Phải nói Ông Ôn gia Bảo là một người đóng vai Ông Thiện rất nhập vai, diễn tuồng vì dân rất đạt. Nhưng chỉ là diễn tuồng trên sân khấu chánh trị CS để mong giảm áp suất bất mãn của dân trong giai đoạn căng thẳng nào đó thôi, chớ điều Ông hứa suông, hứa cuội chưa thấy Đảng Nhà Nước làm một cái gì coi cho được cả.
Trước tình hình người dân Trung Quốc càng ngày càng bị cán bộ đảng viên lợi dụng chính sách qui hoạch lấy nhà đất của thôn hay thị dân mà bồi thường rẻ mạc như cướp đất cướp nhà của dân, trở thành phong trào Dân Oan, Ông Ôn diễn tuồng Tàu Sống Cái Nhà Chết Cái Mồ là giấc mơ của Trung Quốc.
Trước tình hình tăng trưởng mà không phát triển kinh tế, tạo hố sâu ngăn cách giàu nghèo, thành thị nông thôn càng thêm sâu rộng, bất mãn tích lũy áp suất ngày càng tăng, có thể nổ chụp tan tành chế độ độc tài như cách mạng ở Tunisia, Ai cập, Ông Ôn diễn tuồng Mỹ “Con đường hạnh phúc” là quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của người dân ghi trong Hiến Pháp Mỹ.
Nhưng Trung Quốc bây giờ có gần một tỷ mấy người, cuốn Tam Quốc Chí có người đọc mấy lần trong đời, cái mưu của Tào Tháo gạt quân đói khát bằng cách nói phía trước có rừng mơ, không còn xài được nữa. Và Trung Quốc đã sống dưới chế độ Cộng sản gần hai phần ba thế kỷ rồi, nhiều kinh nghiệm CS, người dân không tin những gì CS nói đâu.
Màn một, Ông Ôn chọn sân khấu là Quốc Hội của TQ, trước 3000 đại biểu vào ngày 05/03/2011để diễn tuồng Sống Cái Nhà Chết Cái Mồ. Ông tuyên bố sẽ xây cất 10 triệu cái nhà trong tài khoá năm 2011 để giúp cho người lợi tức thấp có nơi an cư lạc nghiệp. Con số năm này Ông đưa ra tăng gần gấp đôi số năm rồi chỉ có 5 triệu 8. Năm rồi con số chỉ bằng nửa năm nay mà chưa làm ra đầu ra đủa gì cả, theo nhận dịnh của tờ bào Les Echos của Pháp.
Toàn bộ kế hoạch của Ông Ôn mới nghe mê lắm, Ông sẽ làm 36 triệu căn nhà, trung ương tài trợ trên 70% và địa phương tài trợ chỉ non 30% thôi. Thêm vào đó Ông Ôn cũng nói sẽ ra một bộ luật bảo vệ người thuê nhà trước tình hình chủ nhà liên tục tăng giá cho mướn..
Ông Ôn đưa ra số nhà sẽ xây cất giúp cho dân nghèo năm nay gấp đôi năm rồi, không phải không có tính toán và hậu ý. CS Bắc Kinh muốn vuốt ve dân nghèo trước phong trào người dân trong các chế độ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông đứng lên lật đổ độc tài tương tợ như CS, mở kinh tế mà khoá chánh trị, làm người dân nghèo trở nên cùng khổ. Dân nông thôn ra thành thị kiếm sống trở thành tầng lớp dân không “hộ khẩu” gần như dân sanh vô gia cư, tử vô địa táng. Còn bọn giàu đảng viên cán bô thì thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Một cuộc nổ chụp lúc nào cũng sẵn sàng.
Hoàn cảnh xã hội của TQ dưới chế độ độc tài CS đảng trị toàn diện trong thời kỳ người dân Ả rập trong thế giới Hồi giáo làm cách mạng dây chuyền lật đổ độc tài, sao giống như thời kỳ người dân hạng ba của Pháp đứng lên lật đổ chế độ vương quyền vua chúa ngồi hưởng trên đầu trên cổ của dân cùng khổ. Người ta nghe văng vẳng đâu đây ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải tiếng phèn la và lời kêu cứu của một cô gái nghèo đói nheo nhóc “Tôi đói, cho tôi bánh mì!”. Tiếng kêu thống thiết có sức mạnh thần kỳ ấy khởi động cho cuộc Cách Mạng 1789 Pháp. Dân Pháp nổi lên phá tan Ngục Bastille, giết Hoàng Hậu Antoinette, làm sụp chế độ vương quyền chuyên chính của dòng họ vua Louis ăn trên ngồi trước, xa hoa hưởng thụ của giới quí tộc.
Màn Hai, Ông Ôn kép độc diễn tuồng Mỹ “Con đường hạnh phúc”. Theo “bài bản” điệu bộ cũ của các lãnh tụ CS, Ông Ôn đọc một bài diển văn dài tràng giang đại hải, cọp dê ý của những người viết ra Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ngày 4/7/1776. Trong đó người dân có quyền được hạnh phúc, quyền được sống và quyền tự do là những quyền «bất khả xâm phạm» của con người.
Láo thiên láo địa, Ông Ôn này! Hai phân ba thế kỷ CS đã tước đoạt những quyền đó của người dân Trung Hoa, Ông Ôn sắp hết làm Thủ Tướng thì có thể làm cái gì đuợc nếu thực sự Ông muốn làm.
Nên lời nói của Ông không ai tin, chỉ là tuyên truyền vuốt ve, không hơn không kém. Người dân kinh nghiệm CS không nghe những gì CS nói mà nhìn những gì CS làm. Trong khi Ông Ôn diễn tuồng trên sân khấu Quốc Hội, CS mở cả một chiến dịch trấn áp, bắt hàng trăm người một đêm, đánh đập, ngăn cản báo chí ngoại quốc săn tin khi có lời kêu gọi tụ họp biều tình chống độc tài như ở Tunisie và Ai cập.
Nói Trung Cộng mà không nói Việt Cộng là ”thiếu sót”. Ở VN trong thời CS mở cửa kinh tế mà khoá chặt chánh trị, phong trào Dân Oan bị cướp đất cướp nhà do chính sách qui hoạch của CS, còn mạnh hơn ở TC, nếu tính số nạn nhân với dân số. Phong trào Dân Oan này có tăng, chớ không giảm, từ dân thường qua dân có đạo, từ Bắc chí Nam, lên Cao Nguyên.
Còn công nhân, nông dân, người lao động nếu làm ăn bình thường thì 100 năm mua không nồi một căn nhà. Việt Kiều lợi tức đồng niên cao cả trăm lần hơn đồng bào trong nước mà như Việt Báo đi tin ngày 10/12/2009, “Bi Thảm: 4 Triệu Việt Kiều, Chỉ 140 Người Mua Nhà 5 Năm Qua”.
Còn đồng bào trong nước thì bi thảm hơn: 100 năm không mua nổi nhà. Tin Đài Á châu Tự do, “Việt Nam lập kế hoạch phát triển nông thôn cho giai đoạn từ năm 2010 đến 2020 để tăng thu nhập cho cá hộ gia đình ở khu vực này.. Theo ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện thu nhập bình quân hàng năm của một hộ gia đình ở nông thôn vào khoảng 897 đô là Mỹ. Kế hoạch từ năm 2010 đến 2015 sẽ tăng mức thu nhập bình quân năm của các hộ gia đình lên 1,5 lần so với mức hiện tại, và 2,5 lần vào năm 2020”.
Như vậy, nông dân thành phần đông đúc nhứt của dân số VN, mà một gia đình mỗi năm lợi tức trung bình chỉ có 897 Đô la, tức một ngày mỗi gia đình chỉ làm được khoảmg 2 đô la, thì người nông dân tay làm hàm nhai còn chưa đủ, chớ đừng nói tái tạo sức lao động hay tạo mãi nhà đất gì cả.
Còn công nhân viên của chế độ nếu liêm chính cũng thế. Tính toán khoa học cho thấy 100 năm làm việc, một người làm việc không ngừng nghỉ cho Đảng, Nhà Nước CS vẫn không mua nỗi căn nhà nhỏ để che mưa, che nắng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét