I-Chung quanh vụ sử TS Cù Huy Hà Vũ của tòa án Hà nội và lòng dân của thời đại:
Ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2011 vừa qua dân ấp Thái Hà đã tổ chức hai buổi lễ CẦU NGUYỆN HIỆP THÔNG với giáo sứ Vinh và giáo sứ Nam Định, tất cả vào độ 7500 giáo dân tham dự thành tâm cầu nguyện cho TS Cù Huy Hà Vũ được tai qua nạn khỏi vào phiên tòa xử ở Hà nội vào ngày 4-4-2011 do ông Nguyễn văn Chính ngồi ghế chủ tọa. Ngụy quyền Hà nội cáo buộc TS Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền khích động dân chúng với ý đồ lật đổ chính quyền Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.
Bằng chứng đầu tiên chỉ là mấy cái “com đôm” đã qua sử dụng sau biến thành tội phản loạn với những bài ông Vũ đã trả lời phỏng vấn trên các đài ngoại quốc như đài BBC đài VOA , đài Á Châu Tự Do và những phóng vấn trên internet do phóng viên không biên giới Châm Oanh, Đức quốc thực hiện. Nguyên nhân chính là TS Cù Huy Hà Vũ đã dám làm đơn kiện thủ tướng Nguyễn tấn Dũng hai lần vì đã làm thất thoát ngân quỹ quốc gia về vụ VINASHIN lên 4 tỷ Dollars và vụ cho Trung Cộng vào khai thác bauxite tại Tây Nguyên Trung phần mà Nông Đức Mạnh tổng bí thư đảng CSVN được Trung cộng hối lộ 300 triệu Mỹ kim và Nguyễn tấn Dũng, thủ tướng chính phủ Việt Nam cộng Sản nuốt trọn 40 triệu Mỹ kim (theo Wikileak). Nhưng những nhà trí thức, khoa bảng, giáo sư và các tướng lãnh hàng đầu của chế độ cộng sản như tướng Đồng sĩ Nguyên và tướng Võ Nguyên Giáp cùng ký tên trong kiến nghị phản đối nhưng chính quyền Nguyễn Tấn Dũng vẫn không thèm để vào tai.
Phiên toà sử ngày 4-4 hình như muốn sử qua loa chóng xong mà trà đạp lên những tuần tự tố tụng như tuyên bố công khai nhưng lại không công khai, chỉ có hai nhà báo nước ngoài được vào toà nhưng chỉ được phép ở trong phòng xem truyền hình và không được mang thông dịch.Không cho bị cáo tự biện hộ, không đưa những cáo trạng cho luật sư xem trước khi vào tranh cãi. Luật sư biện hộ là LSTrần đình Triển phản đối thì cho công an đuổi ra khỏi toà, ba luật sư biện hộ khác cũng tuyên bố bất cộng tác với toà và bỏ ra về. Toà tuyên án TS Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương.
Chung quanh toà án và những khu phố chung quanh dầy đặc những công an chìm nổi, chó nghiệp vụ. Dân chúng khắp nơi đến xem phiên toà sử thì công an đánh đập, trói ném lên xe chở đi một cách hết sức bất nhân. Chúng bắt rất nhiếu giáo dân ở Thái Hà, và những thường dân khác… và nhất là những nhà dân chủ đấu tranh ôn hoà như BS Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê quốc Quân v.v.
II- Dư luận trong và ngoài nước:
Sau vụ án nhiều người dân rất bất bình và cho là: MỘT PHIÊN TÒA Ô NHỤC, một phiên tòa coi thường VĂN MINH DÂN CHỦ, SU THẾ CỦA
THỜI ĐẠI, Một giọt nước làm tràn ly uất hận trong 66 năm trời ngậm đắng nuốt cay dưới chế độ vô nhân, bạo tàn, ác độc nhất loài người còn sót lại. Giọt nước ấy, đã báo hiệu một sự nở rộ “HOA LÀI” ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu trong một ngày rất gần đây.
Vì lẽ :
* Trong nước thì dân chúng thấy rõ mặt thật của nhà cầm quyến: Bán nước cầu vinh , tham lam vô bờ bến, khiếp nhược với kẻ thù truyền kiệp mà lại hiếp đáp dân mình đến tận cùng đói khổ.
* Thế quôc tế : Đã đặt nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào danh sách vi phạm nhân quyền vào hàng thứ 09 trên thế giới. Vụ án Cù Huy Hà Vũ khiến cho các nước lên án nhà nước Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền và công ước quốc tế về tự do phát biểu:
- Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã nghiêm khắc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thả ngay lập tức TS Cù Huy Hà Vũ.
– Liên Hiệp Âu Châu, và Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, mạng lưới nhân quyền cho Việt Nam có thư gửi nhà nước Việt nam phải thả ngay lập tức TS Cù Huy Hà Vũ và những người bị bắt vì đấu tranh ôn hoà cho nền dân chủ Việt Nam.
– Bản kiến nghị có hơn 1000 người (hai đợt) ký tên gồm những người trí thức, nhân hào nhân sĩ, tướng lãnh, nhà khao học, nhà văn nhà thơ trong nước và ngoài nước đề nghị hủy bỏ ngay lập tức bản án Cù Huy Hà Vũ.
- Ngày 8-4- 2011 hàng loạt những cuộc hiệp thông cầu nguyện ở nhà thờ Thái Hà, dòng chúa cưú thế, Hànội có hơn 2000 giáo dân tham dự.
– Ở trường Cao Đẳng sư phạm, công đoàn giáo sứ Vinh ở Hà nội hiệp thông cầu nguyện và đòi chính quyền phải thả ngay những người đến xem phiên toà sử TS Cù Huy Hà Vũ như LS Lê quốc Quân, BS Phạm hồng Sơn và những người khác đến xem phiên tòa, không hành động gì trái pháp luật chỉ khoanh tay nhìn xem thôi mà bị công an đánh đập tàn nhẫn, cưỡng đoạt tài sản cá nhân như máy ảnh, máy quay phim và điện thoại cầm tay …
– Hàng chục giáo sứ khác ở địa phân Vinh cũng hiệp thông cầu nguyện cùng ngày 8-4-2011 để phản đối nhà cấm quyền bắt giữ người trái pháp luật
III- Tinh Thần Ngô Quang Kiệt Và Ấp Thài Hà:
Tất cả những sự cầu nguyện hiệp thông này khiến chúng ta liên tưởng đến những vụ cầu nguyện hiệp thông trước đây vào năm 2008 của giáo dân đòi đất về vụ “TOÀ KHÂM SỨ VÀ ẤP THÁI HÀ” có hàng trăm ngàn giáo dân tham dự liên tiếp hàng tháng trời, khiến kẻ cầm quyên đau đầu nhức óc mà chúng tôi gọi là TINH THẦN NGÔ QUANG KIỆT, Đấu Tranh Cho Sự Thật.
Những cuộc cầu nguyện ngày nay cũng chỉ là cái Quả mà ngài tổng giám mục Hà nội Ngô Quang Kiệt đã gieo Nhân ở ngày xưa. Vì ngày đó, thế trong (chủ quan) chưa đủ mạnh (đơn độc) mà thế ngoài (khách quan) còn quá lớn :
Cỏ cây rợp trưóc phong ba
Trời quang cỏ lại thái hòa tốt tươi
Trích trong bài “Gió Đâu Lạc Cánh Mây Bay” của Dương thanh Phong.
Dưới đây tôi xin nhắc lại những sự kiện đấu tranh hồi đó qua bài thơ:
Bài thơ Quốc Hận số Ba: Tòa Khâm Sứ và Ấp Thái Hà để làm chứng tích lịch sử đấu tranh giữa người thiện với kẻ ác, trong TẬP THƠ QUỐC HẬN LỆ RƠI MẤY HÀNG của Dương thanh Phong xb 2010.
Bài thơ này thể lục bát gồm có 128 câu, chia làm 5 đoạn:
Đoạn1: Nói tổng quát về nước Việt Nam cộng sản, kể từ tháng tám mùa thu năm 1945 đến nay tháng 10 năm 2008, sáu mươi ba năm trời nước ta bị cộng sản thồng trị, chúng ép dân ta cùng đường đói khổ, cương thường đảo ngược, luân lý đảo điên , ác độc hơn cả giặc Tàu, giặc Tây. Đến nỗi cả núi sông, ruộng đồng biến đổi, điêu tàn. Vùng trời ô nhiễm quá nặng, bao nhiêu thán khí ở những nhà máy kỹ nghệ, xe cộ thải ra đen kịt cả một bầu trời, tạo thành những đám mây đen vần vũ lơ lửng khắp đất nước, người người đeo khẩu trang. Nhà nhà đóng cửa kín. Dưới nước thì chứa đầy những độc chất chết người do xí nghiệp thải ra một cách vô tội vạ khiến con tôm con cá cũng phải diệt tộc huống gì con người không bệnh tật mà tử vong (dòng sông Thị Vải)
Sáu mươi ba năm những đảo điên
Gây mưa tạo gió , cường quyền độc tôn
Núi sông rung chuyển ruộng đồng
Đầy trời độc khí, phủ trong điêu tàn.
Đoạn 2:Gây bao cảnh điêu tàn, người người đói khổ, xóm làng hoang vu. Người cầy không ruộng phải tha phương cầu thực, lê lết nơi thành thị, chui rúc nơi ổ chuột, đói rách qua ngày, đến nỗi phải đi khắp thế giới: làm đĩ làm điếm, làm dâu ngụy danh, xuất khẩu lao động, buôn bán người, nhất là đàn bà trẻ con v.v… .
Bọn ngụy quyền Việt gian Hà nội tham nhũng, hối lộ móc ngoặc với chủ doanh nghiệp nước ngoài, bao che để chúng tha hồ bóc lột công nhân ta đến tận xương tuỷ, lương ít làm nhiều, đói khổ trăm chiều. Vì thế phải biểu tình đòi quyền sống có khi lên đến hai ba chục ngàn người, hầu như khắp nước. Nhưng đều bị bọn cường quyền dùng công an đầu gấu, hơn thế nữa, chúng còn thuê tiền bọn du đãng, côn đồ, xã hội đen hành hung đến đầy mình thương tích rồi ném lên xe chở về điạ phương cho vào nhà tù thế là hết chuyện.Tình người là thế, con người xã hội chủ nghĩa là thế! Biết rồi khổ lắm nói mãi:
Người người nuốt hận bầm gan
Nhà nhà xơ xác xóm làng hoang vu
Dân cầy không ruộng ngất ngư
Lang thang đồng ruộng nghiệp dư sống càn
*
Công nhân xí nghiệp phũ phàng
Làm nhiều, lương ít phàn nàn cùng ai?!
Chính quyền cùng lũ tay sai
Chủ nhân cũng chỉ, một loài ác nhân
Đọan 3: Nhớ lại thời kỳ “Đấu Tố Ruông Đất” của cộng sản bắc Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1956 thi hành ở những tỉnh thuộc miến bắc và trung Việt nam.Đó là những vùng cộng sản cưỡng chiếm. Chúng súi dục dân nghèo đấu tố, giết hại hàng mấy trăm ngàn người “địa chủ”vô tội, để cướp ruộng đất và của cải của họ, đánh đập, tra khảo tiền của vàng bạc chìm nổi cho đến chết. Nạn nhân không được nói nửa lời chỉ biết van xin, nhận tội cho đến chết. Còn con cái của họ không nhà cửa lang thang như chó đói khắp nơi xin ăn, ai thấy cũng phài tỏ lời chửi bới khinh khi như những kẻ tội đồ cực ác, dù đó là những đứa trẻ hai ba tuổi. Chúng khốn nạn nhất là tạo nên những cảnh vô cùng tang thương bất nhân, bất nghĩa, đảo lộn cả luân thường đạo lý của ông cha ta có từ ngàn xưa: vợ tố chồng, con đấu cha, anh em họ hàng đấu tố nhau, xóm làng tối lửa tất đèn cũng phải úp mặt xuống mà vu oan giá họa cho nhau càng nhiều càng được nhiều bằng khen thưởng. Cuối cùng chỉ là “Đảng” đứng ngoài “suýt chó bụi dậm” và “ngư ông đắc lợi”. Dân nghèo được chia ruộng cho cầy bừa nhưng thóc lúa thu hoạch đều phải nhập kho để “Đảng” và nhà nước giữ giúp, khi cần ăn phải làm đơn xin và nhà nước ban phát cho, nhưng phải qua tổ dân phổ bình bầu cho điểm. Đó là hình thức hợp tác xã nông nghiệp. Đó là ưu việt của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa: Dân làm chủ, nhà nước quản lý và Đảng lãnh đạo:
Mời vào website: phamlaitaythi.com click vào CD “Đấu Tố Ruộng Đất” phóng viên Tường Thắng SBTN phỏng vấn nhà thơ Dương thanh Phong.
Ngày xưa “Ruộng đất chia phân”
Hoạch thu gom lại cho phần nhập kho
Chính quyền thu, phát, xin ,cho
Dân đen cũng chỉ trâu bò khác đâu
Ngày nay kinh tế đổi mầu có nghĩa là vào năm 1981 dân quá đói khổ không gạo ăn phải ăn bo bo qua ngày, đảng phải phế bỏ chính sách “bế quan toả cảng” và kéo màn tre màn sắt lên mở cửa buôn bán với các nước tư bản, mời tư bản ngoại quốc vào lập xí nghiệp để làm giầu cho các đảng viên và tạo nên những tệ nạn tham nhũng, lũng đoạn thị trường,dân càng đói khổ, chúng càng giầu to, đến nỗi có những đứa như Võ Văn Kiệt, Nguyễn tấn Dũng có hàng mấy tỷ đô la gửi trong các ngân hàng ngoại quốc. Chúng gọi nền kinh tế đó là “Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”
Nguyễn tấn Dũng, thủ tướng ngụy quyền Hà Nội tuyên bố trước Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tháng 8 năm 2008 là: “Đất đai thuộc quyền sở hữu quốc gia”. Có nghĩa là thuộc quyền nhà nước hay nói trắng ra là của Đảng cộng sản sử dụng tùy ý tự tung tự tác.
Nói rõ ràng hơn nữa là đất đai quốc gia Việt Nam từ nay thuộc quyền sở hữu của những đảng viên đảng cộng sản. Vì vậy tất cả các cán bộ có quyền chiếm hữu tất cả những đất đai đó, không ai có quyền kêu ca, khiếu kiện, ngược lại sẽ có nhà tù, tòa án, công an xử trị. Nói tóm lại, hắn đã khóa miệng tất cả những dân oan cũng như các tôn giáo đòi đất đòi nhà, chùa, nhà thờ, những nơi thờ phụng mà chúng đã chiếm đoạt từ lâu nay.
Do đó không ai có quyền phân bì vì từ tháng tám năm 1945 đến 30 tháng 4 năm 1975, đảng đã cướp “đất đai Việt Nam” trong tay Pháp vàViệt Nam Cộng Hoà. Và kể từ đó, Đảng có toàn quyền thống trị dân theo ý Đảng: nô lệ hay tôi đòi cũng phải chịu không ai có quyền can thiệp vào “việc nội bộ của nước Việt Nam Cộng sản chúng tao”.
Nói tóm lại, chúng tao là kẻ chiến thắng, chúng tao cướp hết không chừa một thứ nào thì chúng mày làm gi được chúng tao?.Nào công giáo, nào Phật giáo, dân oan khắp chốn khắp miền , nào Hoà hảo, Cao Đài Tây Ninh, cao nguyên Tin Lành, vẽ với đấu tranh đòi quyền sống, nhân quyền, dân quyền, tự do tôn giáo đều là rác rưởi, làm gì được chúng tao?!
Ngày xưa “Ruộng đất chia phân”
Hoạch thu gom lại cho phần nhập kho
Chính quyền thu, phát, xin ,cho
Dân đen cũng chỉ trâu bò khác đâu
*
Ngày nay “kinh tế đổi mầu”
Đuôi dài quấn lấy, cổ đầu nhân sinh
Thôn quê cho đến thị thành
Ruộng vườn cướp đoạt, quyền hành quốc gia
*
Đất đai, mọi chốn mọi nhà
Ắy là của đảng, ấy là Pháp quy
Ấy là Đảng cướp từ khi
Mùa thu tháng tám, phân bì được sao?!
*
Ấy là của đảng chúng tao
Đứa nào kiện cáo đứa nào kêu ca
Đứa nào Công giáo khóc la
Đứa nào Phật giáo, ba hoa dân quyền
*
Đứa nào Hòa hảo khắp miền
Cao đài cùng với, Cao nguyên Tin Lành
Dân oan khắp chốn biểu tình
Công nhân cả nước, đấu tranh dân quyền
Đọan 4: Nhị Sa: Hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc nước ta từ ngàn xưa, năm 1974 quân Trung cộng mang quân xâm lăng hai đảo này nhưng hải quân của Việt Nam Cộng Hoà đánh trả rất anh dũng, người chỉ huy trận hải chiến đó, thiếu tá hải quân Ngụy Văn Thà, hiện nay còn sống và định cư tại Hoa Kỳ. Khi đó Phạm văn Đồng, thủ tướng cộng sản Bắc Việt gửi thư mừng chiến thắng với Trung Cộng và xác nhận hai đảo đó thuộc Trung Hoa.
Nay Trung cộng trắng trợn lập huyện Tam Sa thuộc Trung Cộng và xây hầm làm căn cứ tầu ngầm nguyên tử. Thanh niên, sinh viên, dân chúng biểu tình đòi đất trước sứ quán Trung cộng ở Hanoi thì bị công an và những tên công an Tàu mặc thường phục dùng vũ lực giải tán hết sức tàn nhẫn.
Bản dốc là địa danh, phía trong cửa ải Nam Quan thuộc về nước ta từ ngàn xưa, nay cũng bị giặc phương bắc cưỡng chiếm với sự đồng tình của ngụy quyền Hanoi
Quảng Độ: Hoà Thượng Thích Quảng Độ bây giờ tạm quyền chức vụ đệ ngũ tăng thống GHPGVNTN theo di chúc của đức đệ tứ tăng thống Thích Huyền Quang mới tạ thế( tháng 7 năm 2008). Hoà thượng cùng với đức Tăng Thống Huyền Quang cố vãn hồi sinh hoạt GHPGVNTN là truyền thừa của giáo hội Phật Giáo Việt Nam Cộng Hoà miền nam trước ngày 30-4-1975, không chịu sự khống chế của giáo hội quốc doanh của bọn việt gian cộng sản Hanoi. Cho nên các ngài bị ngụy quyền Hanoi bỏ tù 26 năm nay không xét sử, đến nay Hoà thượng Quảng Độ vẫn còn bị giam giữ trong Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon. Các khách ngoại quốc muốn thăm viếng ngài cũng đều phải có phép của cường quyền Hanoi, dù là ông đại sứ Mỹ tại Hanoi cũng không được ngoại lệ.
Năm ngoái, ngài đến úy lạo dân oan biểu tình tại vườn hoa Mai xuân thưởng Hanoi, ngài bị bọn cộng sản vu cáo là có âm mưu đảo chính ngụy quyền cộng sản, và ra lệnh cho báo chí, phát thanh, truyền hình, cùng với dân chúng địa phương tạo nên một phong trào “đấu tố ngài là kẻ cầm đầu phong trào phản động cấu kết với thế lực thù nghịch ở nước ngoài, mục đích đưa ngài ra tóa án với bản án tử hình, tuy nhiên chúng không thực hiện được âm mưu thâm độc đó vì ngài cùng với đức cố tăng thống Huyền Quang ban hành giáo chỉ số 9, mục đích củng cố lại nhân sự trong Viện Hoá Đạo II ở Hải Ngoại, loại bỏ những kẻ giả tu nằm vùng (quốc doanh hải ngoại như bọn Thích thắng Hoan, Thích nguyên Trí v.v.) và đồng thời ủy quyền cho viện Hoá Đạo II toàn quyền đại diện cho Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo để giao thiệp với Liên Hiệp quốc, những chính phủ các nước cũng như các đoàn thể và các tôn giáo bạn. Nếu khi các ngài đã bị cộng sản việt gian sát hại bằng luật rừng do toà án rừng kết tội. Sau đó bị dư luận quốc tế lên án nên bọn cộng sản đành ngừng việc âm mưu kết án tử hình đó và cho bọn sư sãi tay sai, đại diện nhóm này là Thích thắng Hoan viết bài phản bác Giáo chỉ số 9 với những lý luận ngụy biện đầy trấn tục tham sân si, lộ mặt là “giả tu” không chút kiến thức về Phật Học thuần tuý
(Xin xem bài “Luận Bàn Về Hiến Chương Của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất và Những Hệ Lụy” của Dương thanh Phong đăng trên Website: www.phamlaitaythi.com hay PHẦN BỐN, bài số 6, trang 439 trong KHẢO LUẬN VỀ Truyền Kim Vân Kiều của Nguyễn Du và Chuyện Tình Phạm Lãi Tây Thi…cuả Dương thanh Phong xb năm 2010.
Kết quả bây giờ, bọn sư quốc doanh Thích Nguyên Trí và Thích thắng Hoan này thành lập được một giáo hội quốc doanh tên là Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, mục đích tiếm danh, ăn ké nhãn hiệu của người khác, tại sao lại phải cố ý dùng chữ THỐNH NHẤT mới là phật giáo? Sao không gắn thêm cái đuôi Cáo Hồ cho có phước hơn, thật quả là hàng ngàn tên Tôn Ngộ Không Giả. Thật là:
Cũng đầu trọc, cũng giảng kinh
Cũng chùa niệm Phật, xưng mình thiền sư
Tân tăng phe nhóm mập mờ
Đìều hoà sinh lý, tôn thờ âm dương
*
Thế là Đại Thánh Ngộ Không
Phản công nhờ sức thần thông Phật Bà
Chiếu yêu kính rõ hiện ra
Hồ ly cùng với quỷ ma đuôi dài
Xin xem bài”Hồ Ly Dồn Ép Dân Oan Cùng Đường”trên website nói trên.
Hai nhà báo: hai phóng viên báo Tuổi Trẻ là Nguyễn văn Hải và Nguyễn việt Chiến loan tin về vụ tham nhũng của tập đoàn PMU18 với Bùi tiến Dũng đánh cá độ mất hàng triệu Dollars và Nguyễn việt Tiến, thứ trưởng
Giao thông vận tải bị tống giam có đầy đủ bằng chứng ximăng cốt tre. Nhưng vì có thế của Nông đức Mạnh nên bọn Tiến được tha trắng án và đồng thời hai nhà báo trên bị tù, Chiến bị hai năm tù ở và Hải bị cảnh cáo với án tù treo. Đây là vụ án đấm đá nội bộ trong đảng nhưng chứng tỏ là bóp nghẹt tự do báo chí. Dư luận quốc tế đòi chính quyền Hanoi phải thả ngay hai người này ra.
Điếu Cầy: bút hiệu của Nguyễn hoàng Hải viết trên internet nhiều bài đả kích cộng sản nên bị chúng bắt bỏ tù với tội danh trốn thuế vu vơ, bị kết án 30 tháng tù ở, nhưng mãn tù vào ngày 19-10-2010 nhưng bọn việt gian cộng sản không thả ra cho đến nay vẫn bặt vô âm tín, bà vợ là Dương thị Tân làm đơn khiếu nại xin cho biết rõ lý do, nhưng nhà nước không thèm trả lời. Bà vợ chỉ sợ ông Điếu Cầy bị chết trong tù rồi! Thật là bọn vô pháp rừng rú, vô liêm sỉ, coi thường công ước quốc tế.
*
Nhị Sa, Bản Dốc, đất miền
Bán cho Trung Quốc, lấy tiền đã sao?
Đứa nào lên tiếng ồn ào
Nhà tù mở rộng lẽ nào không hay?
*
Công an, đầu gấu an bài
Nay không chết cũng, mai ngày mạng vong
Đứa nào phản bội bất tòng
Xem gương “Quảng Độ”, sống trong ngục tù
Hai tên Hải, Chiến thật ngu
Toan dùng báo chí, họa hù được ai?
Những tên dân chủ Điếu Cầy
Bắt tha, tha bắt, chúng mày trong tay
*
Tên nào nhà báo quắt quay
PMU18 có ngày như đêm
Chỉ cần một chút pháp quyền
Là đen hoá trắng, Phật liền thành Ma
Đoạn 5: Tòa Khâm Sứ: Đất của giáo hội công giáo từ thời Pháp thuộc, cường quyền cộng sản chiếm vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, Tòa Tổng Giám mục đã có văn thư đòi rất nhiều lần nhưng chính quyền im lặng. Năm 2006, chính quyền quận Hoàn Kiếm cho mở vũ trường, hoạt động kinh doanh, chỗ giữ xe, trong khi đó Tòa Khâm Sứ quá chật cho hoạt động tôn giáo. Giáo dân nhà thờ Thái Hà ở Hanoi tập trung hàng chục ngàn người cầu nguyện đòi đất, người ở khắp nơi đến Thái Hà mỗi ngày một tăng nên bọn chính quyền cộng sản lúng túng vội vàng cho đập phá nhà cửa và cho xe ủi đất san bằng khu đất đó biến thành khu công viên và thư viện.
Trong phiên “làm việc” với phái đoàn Tòa Tổng Giám Mục, chủ tịch UBND thành phố Hanoi, Nguyễn thế Thảo nói : “Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”
Tổng Kiệt:Tổng giám mục Ngô quang Kiệt, đứng đầu giáo phận Hanoi, thấy chính quyền cho công an, đầu gấu đánh giáo dân không kể đàn bà,người già, trẻ nhỏ rất tàn nhẫn, nhiều bà già bị thương tích nặng phải khênh đi nhà thương, ngài nói: “Tôi rất đau lòng trước cảnh đàn áp đó, tôi sẫn sàng vào ngồi tù thay họ”
Khi “làm việc” với UBND thành phố Hanoi, ngài thẳng thắn nói với Nguyễn thế Thảo:
- Đất đai của chúng tôi đều có giấy tờ chứng minh từ hồi Pháp thuộc.
- Bao nhiêu lần giáo hội có văn thư đòi nhưng cơ quan chính quyền im lặng không trả lời.
- Chúng tôi là chủ đất, bị bọn cướp vào nhà cướp nhà, các ông không can thiệp lại còn mặc bọn côn đồ đánh đập con cháu trong nhà.
- Chúng tôi đòi đất của chúng tôi, chính quyền mượn đã lâu nay chúng tôi đòi lại chứ không phải xin sỏ ai.
- Cầu nguyện là quyến tự nhiên của con người, là quyền tư do tôn giáo thế nhân không ai có quyền cấm đoán hay ban cho ân huệ.
- Chúng tôi đi ra nước ngoài cầm hộ chiều Việt Nam thì lấy làm nhục nhã, không giống như người Nhật hay Đại Hàn họ có cái tự hãnh diện về dân tộc họ.
Coi như bị mất mặt mũi nên Nguyễn thế Thảo viết văn thư cảnh cáo lên án TGM Ngô quang Kiệt:
- Viết những bài khích động, lôi kéo với nội dung xấu trên những thông tin đại chúng ngoại quốc.
- Coi thường pháp luật, đòi đất trái pháp luật, không đúng cương vị một vị tổng giám mục, không thực hiện đúng bổn phận công dân đối với đất nước và dân tộc.
- Phát ngôn miệt thị dân tộc đất nưóc, gây xúc động và phẫn nộ trong nhân dân thủ đô.
- Nhân danh UBND Hanoi ra lệnh cấm TGM Kiệt không được để cho giáo dân tụ tập cầu nguyện tại toà Tổng Giám Mục cũng như ở nhà thờ Thái Hà
- Cho các thông tin truyền thanh truyền hình báo chí lên án TGM Ngô quang Kiệt phản dân phản quốc.
*
Nghênh ngang Khâm Sứ một tòa
Qua đêm lại thấy, vườn hoa tao đàn
Thái Hà, cầu nguyện mấy ngàn
Rầm rì cũng đến, năm tràng thâu canh
*
Giáo dân đòi đất tranh dành
Qua đêm cũng chỉ, biến thành tay không
Còn tên Tổng Kiệt, bất thông
Ngang nhiên súi dục, cộng đồng loạn ngôn
*
Rằng : “Xưa đất cát, xóm, thôn
Năm ba mốt đã, bán buôn rõ ràng
Chứng từ, đại diện dân làng
Có quan ấn ký, có hàng chữ ghi
*
Dù cho Pháp thuộc thời kỳ
Đảng ta chửa có, chữ gì xóa đi
Biết bao hứa trả, định kỳ
Biết bao nói trắng, rồi thì lại đen
*
Biết bao quan lớn, sang hèn
Giấy tờ qua lại, ngọn đèn chẳng soi
Biết bao luồn cúi, tôi đòi
Giáo dân chẳng có, nào người ngủ yên
*
Nỗi trong muôn vạn não phiền
Nỗi ngoài thờ tự, thiêng liêng đâu còn?
Nay xây, đất mượn bán buôn
Mai xây đất mượn, làm nguồn tài nguyên
*
Lại đem bán đoạn lấy tiền
Công ty Chiến Thắng, đồng quyền hiếp dân
Lại còn dở thói ân cần
Lại còn đổi chác, nơi gần nơi xa
*
Lại còn, khoác lác, ba hoa
Xin, cho, ân huệ, sống hoà đồng dân
Than ôi một phút lỗi lầm
Duyên trao tướng cướp, nát thân tan nhà
*
Linh thần, chỉ bảo gần xa
Chỉ nên cầu nguyện, ấy là phép linh
Ấy là, giải được chân tình
Ấy là giải được, ý mình ý ta
*
Hiệp thương đến cả Phật Bà
Hiệp thương đến cả Thích Ca, muôn loài
Hiệp thương Đức Mẹ an bài
Biết ai pháp trị, biết ai độc tài
*
Không ai, cấm đoán được ai
Ấy là tôn giáo, ấy ngoài quyền uy
Lại còn bưng bít thị phi
Thông tin báo chí, bấc chì đảo điên
*
Lại còn học tập các miền
Ép dân “Đấu Tố” thưởng tiền, mớm cung
Còn cho đầu gấu hành hung
Hễ là Công giáo, đừng hòng sống yên
*
Sống trong Hoả Ngục, đầu đen
Lại qua quốc tế, ngẫm nghiền, nhục sao!
Người ta, đi lại ồn ào
Phi trường xét hỏi, miệng chào qua đi
*
Còn ta Nam Việt, khinh khi
Xem đi xem lại, bấc chì đổi trao
Bây giờ dở thói hỗn hào
Vu oan giá họa, làm sao thỏa lòng ?
*
Vu cho phản bội tổ tông
Phản dân hại nước, cho đồng lúa xanh
Vu cho khinh bỉ dân lành
Cho tòa hành pháp, cho nghành pháp quy
*
Cho ngài đảng trưởng “thiên uy”)
Cho người thủ qũy, tiền thì trao đâu?
Cho nhà tư tưởng ngựa trâu
Cho nhà kinh tế, cắt đầu nối đuôi
*
Cho nhà giáo dục nực cười
Ngu thời chẳng tiến, tiến thời chẳng lui
Chạp chờn như thể ma trơi
Phí công tốn của, mà người vẫn ngu
*
Quay cuồng như thể quân cù
Càng nhanh càng chóng, hận thù càng sâu
Bây giờ tác động nguyện cầu
Nguyên hình quỷ đỏ, cái đầu Hồ Ly
*
Bây giờ cuồng nộ dân khi
Sóng dồn dồn dập, đến kỳ nát tan
Bạo tàn hết kiếp bạo tàn
Độc tài chấm dứt, thế gian độc tài
*
Tiền vàng núi chất cao dầy
Vô thường đã đến, phút giây tiêu tùng.
Ngừng ngay nghiệp ác cùng hung
May ra lại được, sống chung cùng nguồn”.
Cho đến ngày nay, chúng ta cũng không biết ngài Tổng Kiệt đã ra sao? Ngài đã bị bọn Việt Gian cộng sản Hà nội thủ tiêu rồi, hay ngài tu kín trong tu viện Kim Sơn Nho Quan. Kể từ khi Toà Thánh Vatican can thiệp vào việc đấu tranh đòi đất của giáo sứ Thái Hà mà ngài là chủ chăn hết lòng hết sức với giáo dân Hànội, nhưng tiếc thay ngài phải tuân lệnh Giáo Hoàng sang Vatican nghỉ dưỡng bệnh để yên lòng ngụy quyền Hanoi. Rồi sau đó lại được tin ngài âm thầm trở lại Việt Nam và cư ngụ tại tu viện Kim Sơn. Việc này không những làm đau lòng giáo dân Hà nội, và toàn thể giáo dân Việt Nam nhưng còn làm tổn thương đến tinh thần dân tộc của toàn thể dân Việt Nam nữa.
IV- Tinh Thần Ngô Quang Kiệt vẫn bất diệt
Tuy nhiên, tinh thần Ngô Quang Kiệt vẫn bất diệt trong lòng mọi người dân Việt. Nó đang trội dạy và hội tụ với những tinh thần yêu nước khác như:
Tinh thần Thích quảng Độ, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn văn Hải, Điếu Cầy Nguyễn Hoàng Hải, linh mục Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, LS Nguyễn văn Đài kể cả TS Cù Huy Hà Vũ, các vị đấu tranh cho dân chủ tự do, dân oan, công nhân, nông dân, các tôn giáo Hào hảo, Cao Đài, Tin Lành, thanh thiếu niên yêu nước, toàn thể ba thế hệ liên tục trong cái nhà tù nô lệ Việt Nam của đảng việt gian cộng sản phải vùng lên. Còn cảnh nào não nề hơn, đau đớn hơn cảnh người ngoại quốc nhìn vào bối cảnh Việt Nam ngày nay:
Nhìn cảnh vật não nề cảnh vật
Nhìn sắc người đã mất sắc người
Cùng là tạo vật đất trời
Nỡ đem cầm thú đổi đời thế nhân
Lúc này thế mạnh về phía chúng ta, lòng dân đang sục sôi trong tư thế cách mạng Hoa lài từ Phi châu, Trung Đông, Ai Cập, Tunisia, Libya, Syria đã và tràn về Á châu như Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Miến Địện như sóng vỡ bờ không một lực độc tài cản nổi.…
Thế trong đã lớn hơn ngoài
Dù chưa chinh chiến biết bài an nguy.
Cuộc đời cứ thế mà suy
Đánh đâu đấy chạy, phân bì thiệt hơn
Lúc bình biếng nhác đao thương
Tiền dâng vàng hiến cương thường đảo điên
Trích “Chuyện Tình Phạm Lãi Tây Thi” hay “Giai Nhân Đọan Trường Khúc”của Dương thanh Phong XB năm 2006.
*Ý chí quyết thắng:
Muốn như vậy chúng ta phải muôn người như một, đều một lòng đứng lên dành lại quyền làm người: ăn , nói, suy tư, bình đẳng, mọi thứ quyền tự do, : đi lại, cư trù, tôn giáo, tư hữu, học hành mà bọn việt gian cộng sản đã ngang nhiên chiến đoạt bằng đủ mọi cách đảo điên sảo trá. lừa bịp phỉnh phờ, cướp đoạt, không tôi ác nào mà chúng không làm đối với dân ta, công an đông hơn dân, bọn này cướp của giết người hiếp đáp dân lành không còn một chút nhân tính, chúng là loại thú, yêu quái đội lốt người
Nói tóm lại chúng đã cướp tất cả tài sản đất đai, tinh thần cũng như vật chất .từ cá nhân đến gia đình, từ gia tộc chúng ta đến đất nước trong ba thế hệ liên tục, 66 năm trời bao nhiêu nuốt cay ngậm đắng, tủi hổ nhục nhã. Chúng còn bán đất đai, hải đào, rừng núi, mỏ quặng của quớc gia cho giặc Tầu. Chúng đang lăm le mời bọn bành trướng Hán tộc vào nước ta đặt nền thống trị.
* Phong trào cách mạng hoa lài đang sục xôi ở Phi châu, Trung Đông:
Nay đã đến lúc phong trào nhân dân bị trị ở các nước Trung đông, Phi châu, Ả rập, Tunia, Ai cập, Libya, bờ biển Ngà, Yemen, v.v cùng nhau đứng dạy làm cách mạng lật đổ các nhà độc tài đã hàng mấy chục năm thống trị đã được các nước dân chủ tây phương hỗ trợ, và được Liên Hiệp quốc tích cực giúp đỡ.với nghị quyết 1973.
* Phải phát huy Tinh Thần tự lực tự cường của cha ông đến tột độ: Hai Bà Trưng, Đinh tiên Hoàng, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung v.v.
Còn nước ta, nếu chúng ta trù trừ đến khi chúng ta chỉ còn da bọc xương, bước đi không nổi, như nhân dân Bắc Hàn dù muốn nổi dạy cũng đành chiụ chết vì “ Lực bất tòng tâm”. Vì mình không tự đứng dạy mà đi thì không ai lôi mình đi được. Mình không làm thì không ai làm thay cho mình. Mình không ăn thì không ai ăn giúp mình được, dù là cha mẹ anh em vợ chồng. Họ chỉ hỗ trợ mình chứ không thế làm thay mình được. Chúng tôi những người hải ngoại, mỗi năm hàng chục tỷ đồng dollars gửi về giúp đồng bào anh em ruột thịt, nhưng đều rơi vào túi bọn ngụy quyền Hà nội làm giầu cho chúng để chúng càng bóc lột, trà đạp, kìm kẹp lên đống bào trong nước mà chúng tôi chỉ là sữa bò chẩy vô tận vào cái túi không đáy, cái miệng mồm không đáy, dơ bẩn của chúng. Chúng tôi cũng biết đau đớn, đứt từng khúc ruột, căm hận đến tột cùng, mỗi khi nghe tin trên báo đài hay trên internet về đất nước, về con người Việt Nam.
Một người thì sợ bạo quyền thật, nhưng hàng trăm hàng ngàn, hàng vạn người cùng đứng lên thì súng ống cũng vô dụng, nhất là thời đại internet này chỉ một cái nhắp chuột thì cả thế giới đều biết tin công an Việt Nam giết người vô tội. Chúng không còn có thể dấu diếm, bưng bít như hồi còn sau bức màn tre, màn sắt của Liên Sô, Trung Cộng, Khờ Me Đỏ, Bắc Việt Nam cộng sản. Chúng đã giết mấy trăm triệu người dân của chính chúng vô tăm vô tích
Trước năm 1975, chúng lòn trôn đàn anh Trung cộng và Liên Xô dùng bộ máy tuyên truyền sảo quyệt khổng lồ để lừa bịp, đánh bóng cho bọn việt gian Hà Nội, bóp méo sự thật, ngậm máu phun người, thay đen đổi trắng tạo được một phong trào phản chiến, che mắt được truyền thông báo chí và những nhà trí thức mọt sách, khoa bảng thiển cận, ở những nước Tây phương Vì họ không hiểu được nghịch lý của vấn đề, đảo điên của thế sự nhân sinh, nên đã giúp kẻ ác, độc tài đảng trị mà diệt những người dân lành, đang sống dưới một nền dân chủ đang vươn lên mà bị chết tất tưởi vào ngày 30-04 năm 1975. Đó là nước Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam bị xóa sổ và bây giờ cả nước là một nhà tù, toàn dân là nô lệ, hàng triệu người bị chết trên biển cả, hàng mấy triệu người tha phương cầu thực khắp thế giới năm châu. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, cả thế giới loài người đều thấy rõ sự thật và sự tàn ác dã man, sảo trá lừa đảo, sảo quyệt của bọn độc tài toàn trị còn xót lại trên trái đất này: Việt nam xã Hội Chủ Nghĩa, Trung cộng , bắc Hàn, Lào và Campuchia…cho nên họ đứng về phía chúng ta.
Điều quan trọng nhất là những người Việt Nam tỵ nạn ở khắp năm châu đều ủng hộ ý chí đấu tranh dành độc lập cho dân tộc Việt nam được tự do, dân chủ như các nước phương tây. Họ đã và đang dùng lá phiếu tích cực vận động ủng hộ phong trào dân chủ tự do cho Việt nam, nhất định chúng ta phải thành công. Nước Việt nam phải là nước Việt nam dân chủ phú cường không còn một tên cộng sản vô nhân ,vô cảm..
Trời đất đã đến hồi biến đổi
Bọn ác nhân đền tội không xa
Toàn dân đoàn kết một nhà
Trong ngoài đều đánh, nước ta thái bình
Trích bài Sương Mù trang 76 trong tập thơ “Tình Người Hỏa Ngục”
của Dương thanh Phong, xb năm 2004.
Em đã chịu thiên ma bách chiết
Anh đã từng, nguyện diệt cộng nô
Cùng nhau xây lại cơ đồ
Cúnh nhau vun vén mả mồ tổ tiên.
Trích tập thơ “Tình Người Hỏa Ngục” trang 65, tác giả Dương thanh Phong, xb năm 2004
Giờ thứ hai mươi lăm đã điểm, đồng bào ơi, phải vùng lên, phải vùng lên để cứu mình, cứu con cháu mình, cứu tổ quốc mình
Viết ngày quốc hận thứ 36, tháng 4 năm 2011 tại thành Cam
DƯƠNG THANH PHONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét