Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
Cân thịt bò thủ tướng
Lê Dũng – Thôi, vái bà nội, chỉ riêng cái việc thủ tướng và ban bệ họp vài ngày với mấy bộ ngành liên quan để ra được cái quyết định ấy cũng đã tốn phí khối thời gian và tiền bạc của nhà nước, làm gì có cái nước nào mà thủ tướng đi lo cho dân cả cân thịt bò như vậy, nghĩ mãi cũng thấy có lý và cảm thông với lãnh đạo tầm cao. Mình chả hiểu vĩ mô hay vi mô gì sất nhưng thấy từ thời bé đến giờ, quả thực chưa thấy tay thủ tướng của nước nào làm được như vậy, cao cờ thật!…
*
Chiều nay lúc đi làm về thấy bà nội cu Bim mặt mày hớn hở, vừa quét nhà vừa hát kiểu… ru: con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào… mình ngạc nhiên quá.
Chả hiểu vì lý do gì, trong khi ông thì đang mổ tim ngoài viện, con cháu đang toát mồ hôi vì chạy ngang chạy dọc bởi chụp chiếu với siêu âm, điện tim, khám đủ thứ từ tai mũi họng đến hàm răng mặt mà bà lại vui thế ?
Bà nội trúng đề hay sao bố nhỉ ? con lớn thì thào hỏi bố. Bố đang sốt cả ruột vì vụ bên mấy chú ở bộ công thương làm việc đến gần 10 giờ đêm hôm kia để ra được cái quyết định cho bọn xăng nó tăng giá lên thêm 10 % vào đúng 10 giờ, sắp nửa đêm khuya khoắt.
Lại mất toi thêm gần 6 ngàn cho mỗi lần đổ 3 lít cho con uây tàu, điên thật ! mẹ bọn chúng làm ăn kiểu gì lại rình người ta đang mải mê chống chọi với đám gas tăng giá, rau tăng giá, thịt cá tăng giá liền tăng giá …xăng ? mai lại tiếp tục mua khúc đầu cá của con mẹ bán cá chỉ đạo bà con cách mua bán vàng dạo nọ với cái môi chìa ra : ” bác ơi xăng nó tăng rồi, xin bác thêm 5 ngàn “.
Hóa ra bà nội cu Bim vui vẻ hát, quên cả việc chồng đang nằm viện tim cả tuần là vì : bà hàng xóm bảo hôm nay thủ tướng quyết định hỗ trợ mỗi nhà nghèo như mình đến 250 ngàn đồng và chia đều trong hai quý !
Vậy là mỗi nhà được cân thịt bò nếu mua vào sáng sớm, khi mấy nhà bán thịt mới mở hàng không muốn bà con mặc cả thời lạm phát cao như sóng thần. Bà cu Bim bảo vậy.
Mẹ cứ làm như là nhà mình cả năm không có thịt như cái thời bao cấp không bằng ! bây giờ các cháu đâu có thèm cái thứ thịt mà dân thủ đô vẫn gọi là bò đấy. Toàn hàng giả thôi bởi cả làng Chuông vác ở Thanh oai đi mua ngựa về bán thịt mà đố có anh nào tìm thấy ở 6 tỉnh quanh Hà nội có quán thịt ngựa !
Thì tao cứ qui ra bò có sao, gà thì đã hai trăm hai một cân, hai trăm rưởi nếu gà thì đã hơn ký lô một ký tí tẹo. Bò hay ngựa thì cũng chả sao, ai ăn mà phân biệt được là gì, vấn đề là thủ tướng biết nhà mình đang nghèo mà còn phải chung sức chống lạm phát nên đã đem ngân sách ra chia cho bà con, thế thử hỏi không phải là có tâm có tầm à ? có thằng nào trước kia làm được việc ấy mày chỉ tao xem ?
Thôi, vái bà nội, chỉ riêng cái việc thủ tướng và ban bệ họp vài ngày với mấy bộ ngành liên quan để ra được cái quyết định ấy cũng đã tốn phí khối thời gian và tiền bạc của nhà nước, làm gì có cái nước nào mà thủ tướng đi lo cho dân cả cân thịt bò như vậy, nghĩ mãi cũng thấy có lý và cảm thông với lãnh đạo tầm cao. Mình chả hiểu vĩ mô hay vi mô gì sất nhưng thấy từ thời bé đến giờ, quả thực chưa thấy tay thủ tướng của nước nào làm được như vậy, cao cờ thật!
Thế thì khi nào nhà mình lĩnh được một nửa của hai trăm rưởi kia thì bà nội cu Bim cứ ra chợ mua trước nửa cân thịt bò, còn nửa cân còn lại chờ quý sau mua nốt, sau đó gọi là cân thịt bò thủ tướng cho nó có kỷ niệm vậy.
Mà chắc gì đã đúng là thịt bò, chắc vẫn chỉ là… ngựa thôi, vợ mình lẩm bẩm.
Lê Dũng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét