Pages

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Câm mồm để cho tao ăn cướp

Nguyễn Quang Lập

Ông bà ta bảo đi một ngày đàng được một sàng khôn. Ngày nay chả cần đi một ngày đàng, chỉ cần hai giờ lên mạng đã có thể có một sàng khôn rồi. Một trong những blog mình vẫn hay vào để học khôn là blog của GS Nguyễn Văn Tuấn (GS Tuấn rất ghét người ta gọi mình là GS, nhưng gọi tên không lại có cảm giác như mình là thằng vô lễ). GS Tuấn viết không nhiều, lâu lâu lại có một bài nhưng bài nào bài nấy đều đáng đọc, bài nào mình cũng kiếm được một chút khôn từ các kiến giải của ông. Sáng nay ông có bài: “Định hướng dư luận”: những từ ngữ nặng nề” đọc rất thú.

Lâu nay mình vẫn thấy mấy món “Tuyên truyền”, “Định hướng dư luận”, “Giáo dục quần chúng” chẳng hay ho gì, xứ mình cứ hồn nhiên nói bô bô thật chẳng ra làm sao, lộ và lố. Định lên tiếng nhưng chưa biết nói thế nào thì đọc được bài bác Tuấn (cũng chả biết bác hay chú) nói rõ ràng khúc chiết về vấn đề này.


Thực ra mấy món “Tuyên truyền”, “Định hướng dư luận”, “Giáo dục quần chúng” chả phải chỉ có chủ nghĩa xã hội mới dùng, bọn “tư bản giãy chết” dùng mấy món này cũng thạo lắm, thậm chí còn trên tài mấy ông chủ nghĩa xã hội. Nhưng như bác Tuấn nói: “Một bên thì vô tư nói ra tôi tuyên truyền, tôi định hướng dư luận, còn một bên thì làm mà không nói!”. Vì sao bọn “tư bản giãy chết” làm mà không nói? Theo bác Tuấn (mà mình rất nhất trí) là vì: “Tóm lại, tuyên truyền – propaganda là một từ hàm ý tiêu cực. Giáo dục quần chúng là những từ ngạo mạn và xúc phạm. Định hướng dư luận là một kiểu tuyên truyền phi khoa học và nguy hiểm”. Bác Tuấn diễn đạt cái “tóm lại” đó rất sáng sủa chỉ trong một bài ngắn chưa đầy nghìn từ, rõ là giáo sư có khác.

Sở dĩ bác Tuấn phải cất công diễn giải mấy món kia chỉ vì sau chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Hồ Xuân Sơn, chả biết ông Hồ Xuân Sơn hứa hẹn những gì mà Tân Hoa xã dẫn lời ông Hồng Lỗi: “Cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và nguyện sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.” Sau đó BBC dẫn lời ông tướng Mã Hiểu Thiên: “Tình hình căng thẳng sau các diễn biến tại đây trong cuộc gặp khi nhấn mạnh rằng ông hy vọng “phía Việt Nam sẽ xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn”. Tướng Mã Hiểu Thiên cũng khuyến cáo phía Việt Nam “không nên để cho các diễn biến leo thang và tránh làm phức tạp thêm tình hình, khiến các vấn đề bị trầm trọng hóa, dẫn tới đa phương hóa và quốc tế hóa chúng…”

Mình không tin ông Hồ Xuân Sơn dễ dàng thỏa thuận sẽ ngăn chặn hai thứ mà nhờ đó Trung Quốc dễ dàng ăn cướp Biển Đông, đó là “thế lực bên ngoài” và công luận. Khả năng bóp méo thông tin thì Trung Quốc rất giỏi, thuộc bậc thiên tài. Để tránh một cuộc chiến tranh tất nhiên ông Sơn phải giao thiệp mềm mỏng, chẳng ngu gì ông Sơn lại giao thiệp khúm núm. Bao nhiêu năm giao thiệp khúm núm, gọi dạ bảo vâng tóm lại Biển Đông càng ngày càng dậy sóng, Trung Quốc càng ngày càng lộ nguyên hình một tên cướp biển, chứ chẳng đồng chí đồng chéo gì sất, điều đó thì đến đứa con nít nó con biết, huống hồ là ông Hồ Xuân Sơn.

Giả dụ bọn ăn cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, nói mày không được gọi hàng xóm đến giải cứu, cũng không được chửi tao, câm mồm để cho tao ăn cướp, rõ chưa! Khi đó tất nhiên chủ nhà buộc phải câm mồm, thậm chí gật đầu đồng tình. Nhưng câm mồm và gật đầu là để bảo toàn tính mạng, sau đó chủ nhà nhất định tìm cách tóm cổ bọn này, ít nhất cũng tìm cách đòi lại của cải nhà mình. Đó là khi kẻ cướp xông vào nhà dí súng vào ngực, còn khi đang ở nhà nó lại nhắn nhe thế kia thì ông chủ nhà có nghe không? Không đời nào.

Nghĩ cũng buồn cười, Trung Quốc vốn nhiều mưu cao kế sâu tự nhiên lại bày trò rất chi là con nít. Ba chục năm nay tuyên truyền cái lưỡi bò Biển Đông, Hoàng Sa là của họ; ra rả nói Việt Nam vô ơn, Việt Nam gây hấn; dọa tát Việt Nam, dạy cho Việt Nam một bài học. Sau khi đã định hướng dư luận cho dân chúng nước họ tin rồi bây giờ mới rủ rê Việt Nam, nói chúng ta cùng câm mồm nhé. Trong khi Việt Nam đã câm mồm ba chục năm, mới mở miệng được ba tháng, nghe người ta bảo câm mồm mình cũng nhất trí câm mồm a? Vô lý.

N.Q.L.

Nguồn: quechoa.info

Không có nhận xét nào: