Pages

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

AI AI CŨNG BIẾT

Ai ai cũng biết, ai ai cũng thấy. Thấy hơn nửa thế kỷ qua, Đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh đem gieo rắc chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam đã làm cho đất nước từ đó điêu linh khốn đốn. Và hiện nay, đất nước đang trên đường tuột dốc về mọi mặt. Từ chủ quyền quốc gia, từ văn hóa, kinh tế, chính trị, truyền thống ông cha v.v… tất cả đều đang trên đà diệt vong. Ai là người ViệtNam, ai là người ngoại quốc có theo dõi tình hình ViệtNammấy chục năm qua đều có một kết luận như tôi đã trình bày ở trên: thủ phạm chính là Hồ Chí Minh và bè đảng của ông ta. Muốn chứng minh sự kiện này thì rất dễ, những cảnh tượng xảy ra hằng ngày ở Việt Nam ngày nay chứng minh điều đó, đi từ Bắc vào Nam gặp không biết bao nhiêu cảnh ngang trái như chỉ vì không đội mũ an toàn (hay mũ bảo hiểm) mà bị đánh đến chết. Không phải một người mà đến mười mấy hai chục người mà thủ phạm không bị trừng phạt, không bị đưa ra tòa án, lại còn được khuyến khích, chứng tỏ đây là chính sách của đảng Cộng Sản ViệtNam.

Về mặt giáo dục, nạn mua bằng cấp giả phổ biến nhất trong hàng ngũ công chức cao cấp, nạn đổi trinh tiết lấy bằng cấp, nữ sinh lột áo quần bạn học giữa đường sá ban ngày mà không ai dám can thiệp, nạn hiệu trưởng và các quan chức hãm hiếp nữ sinh vị thành niên rồi lại đưa nạn nhân ra tòa với tội mãi dâm! Nạn buôn người nhất là trẻ em và phụ nữ ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, nạn tham nhũng công khai, làm mất gần 10 triệu mỹ kim lại được chính thủ tướng tuyên bố “không trừng phạt ai”, nạn mãi dâm tràn lan khắp nơi, công khai và hợp pháp. Về tư pháp, từ trước đến nay chưa có một tòa án nào của Việt Cộng áp dụng đúng thủ tục hình sự hoặc dân sự tố tụng mà hiến pháp và luật lệ của chúng đặt ra! Thẫm phán mà Việt Cộng gọi là “kiểm sát nhân dân” chỉ xử theo chỉ thị của Đảng, cho đến nỗi lên một bản án mà chỉ thời gian đánh máy cũng phải mất 50 phút là tối thiểu, nhưng thời gian từ lúc thẫm phán nghị án cho đến lúc ra tuyên án không quá 50 phút. Điều này chứng tỏ bản án đã được viết và đánh máy sẵn.

Đối ngoại thì công khai làm nô lệ Trung Cộng cho đến nỗi hải quân Trung Cộng đánh cướp tàu đánh cá Việt Nam, bắt ngư dân Việt trong hải phận Việt Nam đòi tiền chuộc như bọn hải tặc, thế mà cái gọi là “chính quyền” vẫn bất lực cho đến nỗi không dám gọi đích danh kẻ cướp là Trung Cộng mà chỉ dám gọi là “tàu lạ”, “người lạ”. Còn gì quái đản hơn? Còn gì hèn hạ hơn và còn gì phản bội tổ quốc hơn? Không có một nước nào từ Phi Châu qua Úc Châu, từ Mỹ châu qua Á châu mà người ngoại quốc công khai đánh chết dân mình ngay tại thủ đô trong khi công an đứng nhìn, không dám cứu giúp. Trung Cộng ngang nhiên chiếm hải đảo của ViệtNam, sinh viên học sinh biểu tình phản đối lại bị chính “nhà cầm quyền” ViệtNam đàn áp! Nạn tham nhũng đã là quốc nạn phá nát kinh tế, tài chánh ViệtNamcho đến nỗi dự trử ngoại tệ kiệt quệ, không đủ tiển để nhập cảng một quý (ba tháng).

Việt Cộng lại nỗ lực tiêu diệt các tôn giáo một cách thâm độc và tàn bạo, lũng đoạn hàng giáo phẫm Phật Giáo cũng như Công Giáo đến nỗi các vị này đã trở thành cán bộ mà không biết mắc cỡ với giáo dân, tín đồ v.v.. Nếu không có một biến cố trọng đại nào đập tan những tệ nạn nói trên, Việt Nam sẽ bị Trung Cộng sát nhập vào lãnh thỗ của chúng, dân tộc Việt Nam sẽ bị tận diệt hoặc đồng hóa. ViệtNamsẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Ai ai cũng biết, ai ai cũng thấy chính Hồ Chí Minh cũng đã thấy, nhưng vì hám danh, hám lợi, ham dâm dục, hắn ta đã nhắm mắt. Những thuộc hạ của Hồ Chí Minh cũng thấy, nhưng bọn chúng nhắm mắt, bằng chứng là những kẻ về hưu, những kẻ thức tỉnh đã nói lên, viết lên. Dù Cộng Sản có cố gắng đến đâu để chối bỏ là con người, trong lòng chúng, một chút “người” luôn luôn hiện diện, chúng không thể chối cãi với chính lòng chúng, do đó, chúng biết chúng làm bậy.

Dĩ nhiên, thủ phạm chính là Hồ Chí Minh và đồng đảng của ông ta. Chủ nghĩa Cộng Sản biến con người thành thú vật: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Ba cái giềng mối này nhân loại từ Đông sang Tây, từ thuở ban sơ lúc con người vừa cố gắng tập đi bằng 2 chân, vừa biết dùng đồ đá, săn bắn… cũng là lúc nhân loại nỗ lực vun quén 3 giếng mối này. Nay Cộng sản phá hoại để biến con người thành một loài không phải người. Những thảm cảnh hằng ngày xảy ra trên quê hương chúng ta chứng tỏ những điều trên là đúng và là cái khốn nạn nhất lịch sử ViệtNamcũng như của nhân loại. Điều đáng tiếc là thế giới Cộng Sản và ngay cả cái nôi của Cộng Sản cũng đã thức tỉnh, đã vứt bỏ cái quái thai Cộng Sản, chỉ có Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Tàu vẫn như những kẻ mất hết lý trí.

Qui hết tội lỗi cho Cộng Sản đúng nhưng còn thiếu. Vì không phải chỉ bắt được thủ phạm là có thể biến đổi đất nước thành quốc gia độc lập, phục hồi tất cả những gì đã mất và tái thiết lại mọi chuyện. Nhưng chính chúng ta, những người Việt không Cộng Sản, những kẻ ý thức đầy đủ mình là con người, là người Việt Nam, thừa hưởng mấy ngàn năm văn hiến của tổ quốc, có bề dày đấu tranh một ngàn năm đánh đuổi quân Tàu xâm lược, một trăm năm xua đuổi quân Pháp ra khỏi bờ cỏi và 20 năm chống giặc Cộng Sản man mọi hàng ngày. Chúng ta phải đứng lên lãnh trách nhiệm lịch sử. Chúng ta không phải thủ phạm gây nên thảm trạng cho đất nước, nhưng chúng ta có trách nhiệm, chúng ta phải đứng lên gánh vác trách nhiệm cứu nước và xây dựng đất nước, loại trừ những kẻ không phải con người.

Muốn làm tròn trách nhiệm, muốn đạt được kết quả cứu nước, chúng ta phải xét mình, phải rút ưu khuyết điểm. Có như thế, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bao nhiêu lần đứng trước sự xâm lăng của quân thù, cha ông chúng ta đã làm gì? Cha ông chúng ta có vì lực lượng địch hùng hậu mà lùi bước? Không. Cả thế giới đã ngưỡng phục Việt Nam đánh bại đoàn quân bách chiến bách thắng Mông Cổ, đã có chiến thuật hành quân thần tốc tiêu diệt mấy vạn quan Thanh trong chưa đầy một tuần lễ của Quang Trung Đại Đế. Tại sao hôm nay, trước nạn diệt vong của đất nước chúng ta lại do dự, sợ hãi? Đã có người đứng lên, đã có người chấp nhận lao tù để đấu tranh, tại sao ta không làm việc đó? Có phải dân tộc ViệtNamthua kém những dân tộc mãi tận Phi Châu, tận Trung Đông? Không, không có một dân tộc nào kiên cường hơn dân tộc ViệtNam. Chúng ta phải thắng sợ hãi, chúng ta phải biết tìm cái sống trong cái chết. Chúng ta chấp nhận thác vinh hơn sống nhục.

Ngày tang của đất nước, ngày quốc hận 30 tháng Tư năm 1975 cho miềnNam. Và ngày 15 tháng 8 năm 1945 cũng là ngày Quốc Hận toàn quốc từ Bắc chí Nam, ngày mà Hồ Chí Minh nhân danh độc lập của tổ quốc, của dân tộc để xua bao nhiêu thanh niên Việt Nam vào lửa đạn, rốt cuộc chỉ là để phục vụ cho Cộng Sản. Hồ Chí Minh hô hào toàn dân chống Pháp xâm lăng, để rồi đem thực hiện chủ nghĩa Mác Lê, tròng lên đầu, lên cổ dân tộc một cái xích Cộng Sản, trong khi độc lập, tự do, hạnh phúc chỉ là cái bánh vẽ, đánh đuổi thực dân Pháp để rước thực dân Trung Cộng vào! Lần thứ 2, Hồ Chí Minh lại lừa phỉnh toàn dân miền Bắc với khẩu hiệu “đánh Mỹ cứu nước”, đưa đất nước đến cảnh tang thương và sắp sửa diệt vong hôm nay.

Năm 1945, toàn dân quá hăng say chống thực dân Pháp mà thiếu cảnh giác để bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản lừa bịp. Năm 1956, Hồ Chí Minh đã vâng lệnh Mao Trạch Đông, tiêu diệt hơn 200 ngàn người Việt vô tội trong Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất đáng lẽ toàn dân miền Bắc phải thức tỉnh. Năm 1960 một lần nữa chúng ta lại bị lừa vì khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước. Những tên gọi là trí thức mà ngu muội như Trịnh Đình Thảo, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa v.v… để đến lúc “thống nhất” rồi đã bị Việt Cộng đem chôn không cần khai tử!

Ngày nay, trước làn gió Cách Mạng Hoa Lài, trước cảnh khốn nạn của dân tộc đang diễn ra hằng ngày trên đất nước, và nhất là lúc cả thế giới tự do đang sẵn sàng ủng hộ chúng ta như đang ủng hộ dân tộc Libya. Tại sao chúng ta chưa đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản? Câu hỏi này phải được mỗi người trong chúng ta, tại quốc nội cũng như hải ngoại phải tự trả lời. Chờ minh chủ mời gọi, chờ Hoa Kỳ bật đèn xanh, chờ dân Hoa Lục nổi dậy trước, hay chờ những tên Cộng Sản tham lam thôi bóc lột, hay đợi chúng bóc lột “đủ” rồi chạy ra nước ngoià lúc đó chúng ta mới đứng lên?

Có nhiều cách “đứng lên”, từ dễ tới khó. “Đứng lên” bằng cách không tham gia những buổi trình diễn văn nghệ tuyên truyền của Việt Cộng do tay sai của chúng tổ chức, “đứng lên’ bằng cách không tham gia “quỹ từ thiện” bịp bợm của những bọn gian thương giúp Việt Cộng, “đứng lên” bằng cách “không về Việt nam” để hưởng lạc trên thân xác con em Việt Nam đau khổ, “đứng lên” bằng cách không nhận tiền để làm tay sai cho Việt Cộng ở hải ngoại, “đứng lên” bằng cách từ chối “vinh dự làm Việt kiều yêu nước” về để được Việt Cộng vinh danh! “Đứng lên” bằng cách giúp đỡ những ai vì đất nước mà đứng lên ở quốc nội. “Đứng lên” bằng cách suy nghĩ kỹ càng, không ganh tị những người đang ở tù, đang bị Việt Cộng dùng luật rừng để đàn áp, đừng sợ những người đấu tranh này mai hậu sẽ “tha tào” cho Việt Cộng. Đừng ngớ ngẫn như vậy. Đứng lên bằng cách không sợ “bể cái chén kiểu” của mình không dám đi biểu tình chống Cộng, “đứng lên” bằng cách đừng ganh tị phá đám những buổi biểu tình bằng cách tổ chức trùng hợp, tổ chức văn nghệ v.v…. để “chia người” làm trò cười cho Việt Cộng. Đừng làm tay sai cho Việt Cộng tại hải ngoại là một cách “đứng lên” thiết thực nhất.

Đồng bào ở trong nước hãy đứng lên trực diện đấu tranh với Cộng Sản. Cha ông chúng ta đã đứng lên chống quân Tàu, quân Tây xâm lược. Họ cũng biết chiến đấu là có chết, có bị thương, có bị bắt, thế mà họ vẫn kiên cường “ta thà làm quỷ nướcNamcòn hơn làm Vương đất Bắc”. Đã có những Nguyễn Văn Lý, những Nguyễn Đan Quế, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, v.v… nhất là có Cù Huy Hà Vũ. Đã có những buổi cầu nguyện tại giáo xứ Thái Hà, và các giáo xứ khác trong 2 giáo phận Vinh và Hà Nội. Tại sao giáo dân dám đứng lên mà lãnh đạo giáo hội không dám? Đức Thích Ca dám bỏ nơi vương cung lầu vàng bệ ngọc để ngồi cây bồ đề, Chúa Giê Su đã sẵn sàng chịu đóng đinh đến chết, tại sao mang áo đội mũ của Đức Giê Su, của Phật Thích Ca mà “không giống các ngài” chút nào. Phải đứng lên. Quốc gia hưng, vong, thất phu hữu trách.

Chúng ta còn một mối nợ quá lớn lao cần phải trả: Nợ những người đã vĩnh viễn nằm xuống. Nợ vợ con họ, cha mẹ họ. Họ nằm xuống vì chúng ta. Chúng ta, những người miền Nam Việt Nam nợ những chiến sĩ Quân Lực VNCH, người miền Bắc, những “Bộ Đội Dân Dân” nợ các đồng đội, họ đã bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản lừa phỉnh, chết cho Cộng Sản mà tưởng chết cho tổ quốc!!! Chính kẻ lừa gạt họ hôm nay đang mang lại tang thương diệt vong cho dân tộc, tại sao những “bộ đội cụ Hồ” không quay súng lại bắn vào đầu kẻ đã lừa phỉnh đồng đội mình? Ai ai trong “Bộ Đội Nhân Dân” cũng biết và biết rất rõ những kẻ mà Bộ Đội bảo vệ hôm nay là kẻ thù của đồng đội mình, là kẻ dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, tại sao chúng ta không đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản, cứu nguy cho đất nước và dân tộc?

Quốc Hận 30 tháng Tư năm 2011 phải là năm khởi đầu một cuộc Cách Mạng lật đổ chế độ Cộng Sản. Ai ai cũng thấy, ai ai cũng biết Việt Cộng đáng phỉ nhổ, đáng lật đổ, nhưng ai ai cũng đang rụt rè, e ngại. Phải đứng lên! Chúng ta không còn bao lăm thời gian nữa.

Lê Văn Ấn

Không có nhận xét nào: