Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Gươm thần chưa có chủ


Dân Gian (danlambao) – Nước Việt không nhớ lấy năm nào!… Giặc Tàu lấn chiếm vùng biên, cướp lấy biển đảo, đe dọa xâm lăng trên toàn cõi nước Việt. Thế giặc rất mạnh. Vua nước Việt nói rằng:
Giặc Tàu là kẻ thù suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nay Trẫm nối chí cha ông, muốn thử đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ cõi đất nước. Nhưng thế giặc đang mạnh: Trên bộ chúng nó có đông phong hỏa tiễn, trên biển chúng nó có mẫu hạm hàng không, trên không chúng nó có tàng hình phi cơ, vậy nên muốn đánh thắng giặc Trẫm chỉ còn có một cách.

Không đợi cho các quan nhỏ to bàn tán chuyện đánh giặc, Vua nói tiếp:

Ngày xưa thế giặc cũng rất mạnh nhưng Lê Lợi đại đế tổ tiên đánh thắng được là nhờ có gươm thần, nay Trẫm sẽ đánh giặc Tàu theo cách ấy. Đất nước đang lâm nguy, một ngày kia chắc chắn thần Kim Quy ở Hồ Gươm sẽ trao gươm thần cho trẫm. Nay trẫm đem báu vật của đất nước là bô xít ở Tây Nguyên làm cống vật để giả hòa cầm chân giặc Tàu, chờ khi có được gươm thần Trẫm sẽ cất quân đánh chúng.

Đêm nào vua cũng ngự thuyền Hồ Gươm mà chẳng thấy rùa thần đem gươm thần đến.

Rồi một ngày nọ vua ra lệnh cho quần thần: các ngươi giả làm thầy thuốc chữa bệnh cho rùa thần, bắt lấy rùa thần mà đoạt lấy kiếm thần cho Trẫm.

Thế rồi người ta bủa lưới vây bắt rùa thần đưa lên bờ chữa bệnh, xong cũng không thấy gươm thần đâu. Nhà vua ra lịnh tiếp: các ngươi giả bộ bảo vệ môi trường, nạo vét hồ gươm mà tìm kiếm gươm thần về cho Trẫm.

Người ta đưa máy móc tới nạo vét hồ Gươm nhưng cũng không thấy gươm thần đâu.

Một hôm trăng thanh nhà vua bén mảng đến tháp rùa, đến bên cụ rùa đang nằm chữa trị mà tâu rằng:

Muôn tâu Kim Quy Thần Quốc: Trẫm nối gót tổ tiên, nuôi chí đánh giặc Tàu, song thế giặc Tàu hiện nay rất mạnh, trẫm không đánh nổi, trẫm bèn mượn gươm của Kim Quy Thần Quốc để mà đánh giặc. Trẫm đợi miết mà không thấy Thần Quốc nổi lên trao kiếm, Trẫm đã mạo phạm cho người bắt lấy Thần, lục lội đáy hồ tìm kiếm gươm thần. Đâu cũng là lo cho xã tắc, mong Kim Quy Thần Quốc lượng tình tha thứ cho hành động mông mụi của Trẫm.

Cụ rùa vẫn nằm im, nhà vua nói tiếp:

Muôn tâu Thần Quốc, Thần Quốc có nghe thấy chăng, đất nước đang lâm nguy, gươm thần Thần Quốc để ở đâu một lần nữa Trẫm xin cầm lấy mà đem ra đánh giặc.

Nghe đến đây, rùa thần vẫy vùng, trèo lên trên mặt lưới mà nói rằng:

Ngày xưa Lê Lợi dấn thân vì nước, không sợ hiểm nguy, không sợ giặc mạnh mà dám đánh giặc, đánh mà vẫn thua, thua mà vẫn đánh, thua năm lần bảy lượt, một lần thần dân nước Việt tên là Lê Lai xả thân cứu lấy Vua, lần khác ta đây hóa thân thành con vật cứu lấy Vua để không bị giặc bắt. Lê Lợi xứng danh anh hùng nước Việt ta mới trao gươm thần cho mà đánh giặc, lo toan việc nước.

Nay nhà vua nước Việt chém giết dân lành, vơ quét của cải, ăn sung mặt sướng, mới thấy bóng giặc đã lo sợ vội cắt đất biên cương, biển đảo, lấy báu vật quốc gia là bô xít dâng cho chúng. Dân chúng hoang mang lo sợ nhà vua hơn là sợ giặc. Nắm lấy gươm thần vua không chém giặc mà lại chém dân, Ta vốn là thần, sao không biết được chuyện đó mà lại đem gươm thần trao cho vua.

Nói đến đó cụ rùa thấy mệt nằm tụt xuống nước, ngoi cái đầu lên để thở. Không gian bên bờ hồ tĩnh lặng, nhà vua cũng ngồi im.

Lát sau cụ rùa ngoi lên và nói nữa:

Ta vẫn giữ gươm thần, ta vẫn biết là nước Việt đang lâm nguy, nhưng nước Việt chưa có người xứng đáng là chủ nhân gươm thần, cầm lấy gươm thần đi đánh giặc. Gươm thần chưa có chủ, mong nhà vua hiểu cho.

­Dân Gian (danlambao)

Không có nhận xét nào: