Pages

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Lâm tặc, cát tặc, voi tặc, cẩu tặc và chảy máu chất xám


Lê Dũng - Một xã hội an toàn và văn minh thì không thể để dân bị đói đến mức phải ăn măng rừng thay cơm, nhà làm bằng hang đá, đường xá đi bằng lừa và… bộ. Trong khi ở đâu đó có cả lũ cứ sáng ra ăn phở bò Ko be 35 đô, xe ô tô đang tốt vẫn đòi xin mua xe mới tiền tỷ nghe rất lố bịch. Nếu không thấy được ít nhất mấy việc đấy đang vô lý thì từ điển tiếng Việt tiếp tục phải ghi thêm nhiều kiểu “tặc” nữa. Thậm chí sẽ có cả Quốc “tặc” sau khi cứ quan “tặc” dài dài…
*

Cứ thêm mỗi ngày là Dân ta lại có thêm những từ mới trong từ điển tiếng Việt.

Xưa thì mấy từ như lâm ” tặc” tức là đám trộm cây phá rừng xuất hiện, đám trộm chó được gọi là cẩu “tặc”, nay đám đào xoáy vào đê ở Hoằng Hóa đông như hội giữa ban ngày lấy cát được báo chí gọi là cát “tặc”, bán rẻ voi một cách hợp thức hóa và giết đi, giả vờ tiêu hủy để dấu nhẹm đôi ngà nửa tỷ được gọi là voi “tặc”.

Còn chuyện người tài, trí thức cứ đỗ đạt là nhập tịch xứ tư bản hoặc về nhà đi buôn thì có lẽ chỉ gọi là “chảy máu chất xám”. Chưa có cách nào tìm ra từ gì hợp lý gắn với “tặc” trong trường hợp này.

Tóm lại cứ cái gì bị trộm, bị lấy đi một cách bất hợp pháp thì đối tượng lấy đều được gắn vào từ “tặc” ? vậy tư bản lấy (hoặc dụ dỗ) mất nhân tài của xứ ta cũng được gọi là “tặc”? có vẻ chưa đúng lắm.

Ví dụ Giáo sư Ngô Bảo Châu thì nhập tịch Pháp và Mỹ mất rồi, anh bạn Cu Lờ đang làm cho Đức kia cũng chỉ còn mỗi cái gốc là Việt nam, giờ chắc nửa chữ Cụ Kị, Ông, Bà cũng chưa chắc biết gọi, chán thật !

Có đến phân nửa anh em làm trong cái Viện tiêu chuẩn đo lường Mỹ là dân Việt, sang từ những năm sáu mấy, có anh về bên này hội thảo cũng chỉ biết nói vài từ của cái tiếng nơi Ông Bà mình sinh ra, đau thật !

Việc làm thế nào để từ điển Việt nam sẽ không có thêm những thằng người được gắn với “tặc” nữa là việc chưa ai quan tâm. Hiện giờ hàng ngày vẫn có lũ đào trộm tài nguyên, trộm cây rừng, trộm cát, trộm chó, trộm voi, trộm …xây nhà không phép, trộm đủ thứ thậm chí trộm cả chức quan như một anh học tiến sỹ đểu tự nhiên lên làm thứ trưởng – đó chắc không phải là quan ”tặc” ?

Quái lạ, nhân tài thực sự thì tư bản quyến rũ hay trộm mất thì chưa rõ nhưng rõ ràng mất người tài, kẻ xấu lưu manh thì lại bị “cơ cấu” để trộm ghế, thế mới khó hiểu đến đau vỡ cả đầu thiên hạ.

Kể ra mà bằng tiến sỹ rởm nhưng tài thì có thật, làm ăn đâu ra đó, được thiên hạ ghi nhận thì là một chuyện. Đàng này cũng lãnh đạo tỉnh, bộ nhưng mảng mình phụ trách cứ nát bấy như tương bần, cứ ngồi đấy là… béo nhẵn bóng. Bà con hết gạo thì mình đi xin trung ương, mình thấy xe đời mới nó quyến rũ không nhịn được thì đi xin bộ tài chính, đê Sông Mã sắp bị đám tặc nó hút hết thì đấy là việc của đám… dân báo.

Ít nhất cũng biết làm cái văn bản, dấu thì nhà nước cho rồi, đóng bụp cái là hỏa tốc vài tiếng xe đưa ra Hà nội, kiểu gì chả có gạo, có muối. Dân đang đói như Mường lát cứ có gạo về là cám ơn chủ tịch chứ còn gì. Bọn tư bản bây giờ nó không tốt như ngày xưa: thời chiến thỉnh thoảng còn viện trợ cho ta ít bo bo, bột mỳ, đường đỏ và sữa trâu, bây giờ nó bảo mày giàu rồi, thu nhập trung bình rồi thì thôi, bỏ gạo ra mà ăn cho Thế giới nó nể.

Quả thực, xuất khẩu gạo thì chắc chắn ít thằng vượt qua mình như báo chí nói đấy nhưng xuất khẩu là để có đô la, hai năm lẻ bảy và lẻ tám xuất khẩu gạo đủ mua 6 cái tàu Ki lo cơ mà. Việc bà con giáp hạt thiếu đói thì ngay cả mấy huyện ngoại thành Thủ đô mình cũng còn thiếu, chả cứ gì các huyện vùng sâu vùng xa. Cái gì vĩ mô là vĩ mô, cái gì vi mô vẫn là vi mô chứ, điều này bên tư bản đâu có hiểu được.

Năm ngoái khi hay tin Thanh hóa xây dựng cái tượng đài gì đó đến ngót 50 tỷ, có cả Hà nội tài trợ mà thấy vui, vui vì tỉnh nhà tay bạn đã có lẽ đủ ăn nên dám chơi cả tượng đài, bảo tàng… ba cái thứ chỉ dân giàu có văn minh như bên Âu châu mới dám chơi, đùng cái báo chí bảo Thanh hóa dân đói cả huyện mới vỡ nhẽ ra : đâu phải cứ giàu mới chơi tượng đài, bảo tàng. Xưa mấy thằng đi học cứ trêu bọn bạn Thanh Hóa là “ăn rau má, phá đường tàu”, nay đào cả đê Quốc gia lấy cát bán thì gọi đơn giản là cát “tặc”. Ấy thế nhưng chưa biết chừng mấy thằng chủ tàu đào đê hút cát kia lại có tiền mua ghế bí thư chủ tịch, tổng giám đốc lúc nào chả biết.

Xứ ta, đói rã họng vẫn ối thằng đi xe đẹp còn gì, ngân hàng đến xiết nợ lúc nào chả biết. Ông bạn trong Đà nẵng vừa tự tử hôm rồi anh em cứ tưởng có mấy lô đất, vài biệt thự to đùng là oách lắm ai ngờ ! Vay tiền Ngân hàng ôm đất, biết vỡ bong bóng thì sang tên cả cho vợ, em vợ rồi bàn nhau… anh đi trước. Thủ đô cũng có anh quan to bỗng dưng “đi” tại phòng làm việc, vợ đến mở cửa chả rơi tí nước mắt nào, nhà đất nhiều như đồi ở huyện Mường Lát nhưng tên đều đứng của em vợ tuốt, cao cờ thật !

Lan man chuyện “tặc” lại quên mất chuyện lạm phát. Hay vì lạm phát nó tăng không hãm được nên dân trở thành “tặc”, dân trở thành cướp giật như báo đăng ở trong Sài gòn ? cũng có phần đúng thôi, đói ăn vụng túng làm liều – các Cụ dạy rồi sai làm sao được.

Một xã hội an toàn và văn minh thì không thể để dân bị đói đến mức phải ăn măng rừng thay cơm, nhà làm bằng hang đá, đường xá đi bằng lừa và… bộ. Trong khi ở đâu đó có cả lũ cứ sáng ra ăn phở bò Ko be 35 đô, xe ô tô đang tốt vẫn đòi xin mua xe mới tiền tỷ nghe rất lố bịch. Nếu không thấy được ít nhất mấy việc đấy đang vô lý thì từ điển tiếng Việt tiếp tục phải ghi thêm nhiều kiểu “tặc” nữa. Thậm chí sẽ có cả Quốc “tặc” sau khi cứ quan “tặc” dài dài.

Lê Dũng

http://dunglepower.blogspot.com/2011/05/lam-tac-cat-tac-voi-tac-cau-tac-va-chay.html

Không có nhận xét nào: