Ngày 30 tháng Tư năm 1975, ngày chết của miền Nam Việt Nam, của nền Ðệ Nhị Cộng Hòa, chấm dứt một trang sử hào hùng của toàn quân, toàn dân miền Nam, giết chết cuộc sống tự do mà dân quân miền Nam được sống trong bao nhiêu năm.
Cái chết của miền Nam để cho người miền Bắc thấy và so sánh 2 miền, so sánh sự sống của 2 miền, người dân của 2 miền, miền nào lẽ ra phải chết để cả nước hồi sinh. Ðã 36 ngày 30 tháng Tư qua, mà sự so sánh giũa 2 miền vẫn còn tiếp tục, sự nhận định miền nào đáng phải chết vẫn còn được bàn cãi. Một câu nói ở cửa miệng những người cán bộ miền Bắc có thể cho chúng ta thấy một phần kết luận: sự phồn vinh của miền nam là “phồn vinh giả tạo”. Trước hết, họ chấp nhận tại miền Nam có sự phồn vinh. Vậy tại miền Bắc có phồn vinh thực sự không? Có phồn vinh dù là phồn vinh giả tạo không? Hỏi tức là trả lời, vì câu nói này ai cũng biết là câu nói chống đỡ trước những cặp mắt của người dân miền Bắc khi được thấy những gì miền Nam còn lại, hỏi cán bộ Việt Cộng, các cán bộ nói miền Nam đói khổ, bị Mỹ bóc lột, “Bác Hồ” nói “hạt gạo miền Bắc phải cắn làm tư một nửa cho miền Bắc một phần cho miền Nam và một phần cho Lào và Căm bu chia” có đúng không? Cán bộ có dám nói lại câu đó của “Bác” hay không? Ðến sự “phồn vinh giả tạo” miền Bắc cũng không có, nói gì phồn vinh thực sự. Gạo miền Nam còn được nấu cho “lợn” ăn, làm gì họ phải nhọc công “tiếp thu” gạo của miền Bắc như “Bác” nói. Vậy Bác của cán bộ nói thật hay nói láo?
Khi lần đầu tiên tiếp xúc với “Cách Mạng”, người miền Nam đã mỉa mai rằng: “lâu nay miền Nam sống trong tăm tối, nay mới được tiếp xúc với ánh sáng cách mạng nên mới tá hỏa tam tinh”.
Chẳng những miền Nam phồn vinh giả tạo về vật chất để cho “người miền Nam nhận họ, người miền Bắc nhận hàng”, mà còn “giả tạo” nhiều cái khác nữa. Ví dụ những người miền Bắc vào Nam họ có nhận xét con nít miền Nam thực thà và lễ phép hơn con nít miền Bắc. Chính kẻ viết bài này lúc đó đã có cảm tưởng “người Bắc thường ăn nói rất khéo chứ con nít thì miền nào chẳng thực thà”. Nhưng tôi đã lầm, 36 năm sau, những tường thuật của người Việt hải ngoại về thăm Quê Hương càng chứng minh tôi lầm. Từ sự giáo dục con nít khác biệt giữa 2 miền cũng đủ nói lên miền nào đáng chết. Vì sau 36 năm được sống dưới sự lãnh đạo của những kẻ đã giết miền Nam, nền giáo dục của “người chiến thắng” đã đưa những nữ sinh viên vào phòng ngủ, “trao đổi” trinh tiết cho giáo sư để có điểm đậu trong kỳ thi, đã “dạy” cho một nhóm nữ sinh trung học đánh đập hội đồng bạn học, cởi áo quần nạn nhân, phơi bày thân thể lõa lồ giữa chỗ đông người lúc ban ngày mà không có ai dám can ngăn. Con nít miền Nam thực thà và lễ phép do miền Nam “bị” ngụy giáo dục, còn con nít miền Bắc “được” giáo dục bằng bạo lực cách mạng nên mới có “thành quả” như vừa kể.
Nhưng, bài viết này không có mục đích so sánh miền nào đáng chết nữa. Sự thật đã hiển nhiên!. Thực tế đã và đang chứng minh và chỉ cần quơ tay một cái cũng biết được miền nào cần phải chết để cho Việt Nam được sống. Miền đây tượng trưng cho người Quốc Gia và Cộng Sản. Bài viết này có mục đích trình bày cùng bạn đọc những cái chết của con dân Việt 2 miền trong cuộc chiến dài 30 năm và cho đến bây giờ vẫn còn chết. Có những cái chết hờn căm, có những cái chết thoải mái, có những cái chết uất nghẹn, có những cái chết không nhắm mắt v.v…
Những cái chết uất nghẹn và hờn căm tiêu biểu nhất là cái chết của bà Nguyễn Thị Năm, một điền chủ miền Bắc đã cống hiến cho “Cách Mạng Cụ Hồ” 100 lượng vàng, đã là nơi trú ngụ vừa an toàn, vừa sung túc cho Hồ Chí Minh và đồng bọn những khi đi công tác qua đây. Nhưng Nguyễn Thị Năm đã phạm tội “địa chủ”, nhưng Hồ Chí Minh cần phải chứng tỏ cho Mao Trạch Ðông lập trường “kiên định” của mình, bà Năm chết bởi tay những kẻ mà bà cho rằng phải giúp đỡ để họ “làm cách mạng”. Bà Nguyễn Thị Năm nhận lãnh phát súng vào đầu trước tiên, và sau bà còn hơn 200 ngàn người chết uất nghẹn như bà. Có những người đang “thọ hình” vẫn kêu “Bác Hồ” cứu, chết rồi mới biết chính Hồ Chí Minh là thủ phạm, nhưng đau đớn cho những nạn nhân là chính con cháu họ có những đứa bây giờ vẫn còn chưa tin thủ phạm là “bác Hồ vĩ đại”. Trước bà Năm, những nhà trí thức từ Pháp về, những nhà trí thức trong nước cũng đã phải chết vì nghĩ rằng mình theo “cụ Hồ” để làm cách mạng, hoặc mình liên hiệp với Việt Minh để chống Pháp.
Tại miền Nam có những cái chết vì thấy mình không còn có thể tiếp tục chiến đấu, vì quan niệm tướng phải chết theo thành, lấy cái chết để tạ tội với đồng bào, như Phan Thanh Giản đã uống độc dược khi Việt Nam mất thêm 3 tỉnh cho Pháp mà mình có trách nhiệm. Những cái chết này là của lễ toàn hảo của đứa con trung hiếu dâng lên tổ quốc Việt Nam.
Có những cái chết trong khi vẫn tin tưởng đồng đội mình sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ đồng bào, bảo vệ tự do dân chủ. Họ đã không thất vọng vì đồng đội họ đã chiến đấu cho đến khi … hết đạn. Ðó là những cái chết của Nguyễn Ðình Bảo, của Nguyễn Viết Thanh, của Trương Quang Ân, của Đỗ Cao Trí v.v… và hàng trăm ngàn quân nhân hy sinh trong những trận đánh quyết tử Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa, Tái Chiếm Cổ Thành v.v…
Có những cái chết mà sau đó mới biết mình bị gạt, những tưởng mình chiến đấu để đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, không ngờ, mình chết để cho súc vật cai trị đất nước, mình chết để lãnh đạo dâng đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, mình chết để cho lãnh đạo phá nát đất nước. Ðây là những cái chết của “Bộ Ðội Cụ Hồ”, “Quân đội Nhân dân” Việt Nam. Họ chết trong giấc mơ huy hoàng, tươi đẹp, nhưng đồng đội của họ còn sống mà không thể có giấc mơ như những kẻ đã chết. Vì họ thấy công lao họ đã bị Ðảng và Nhà Nước phản bội, trước mắt họ đã thấy một Nguyễn Tất Trung, một Nông Ðức Mạnh là những “vật chứng” chứng minh sự lường gạt trắng trợn của Hồ Chí Minh “đừng học Bác không cưới vợ”. Vì họ thấy họ đã phục vụ cho kẻ tôi tớ ngoại bang chứ không phải đánh đuổi thực dân, đế quốc để toàn dân có độc lập, tự do, hạnh phúc như Cộng sản rêu rao. Gái ngồi phải cọc cũng không tức giận bằng cú lừa vĩ đại của Bác và Ðảng đối với họ. Họ nói sao với đồng đội đã gục ngã, họ nói sao với vợ con đồng đội đã hy sinh? Họ phải làm gì để chuộc cái lỗi lầm này? Họ sống mà như đã chết rồi.
Bài viết này còn có mục đích trình bày với đồng hương có những người đã được sống mà lại tình nguyện chết một cách nhục nhã. Đó là những kẻ đã sống tại miền Nam trước năm 1975, đã hưởng an ninh thịnh vượng của miền Nam, đã được ưu đãi du học ngoại quốc trong khi những thanh niên lứa tuổi như họ phải cầm súng bảo vệ miền Nam, bảo vệ họ và gia đình họ. Thế mà nay họ đành chạy theo Việt Cộng chỉ vì những đồng tiền máu của Việt Cộng lấy từ những động mãi dâm, những địa điểm bán trinh tiết, những đầu nậu buôn người. Họ sống nhưng “con người” trong họ đã chết. Có những kẻ đã từng bị Việt Cộng đày đọa trong lao tù, thế mà bây giờ họ lại trở mặt ca ngợi Việt Cộng, ca ngợi những con vật trong thân xác con người để phản lại đồng bào. Có những kẻ đã được giáo dục để biết công lý, sự thật của tôn giáo, lại được du học để lãnh chức cao quyền trọng trong tôn giáo của họ, nay chỉ vì chút bổng lộc mà Việt Cộng ban phát đành bỏ Chúa, bỏ Phật, phản bội con chiên, Phật tử v.v… mà nhắm mắt trước những bất công, thối nát, bóc lột của Việt Cộng chỉ vì họ có “một phần, dù một phần không đáng chi”. Họ sống nhưng niềm tin của họ đã chết, họ không phục vụ Chúa hay Phật mà phục vũ loài quỷ dữ đội lốt người. Những kẻ đó đã chết đời này và luôn cả đời sau.
Trong ngày đau buồn của Quốc Hận năm thứ 36. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của tất cả các chiến sĩ, cán bộ và dân chúng miền Nam đã có công chiến đấu để miền Nam được sống trong một quốc gia có tự do, dân chủ và phú cường. Đặc biệt tri ân đến các vị tướng kiêu hùng tuẫn tiết theo thành để chứng minh lòng dạ sắt son trung nghĩa.
Mục đích thứ hai của bài viết này xin kêu gọi những kẻ đang phá hoại cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở Bắc California này. Những kẻ lợi dụng sự hăng say nóng nảy của kẻ khác để làm những chuyện “khủng bố cao cấp”, hãy nghĩ lại mà ngưng xúi dụng giới trẻ bắt chước chiến thuật của Việt Cộng, chia rẽ đồng hương, miệng nói chống kẻ phản bội cộng đồng mà tay ngầm ủng hộ tay sai Việt Cộng, những kẻ chấp nhận cho Việt Cộng thống trị đất nước cho đến năm 2025 mới “hạ hồi phân giải”, những kẻ làm tay sai đắc lực cho Việt Cộng bằng cách đóng ấn Việt Tân vào tất cả những ai bị Việt Cộng bắt vì đấu tranh cho tự do dân chủ ở bên quê nhà. Nhân nói chuyện này, một đồng hương đã “kiểm điểm,” Kiêm Ái rằng nếu những người bị bắt quả thực là Việt Tân thì sao? Họ chỉ nói sự thật? Xin thưa sự thật đó là sự thật phản bội, huống hồ họ không phải là đảng viên của mình.
Bao năm qua, kể từ khi người Việt định cư ở Hoa Kỳ cũng như các nước tự do trên thế giới, Ngày Quốc Hận luôn luôn được các Ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức, đồng hương luôn luôn hưởng ứng đông đảo, những năm gần đây, có những kẻ dùng thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để phá hoại cho bằng được Ngày Quốc Hận, Việt Tân là đảng ra mặt xóa bỏ, phá hoại Ngày Quốc Hận với những cái tên mà nếu họ có lập trường Quốc Gia chống Cộng thì quả thực đó là những cái tên hết sức ngu xuẩn mà họ cải tên Ngày Quốc Hận, như “Ngày Tự Do” với thâm ý là Ngày 30.4.1975 miền Nam Việt Nam được Việt Cộng giải phóng và ban tự do cho miền nam. Những kẻ này tuy đang sống những lương tâm đã chết.
Cuộc chiến 30 năm, đất nước tan hoang 36 năm rồi đã có biết bao nhiêu người Việt Nam đã chết anh dũng, đã có những người chết trong uất hận, đã có những người tuy đang sống nhưng thực sự đã chết rồi, con người trong họ đã chết rồi.
Xin thắp lên một nén hương dâng lên các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam Cộng Hòa gọi là lòng thành của kẻ biết ơn. Cũng xin đốt một nén hương cho những kẻ vì lầm lạc mà phải chết cho những kẻ buôn dân bán nước. Mong rằng những đồng đội của họ đang sống phải suy nghĩ để không bảo bệ những kẻ phản bội tổ quốc, phản bội đồng bào, bè lũ của Hồ Chí Minh, kẻ đã gieo biết bao nhiêu tang thương cho đất nước và dân tộc kể từ ngày hắn ta đem chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam.
Kiêm Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét