. Bà mặc tôi vào cho ông ta. Rồi bà bắt cả hai chúng tôi cùng làm việc. Tôi hoạt động tích cực, ướt nhèm vì bà. Tôi cảm nhận từng cơn run rẩy từ bên ngoài, từng cơn run rẩy của người đàn bà bị kích thích vì một bí mật mà bà vĩnh viễn không bao giờ khám phá ra được. Cơn kích thích của một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia. Cơn khoái cảm của bà đang đi vào lịch sử, đi vào lịch sử. Lịch sử ướt nhẹp cùng với bà. Tôi nóng ran. Tôi cũng cảm nhận những cơn run rẩy từ bên trong. Cơn run rẩy của cái ảo tưởng được yêu một cách mãnh liệt. Người đàn ông đưa tôi đi mãi đi mãi cùng với phát hiện bất ngờ của mình. Ông vẫn được yêu từ lâu mà không hề hay biết. Tôi phồng rộp vì nhiệt tình của ông. Rồi cũng đến lúc tôi ướt nhoe nhoét ở bên trong. Ông thở dốc và bà đờ đẫn thụ động, chuồi xuống.
Tôi còn đầy hơn cậu bạn tôi. Tôi tơi tả giữa những nhiệt tình không bao giờ tôi hiểu hết được. Bà đón lấy tôi, lại cho vào trong hộp. Xong xuôi bà chợt hoảng:
“Có lẽ chồng tôi sắp về.”
Tất nhiên ông không muốn câu chuyện tuyệt vời này kết thúc một cách bi kịch. Ông hôn bà thắm thiết như chưa từng thắm thiết rồi vội vã về nhà.
Công cuộc chế tạo sản phẩm đã qua sử dụng kết thúc sau 42 phút.
Bà phóng ra cơ sở sản xuất bao bì cách nhà mấy con hẻm. Bằng công nghệ, người ta đóng hai anh em chúng tôi lại vào bao trong bao ngoài, gọn gàng. Chúng tôi lại ở trong một cái hộp mới. Made in China. Trên đời này có cái gì không made in china?
Bà quay về nhà hai phút trước khi người khách quay lại. Bà có tiền, có một bí mật không bao giờ được sáng tỏ. Hơn thế, bà có những cảm giác mà có lẽ khó phụ nữ nào trên đời này có được khi có thể đi vào lịch sử cùng với người hàng xóm trên giường ngủ của mình. Nhân đạo hơn, bà mang lại hạnh phúc khôn tả cho người đàn ông vốn tưởng mình là kẻ bất hạnh.
Chúng tôi được kẻ đi mua đem bỏ vào một thùng rác. Lúc đó chúng tôi đã hấp hối, cái bao bì mới kín quá, chúng tôi không có không khí để thở. Khi cái nắp thùng rác đậy lại, kín bưng, tôi tuyệt vọng đúng như một kẻ sắp chết, tuyệt vọng với ý nghĩ cuối cùng: toàn bộ câu chuyện này thật vô nghĩa, hoá ra ông ta mua chúng tôi chỉ là để cho vào thùng rác. Nhưng cần gì cứ phải là một cái thùng rác ở khách sạn? Thùng rác khách sạn thì lịch sự hơn thùng rác ngoài đường chăng?
“Lịch sử là cái gì vậy?” Tôi hỏi cậu bạn đang ngắc ngoải. “Cậu thấy đấy, nó là cái thùng rác.”
Tinh dịch của người đàn ông hạnh phúc bốc mùi trong cái hộp mới thơm tho. Chúng tôi kẹt giữa sự thơm tho và cái mùi khó chịu ấy. Lịch sử có khi nào được mở ra cùng với nắp thùng rác? Và chúng tôi cùng thở hơi cuối cùng, phó mặc hai cái thân xác tầm thường này cho lịch sử.
tienve.org
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét