VĂN HOÁ ĐỂU
Trong một buổi học, cô giáo đang dạy cho học trò tập đọc. Đến một chữ khó trong câu: ”Đồng chí Phan Đình Giót đã anh dũng lấy thân mình lấp lỗ châu mai”. Cô hỏi: ”Có em nào biết “anh dũng” là gì? Hỏi mấy lần mới có một em giơ tay xin “phát biểu”:
- Anh dũng là “đéo sợ”.
Cô giáo đi từ kinh ngạc đến giận dữ, đem chuyện đến mách hiệu trưởng:
- Đồng chí xem, học trò dốt nát, mất dậy thế này. Nó lại dám nói :”Anh dũng là đéo sợ”.
Hiệu trưởng gật gù, mỉm cười nói với cô giáo:
- Ừ! Nó nói thế “ đéo sai”.
Cô giáo lắc đầu chán nản nói:
- Đã thế thì đây “đéo dạy “nữa!
Hiệu trưởng khoát tay:
- Đây cũng “đéo cần”
( Tác giả Lê văn Ngọc )
- Kể từ sau 1975 không biết bao nhiêu chuyện bi hài cười ra nước mắt trong nền giáo dục XHCN . Người dân để tóc dài ra đường gặp ‘TNXP- đội cờ đỏ’ là bị bắt lại vào tiệm cắt tóc , có chổ còn cắt giùm luôn tại chổ vì cái tội…để tóc dài là lười lao động ?! . ai quên cài nút áo trên cũng bị chận lại nhắc nhở có em ‘cờ đỏ’ còn nhiệt tình đưa tay cài giùm và mồm thì nhắc nhở : ‘Ra đường phải có tác phong văn hoá’ . dù người ‘được’ nhắc tuổi tác có khi đáng tuổi cha chú cô cậu ‘cờ đỏ’. Cứ ngỡ miền nam từ dạo đó ngập tràn thứ văn hoá của kẻ mạnh được yếu thua . Sách vở tài liệu học tập bị bộ đội cụ hồ gom sạch đốt gọn vì đó là thứ văn hoá ‘Mỹ – Nguỵ’ thứ văn hoá không đáng có trong thiên đàng cộng sản . Vậy mà các cô chú bộ đội tò mò đọc xong rồi cất giữ luôn như sách quý vì xã hội miền bắc làm gì có và cũng từ dạo đó cô chú bộ đội cụ hồ hết bệnh ‘còi não’ biết bị bác và đảng lừa nhưng may là còn sống , chưa sinh bắc tử nam để trải nghiệm thế nào là văn hoá thật sự nhân văn so với nền văn hoá ‘nướng thịt’ nam thanh nữ tú vào cuộc chiến đậm chất lừa đảo của cộng sản miền bắc . Vấn đề chẳng phải nói xấu nói tốt hay cay cú vì cộng sản xé Hiệp định Paris cướp miền nam , cướp tài sản . cướp vợ con v.v mà nói sai sự thật những gì đã và đang diễn ra trên đất nước VN này . Tất cả nằm ở chổ đúng hay sai , chân hay giả mà thôi .
Những bản nhạc bây giờ giới trẻ còn được nghe lại thật ra các nhạc sĩ miền nam đã sáng tác trên dưới 40 năm về trước, ngày đó tức sau 1975 bị cấm vì đó là thứ ‘nhạc vàng uỷ mị’ , được thay bằng loại nhạc nghe mà sởn tóc gáy ‘Cô gái Saigon đi tải đạn’ dù đã hết chiến tranh . ‘Cô gái vót chông’ để xiên giặc Mỹ cọp beo . ( Mùa xuân trên TP HCM ) rồi vui sao nước mắt lại trào…mà nước mắt trào thật vì ‘bị thống nhất’. Nước mắt trào vì người thân bị cộng sản sát hại , trào vì bị đảng cướp tài sản , trào vì biết mình bị đảng lừa hạt gạo cắn làm đôi để nuôi miền nam . Tưởng chừng nước mắt người miền nam lẫn cô chú bộ đội miền bắc chưa bao giờ đầy đủ ý nghĩa hơn khi Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm miền nam bất chấp hiệp định Paris còn chưa ráo mực .
Ngày nay không cần nói , chỉ cần biết đọc biết viết biết suy nghĩ là có thể hiểu nền giáo dục XHCN đào tạo ra hạng người nào cho xã hội . Thế nên công bằng mà nói tuy có giận khi ai đó sinh ra và lớn lên trong cái nôi cộng sản miền bắc không biết gì về miền nam Việt Nam thời dệ nhất và đệ nhị Cộng hoà , chỉ đọc đâu đó vài bài viết một ít tái liệu có tính xuyên tạc sự thật rồi nói bừa nói bậy về thể chế VNCH về thắng thua sau cuộc chiến 1975 suy cho cùng họ cũng là nạn nhân của nền giáo dục XHCN mà một số “Trí thức” của đảng có một vài ý tưởng không lương thiện cố tình bóp méo sự thật để lấy điểm kiếm thêm ít gạo cho nồi cơm gia đình , suy cho cùng đáng thương cho hạng ‘trí thức’ này .
Trách chăng là trách những ai sinh ra và được giáo dục trưởng thành từ hạt gạo miền nam , nhửng ai hiểu rỏ bản chất cộng sản nhưng vẫn chạy theo tự nguyện làm bồi hầu hạ để cầu xin chút bổng lộc cuối đời đó là nổi nhục khó rửa sạch . Không làm điều ác chưa hẳn là người tốt bởi có khi im lặng là đồng loã với tội ác dù không thoả hiệp với chúng . Trượng phu là thấy chuyện bất bình không tha huống chi đảng cộng sản đày đoạ cả dân tộc gần thế kỷ mà ai đó nỡ im lặng mãi sao ?
Biết không nói là bất nhân , nói mà nói không hết là bất nghĩa . Không biết mà nói bừa nói bậy là tiểu nhân , biết sự thật mà cố tình nói sai sự thật là ‘bẩn nhân’. Thế giới ngày nay không còn là mảnh đất màu mỡ của bọn lừa đảo trong giáo dục XHCN , không thể nhồi sọ lớp trẻ như những thập niên trước đó là liều thuốc giải độc tốt nhất được mang đến từ Internet . Là thòng lọng treo cổ đảng cộng sản vì đã dối lừa cả dân tộc VN bằng những điều không tưởng .
Làm người là phải dám nói thật , nói thẳng bất chấp mọi hậu quả như Tiến sĩ CÙ HUY HÀ VŨ , Linh mục tù nhân lương tâm NGUYỄN VĂN LÝ , bác sĩ NGUYỄN ĐANG QUẾ , Hoà Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ , cô gái trói gà không chặt , chân yếu tay mềm LÊ THỊ CÔNG NHÂN , như Nhà văn TRẦN KHẢI THANH THUỶ và xa hơn nữa như LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG , Thi sĩ PHÙNG QUÁN , TRẦN DẦN cùng vô số nhân sĩ trí thức khác . Có bao giờ họ vỗ ngực tự xưng là trí thức đâu nhưng xã hội trong và ngoài nước xếp họ vào đẳng cấp còn cao hơn cả trí thức . Đó là hạng người tương đối hiếm trong xã hội cộng sản ngày nay .
Một 30 tháng 04 bằng 36 năm > 432 tháng >13.140 ngày >315.360 giờ > 18.921.600 phút > 1.135.296.000 giây và nếu tính được thì bao nhiêu khối nước mắt kể từ Cộng sản nắm quyền cai trị ? đó là con số cần hoá giải trước khi nghĩ tới hoà giải . Bao lâu người cộng sản chưa dám nhìn vào sự thật của cuộc chiến để chọn một giải pháp thích hợp . Bao lâu còn tự ru ngủ bằng “chiến thắng” Chống “ngoại xâm” bằng “ngoại nhân” . Bao lâu còn chưa dám nhìn vào sự thật thì tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng . Đừng nghĩ gì to lớn hơn ‘trí khôn’ của lãnh đạo cộng sản .
Cần bao nhiêu kế hoạch năm năm để chỉ cần có đủ điện cho dân xài ? Cần bao lâu để có đủ nước sinh hoạt chứ chưa dám mơ nước sạch . Cần bao lâu để thoát chính sách xoá đói giảm nghèo mà trước 1975 chế độ ‘Mỹ Nguỵ’ người dân không nghe nói tới ? Và cần bao lâu để CNXH thành công tốt đẹp để những kẻ nhát học lười biếng làm ít cũng được ăn nhiều ? Cần bao lâu để tầng lớp trí thức và bọn lừa đảo , ma cô . đĩ điếm đầu đường xó chợ . Bọn lưu manh chính trị được đảng đánh đồng cá mè một lứa như nhau ?
36 năm miền nam hơn 80 năm miền bắc XHCN Việt Nam như miếng giẻ rách , vẫn bị buộc phải Dắt tay nhau, đi dưới những tấm biển chỉ đường của đảng cộng sản .
Cốt khỉ hoàn cốt khỉ chẳng có gì là khả quan khi đảng cứ mãi tự hào bởi những điều vay mượn từ nước ngoài hay bán đất dâng biển cho ngoại bang để cầu xin vài chữ ổn định chính trị . Giam cầm thành phần đối lập trí thức yêu nước như con tin để mặc cả yêu sách với nước ngoài thì thật bỉ ổi nhục nhã cho đảng cộng sản . Cứ giật gấu vá vai thì hay ho gì khi gọi là làm kinh tế .
Với điều xằng bậy đảng làm khi bị chỉ trích thay vì sửa đổi thì đảng càng làm bậy hơn nữa để bị chỉ trích nhiều hơn nữa . Sau đó bớt làm bậy một chút như thả một vài trí thức bất đồng chính kiến , giảm áp lực đàn áp tôn giáo thế là được tiếng tốt có tiến bộ như một ít chính khách nước ngoài bị lừa về hai chữ Tự Do tại Việt Nam . Thủ đoạn rẻ tiền đó không còn hiệu quả nhưng đảng không còn cách nào khác . Trách chi ông Thủ tướng làm bậy vẫn được đảng ‘tín nhiệm’ để tiếp tục làm bậy thì than ôi VN đúng là mạt vận . Trường hợp ông Lê đức Thuý cựu thống đốc ngân hàng bị báo chí Úc nêu đích danh nhận hối lộ tham nhũng thì Thủ tướng cộng sản Nguyễn tấn Dũng ký lệnh cho ‘nghĩ hưu theo chế độ cộng sản’ , hạ cánh an toàn , bình an vô sự xem như không có tội gì như Thủ tướng trong vụ Vinashin thì đó là bằng chứng nói lên nhân cách của Thủ tướng cũng như bản chất của chế độ .
Dưới sự lãnh đạo của đảng , đất nước Việt Nam sắp phá sản vỡ nợ vì đảng . Khoảng cách giàu nghèo chưa bao giờ rỏ hơn lúc này , bão giá chỉ thổi bay miếng thịt miếng cá trên mâm cơm người nghèo , riêng đảng cùng con cháu các cụ vẫn rững mỡ no cơm ấm cật bất chấp mọi suy thoái kinh tế , băng hoại xã hội bởi nền giáo dục thối nát . Vậy đảng cộng sản nhân danh điều gì để lãnh đạo ngoài sự dối trá bẩn thỉu đến tận cùng khi nói đảng là tiên phong cho giai cấp công nhân , Đảng là do dân vì dân , là đầy tớ nhân dân hay chỉ là bọn lãnh đạo chính trị lưu manh lừa dân thì đã quá rỏ .
700 Tỷ VND trong tình hình kinh tế VN hiện nay cũng không phải là nhỏ , dùng để chi vào vỡ tuồng đảng cử dân bầu thì thật lố bịch và hoang phí nếu không nói đó là tội ác và tội ác sẽ bị loại trừ , đảng cộng sản sẽ bị đào thải bởi chính những người cộng sản chứ không ai khác khi họ nhận thức được rằng Quan nhất thời – Dân vạn đại .
Khi kết thúc bài viết này lúc 21h (Giờ VN) cũng là lúc đảng cộng sản bắn pháo hoa ăn mừng 36 năm ‘Thống nhất’ , tiếng pháo đì đùng , tiếng trẻ em la hét xem pháo bông mà cứ ngỡ tiếng đạn lạc bom rơi trên quốc lộ 13 , tiếng gào khóc sinh ly tử biệt của 36 năm về trước .
Saigon ngày 30 tháng 04 năm 2011 .
nguoithathoc1959
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét