Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011
TUỔI TRẺ VN ĐÃ THỨC GIẤC – BÈ LŨ “CỐ BÁM” VGCS “THẤY QUAN TÀI” CHƯA ?
Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn.
Tổng Hợp Tin Tức ngày 1-5-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Cách Mạng Hoa Nhài Bắc Phi và Trung Đông tiếp tục trả giá đắt, nhưng không hề lui bước, trong khi siêu cường Mỹ chậm phục hồi nội lực, vỉ thiếu “nhất trí” giữa hai đảng Dân Chủ / Cộng Hòa. Syria có nhiều dấu hiệu đàn áp đẫm máu kiểu Thiên An Môn – nếu không có được chính danh cho sự can thiệp quốc tế – trong khi Gaddafi ở Libya đang bị quốc tế dồn vào đường cùng. Công nghệ thông tin hiện đại tiếp tục giúp Lòng Dân thắng Bạo Quyền ở mọi nước trong vùng. Tình hình chung chứng tỏ Đồng Thuận Bắc Kinh đang tháo chạy, và Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn, tuy đang thắng thế, vẫn cần phải vất vả điều chỉnh, ngõ hầu theo kịp với đà triển khai của xu thế thời đại Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền.
Khung thông tin trên giúp ta hiểu chiến lược Bộ Ngoại Giao Mỹ mới công bố, coi “sự thành công của Hoa Kỳ ở thế kỷ 21 gắn liền với sự thành công của khu vực châu Á Thái Bình Dương”. Qua ngôn ngữ ngoại giao của Mỹ, ta thấy tất cả những thách thức trong vùng mà Mỹ nêu ra, đều là những tiêu cực đến từ nước Tàu, khiến cho cái “thành công” mà Mỹ mong đợi ở vùng này có thể biến thành thất bại – failed. Chủ trương 5 phần Mỹ nêu ra, có thể coi như gồm 4 vòng kết khối, be bờ 1 trung tâm là Trung Quốc.
Chủ trương của Mỹ, như mô tả ở trên, đặt Việt Nam vào loại “đối tác ngày càng trở nên quan trọng”, ngang tầm với Indonesia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Malaysia, và Ấn Độ, tức chưa phải “đối tác chiến lược”. Dù sao, VN của VGCS vẫn chưa bị Mỹ coi là đồng loại với Bắc Triều Tiên, Miến Điện, hay Kampuchia, Lào. Do đó, VGCS còn có cơ hội “thoát thân” khỏi kiếp nô lệ Tàu. Khốn nỗi, theo các tiêu chuẩn và “tiền lệ” hưởng ưu đãi của Đồng Thuận HTĐ, VGCS đã khai báo gian là hết “chậm phát triển” rồi, cho nên, muốn được đối đãi như một nền kinh tế thị trường trọn vẹn, thì phải “trả tự do” cho thị trường, và phải “tự do dân chủ hóa chế độ chính trị”; bằng không, hãy trông gương Liên Xô. Suốt mấy chục năm luồn cúi theo Đồng Thuận Bắc Kinh, VGCS không có mảy may “sáng tạo”, chỉ biết “sao chép”, nhắm mắt lại trước sự khác biệt phũ phàng : Tàu giàu mạnh thật, còn “ta” chỉ là “giàu mạnh đểu”. Con ếch mà sao chép đường đi nước bước của con bò, “tất yếu” có ngày “nổ bong bóng”. Trong thực tế, khi Bắc Kinh bị Hoa Thịnh Đốn dồn vào thế bị động, Tàu còn có không gian để lùi hoặc né; VGCS không có cái đó. Trước mắt, cùng bị Mỹ đánh với những đòn địa-chính-trị và địa-kinh-tế, Tàu ứng phó rất “bài bản”, còn VGCS thì “loạn đao pháp” đến độ coi như “khùng”. Đang lúc cần lòng tin để thoát khủng hoảng mọi mặt, VGCS đưa ra những quyết định hành chính “thất nhân tâm”, kèm theo tuyên truyền rẻ tiền, tưởng là “lừa người”, mà hóa ra “tự lừa dối mình”. Càng “đối phó sảng”, VGCS càng “tự đào hố chôn mình”, với “luật rừng” công an trị và toà án “chồm hổm”. VGCS đang đứng trên bờ tiêu vong, nhưng tuồng như “chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ”. Sau Cù Huy Hà Vũ 54 tuổi, đến Nguyễn Anh Tuấn 21 tuổi, từ trung niên đến thanh niên, lần lượt mọi lứa tuổi VN đang đứng lên “hỏi tội” bạo quyền. Với Nguyễn Anh Tuấn, tuổi trẻ VN đã thức giấc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét