Phải nói đến nay thì không còn nghi ngờ gì nữa chuyện buôn dân, bán nước của Đảng và Nhà Nước CSVN: Lần biểu tình thứ 7 vào ngày Chủ Nhật 17-7-2011 vừa qua ở Hà Nội cũng như Sàigòn đã bị Công an đàn áp khốc liệt, chỉ vì những người dân biểu lộ lòng yêu nước trước việc hống hách, lộng hành của bọn bá quyền Trung Cộng!
Một người ký tên “Cánh chim Hoà Bình từ Hà Nội” đã phải kêu lên:
“Còn ai oan khuất hơn dân tội
Trong mọi oan khuất ở trên đời
Biểu tình yêu nước đòi biển
Đã bị (chính quyền) đánh tan hoang đến tơi bời!”
-LỜI TỰ THÚ VỀ NỖI LO SỢ CỦA “MỘT HẠT CÁT”:
Phải nói sau 66 năm cai trị đất nước bằng bạo lực chuyên chính,bằng khủng bố, tù đày, cải tạo, bằng chính sách bao tử… ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã vô cùng thành công khi biến 87 triệu dân thành một bầy cừu chỉ biết cúi đầu vâng dạ và làm theo mọi lệnh lạc của Đảng và Nhà Nước để mà được sống còn!
Sự lo sợ và vô tâm phủ trùm đất nước từ người dân đen đến những bậc trí thức!
Xin mời đọc một trích đoạn “Nhật ký của một người đi cổ đông” trong blog của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện như sau:
“… Nhưng có một số đông khác, khi tôi hỏi đến, họ hết sức dửng dưng. Người thì bảo bận việc, người thì bảo không biết gì những sự kiện TQ gây sự. Người thì bảo đi biểu tình thì có ích gì. Mà trong số này, có rất nhiều người có học hàm học vị rất cao. Tôi so với họ chỉ là hạng bạch đinh.
Buồn, lại giở Phùng Quán ra đọc.
Phùng Quán kể rằng Tuân Nguyễn (người cùng tiểu đội với ông những năm 50 trên Mặt trận Huế, người từng san sẻ những đồng lương ít ỏi của mình khi ông mắc vào Nhân văn Giai phẩm và cũng là người bị tù gần 10 năm vì những chuyện vu cáo chính trị không đâu) từng định viết một bài thơ dài có nhan đề: “Tôi có tội”. Tuân Nguyễn giải thích: “Tôi ở đây là nghệ sĩ chân chính của đất nước. Tôi có trách nhiệm với tất cả những lỗi lầm, những oan uổng, đoán đau, những xấu xa, hèn mạt đang lăng nhục và xúc phạm con người. Trong mọi chuyện, chính tôi là người có lỗi. Vì tôi chưa đem hết sức mình thực hiện sứ mệnh cao cả mà thượng đế trao cho người nghệ sỹ!”
Tôi có viết văn nhưng chưa thành nhà văn; tôi có được học hành, có tham gia những hội nghề nghiệp của trí thức nhưng chưa thành trí thức. Nhưng tôi ccó mối lo canh cánh về số phận đất nước. Và đặc biệt, tôi làm sao chịu nổi khi Tố quốc tôi đang bị kẻ lớn bắt nạt và lăng nhục.
Tôi im lặng lúc này có nghĩa là tôi có tội.
Tôi có tội vì tôi đã khoanh tay trước cảnh đồng bào tôi ra khơi đánh cá luôn bị người láng giềng được mệnh danh là “4” tốt” xua đuổi, bắt bớ, cướp cá, đâm chìm tàu…
Tôi có tội vì tôi viết báo, viết sách, giảng bài đều dạy trẻ em phải biết yêu tổ quốc nhưng một hành động tối thiểu là đi cổ đông lòng yêu nước cũng không dám, nói gì chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc.
Tôi có tội vì giãi đất hình chữ S ba trăm ba mươi nghìn cây số vuông này tổ tiên tôi đã phải đổ xương máu suốt mấy nghìn năm và mở mang, có thể bị giặc Tàu gặm dần rồi bất ngờ nuốt trọn bất cứ lúc nào. Đi cổ động thì rất có thể bị ai đó buộc tội tôi. Nhưng không đi thì tôi có tội với đất nước, với người xưa, với người nay và với người sau.
Đôi lúc tôi nghĩ cứ đà này thì cuộc mất nước rồi sẽ tới. Một số ít người tay yếu chân mềm vùng vẫy cứu nguy không có nghĩa gì. Nhưng chả lẽ ngồi nhìn cái chết từ từ của đất nước? Lương tâm luôn dày vò tôi.
Do đó dù chỉ là một hạt cát thì tôi cũng quyết tâm làm hạt cát. Và dù nhiều người can ngăn, và dù vẫn có nỗi sợ, ngày mai tôi vẫn đi cổ đông lòng yêu nước. Nếu Công an bắt thì tôi cũng trả lời những điều như trên”.
Ở VN hiện nay, có bao nhiêu người can đảm tự thú nỗi lo sợ của mình và quyết tâm làm một hạt cát để “giữ thơm cho quê mẹ” – như tác giả những trang nhật ký này?
-CÁCH ĐỐI XỬ CỦA CÔNG AN ĐỐI VỚI “NHỮNG HẠT CÁT QUÊ HƯƠNG”:
Xin mượn bài thơ “Về một bức hình: Đừng tin… hãy nhìn” của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm diễn tả về cách đối xử của “Công an Áo xanh” của CSVN đối xử với một thiếu nữ tham dự cuộc biểu tình biểu lộ lòng yêu nước như sau:
“Đừng tin những gì Cộng Sản nói
Hãy nhìn những gì CS làm
Câu nói ấy, đã được chứng minh
Em – cô gái VN bé nhỏ dịu dàng
Mang trên mình lá cờ tổ quốc
Xuống đường vì muốn cùng ngư dân bám biển Hoàng Sa
Anh công an áo xanh sắc phục
Tươi cười bắt tay ghi nhận lòng yêu nước của em và bạn bè
Chống TQ – điều không hề đơn giả
Nhà Nước mình lo – nên các em đừng lo
Cứ về
Kiếm tiền nộp thuế nộp quan
Cứ về
Dù biển Đông dậy sóng ngoài kia
Cứ về
Cơm-áo-gạo-tiền như bao người khác
Cứ về
Mặc giọt nước mắt dân mình
Vừa quay lưng đi
Tay còn chưa kịp phủi
Áo xanh, đã ra lệnh: “Bắt hết đám này!”
Máu đã đổ
Nước mắt đã rơi
Cái bắt tay sẽ đi vào lịch sử
Bởi,
Không đâu như chính quyền quê mình
Người ta phủi tay với sự trăn trở vì đất nước của những người trẻ
Không đâu như chính quyền quê mình
Công dân
Phải đổ máu vì lên tiếng “Hoàng Sa – Trường Sa là của VN”
Hãy thôi dạy dân mình yêu nước
Bởi sẽ chẳng ai tin
Lịch sử đã chứng minh
Đừng tin… Hãy nhìn”.
(Facebook Mẹ Nấm)
Trong khi đó thì, chua chát thay có những vị là cựu Tướng QĐND, là nhà văn của chế độ lại nêu lên những câu hỏi rất ư là ngây thơ vô số tội về chuyện Công an của Đảng và Nhà Nước CSVN đàn áp biểu tình:
-Nhà văn Nguyên Ngọc: “Tôi nghĩ mọi người dân VN đều có quyền nghi ngờ chính đáng và đặt những câu hỏi đó, vì đây là chuyện liên quan đến vận mệnh đất nước”
-Cựu Thiếu Tướng QĐND Nguyễn Trọng Vĩnh:
“Chẳng lẽ Nhà Nước ta biến thành nhà nước Cảnh Sát rồi sao? Yêu nước là có tội ư? Các lãnh đạo của chúng ta có yêu nước không?”
*
KHÔNG ĐÂU NHƯ Ở VIỆT NAM – KHÔNG ĐÂU NHƯ CHÍNH QUYỀN QUÊ MÌNH!
Không thể nói khác hơn được!
LÃO MÓC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét