Pages

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

TUYÊN CÁO về “giải pháp liên quan đến vấn đề Biển Đông '

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

TUYÊN CÁO

về “ giải pháp liên quan đến vấn đề Biển Đông.”

Trong Tuyên Cáo đề ngày 4 tháng 7 vừa qua, Ủy Ban đã nói chi tiết về âm mưu mà lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Hoa (TC) chuẩn bị thôn tính Biển Đông của Việt nam. Trong kế hoạch này, Đảng Cộng Sản Việt nam (VC) là kẻ thi thành để thực hiện mưu đồ ấy.

Cần nhắc lại rằng vào trung tuần tháng 4, Quách bá Hùng, Ủy Viên Chính Trị Bộ, Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương TC sang Hà nội gặp Nguyễn phú Trọng, Tổng Bí Thư , rồi Nguyễn tấn Dũng, Ủy Viên Chính Trị Bộ, Thủ tướng VC. Kết quả được loan báo là lãnh đạo này của hai đảng đã đồng ý hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn để tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Ngày 25 tháng 6 năm 2011, Bản Thỏa Thuận sau buổi họp của Hồ xuân Sơn, thứ trưởng ngoai giao VC với siêu bộ trưởng ngoại giao TC, Đới bỉnh Quốc, được công bố, cho thấy lãnh đạo TC đã quyết định rõ ràng đường hướng mà lãnh đạo VC phải thực hiện để đạt mục tiêu mà TC đưa ra.

TC đã khôn ngoan khoác cho Thỏa thuận ấy một chính nghĩa. Đó là nhân danh hòa bình và ổn cố Biển Đông.

Thương thảo là phương thức hành động. Thương thảo ấy được thực hiện song phương, theo lệnh từ Bắc kinh, nhưng thương thảo về chủ quyền các hòn đảo (dù ám chỉ) là thỏa mãn đòi hỏi của Mỹ, vì điều này phù hợp với chính sách của Mỹ mà Hillary Clinton đã nói ra trong Hội Nghị An Ninh Khu Vực ASEAN ở Hà nội vào tháng 7, 2010. Thương thảo này mang tính cách hòa bình, vì nó phù hợp với Bản Tuyên Bố Ứng Xử (DOC) mà mọi thành viên ASEAN đã ký ở Nam vang năm 2002, và điều này cũng là đòi hỏi của Mỹ. Thương thảo song phương này là cách tốt nhất trong một phạm vi nào đó ngăn chặn “thế lực bên ngoài” can thiệp vào vấn đề Biển Đông.

VC là tay chơi có tính cách quyết định chính sách bành trướng của TC trên Biển Đông. Nên các cơ quan quốc gia của VC được TC giao phó nhiệm vụ thi hành. Vì việc thi hành từ trước đến nay không có hiệu quả, nay để làm sao đạt mục tiêu cần các hợp tác chặt chẽ hơn, một số lãnh đạo TC phải trực tiếp hướng dẫn lãnh đạo VC đặc biệt là phối hợp về tổ chức giữa hai Đảng và hai cơ quan nhà nước, để thống nhất chỉ huy và thống nhất hành động.

Tinh thần bản Thỏa thuận bao gồm cả chỉ dẫn hành động, có ngầm chứa theo dõi, kiểm soát, kể cả thúc bách làm cho mau, cho gấp. Và phải hiểu rằng nhiệm vụ thực hiện giải pháp cho Biển Đông là một việc rất tế nhị, khó khăn về quốc tế và cả đối nội. TC cũng trù liệu cả đe dọa trừng phạt là “làm thương tổn đến tình hữu nghị và lòng tin cậy giữa nhân dân 2 nước.”

Thỏa thuận ấy cho thấy TC đã chỉ đạo trực tiếp, có hướng dẫn rõ rệt, nhưng khôn khéo riêng rẽ giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo VC:

-Siêu tướng Quách bá Hùng đích thân đến Hà nội họp với Bộ trưởng Quốc Phòng VC Phùng quang Thanh từ ngày 12 đến 18 tháng 4 về công tác quân sự. Nhiệm vụ của Thanh là đưa “hợp tác chiến lược ấy đi vào thực tế”, “đẩy mạnh hơn nữa trong nhiều lãnh vực.” Như vậy, quân đội của hai Đảng, hai Nhà nước kết hợp làm một như trong tình trạng này, nếu có một kẻ nào, một đơn vị quân đội nào của VC, chống lại âm mưu này của TC sẽ bị lực lượng hỗn hợp ấy trấn áp, tiêu diệt. Tân Hoa Xã, nhấn mạnh rằng Phùng quang Thanh được giao một nhiệm vụ khác rộng lớn hơn, quan trọng hợn: nắm vững định hướng đứng đắn, phát triển quan hệ Việt Trung, tạo bầu không khí hữu nghị đoàn kết hợp tác Trung Việt.

Đây mới chỉ nói tới nhiệm vụ đối nội của Phùng quang Thanh.

-Bộ trưởng Công An Lê hồng Anh họp với Bộ trưởng Nội vụ TC Mạch kiến Trụ ở Bắc kinh về vai trò của Cảnh sát công an trong nhiệm vụ “hợp tác về thi hành công lực.” Nhân danh duy trì ‘trật tự xã hội’, an ninh, Công an VC kể từ sau ngày thỏa thuận được công bố đã được huy động để trấn áp trắng trợn các cuộc biểu tình ở Hà nội và Sài gòn. Dân Hà nội đã chứng kiến sự hiện diện của công an TC sang điều khiển và đích thân dẹp biểu tình ở Hà nội trong ngày 10 tháng 7 vừa qua để thi hành “ công lực” vì Công an VC không làm đủ nhiệm vụ của họ. Biểu tình “đả đảo Trung quốc, xâm lược”, “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt nam”… là các “hành động”…. làm tổn hại tình hữu nghị, và lòng tín cậy lẫn nhau.” Vì vậy VC phải có nhiệm vụ giải tán các cuộc biệu tình trong những chủ nhật qua (17 tháng 7,11), và vô hiệu hóa các người biểu tình. Hình ảnh 4 công an VC, mỗi người nắm 1 chân, 1 tay nạn nhân, dùng [2]sức mạnh khiêng (quăng) thanh niên yêu nước vào xe huýt và khi vào đến cửa xe, một công an đứng ở cửa xe đạp vào mặt nạn nhân. Đó là biểu tượng, hình ảnh triệt tiêu các hành động vì làm tổn thương lòng tín cậy Bác Kinh đối với chế độ VC.

-Chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Vương thắng Tuấn sang Hà nội gặp Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết, cùng thời gian Quách bá Hùng hiện diện tại Hà nội. Với sự đỡ đầu của Tuấn, và nhân danh “củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…, bảo vệ luật pháp..” , Triết sẽ sử dụng tòa án một cách triệt để ngõ hầu trấn áp và triệt tiêu các phạm pháp, gây rối, làm mất trật tự công cộng, được hiểu là các cuộc biểu tình chống đối TC về vấn đề Biển Đông. Tòa án VC nhân danh duy trì công lý xã hội chủ nghĩa với sự che chở của hệ thống tư pháp TC để hành động.

Như vậy, từng phần trong toàn bộ guồng máy nhà nước XHCNVN, dù riêng rẽ, được cán bộ cao cấp TC giao phó nhiệm vụ thi hành toàn bộ kế hoạch bành trướng của bá quyền Bắc Kinh.

TC biết rằng chúng không thể chiếm Biển Đông nếu không có sự đóng góp tích cực và cụ thể của VC. Vì thế, TC phải tìm mọi cách và cả mọi thủ thuật đưa VC vào vị trí phải thi hành âm mưu của chúng.

ooo

Cần phải xét đến hành động của TC trong những tháng qua để nhận biết ý định của TC gì trong Hiệp ước:

-Trước hết là Lãnh đạo TC luôn luôn xác nhận Biển Đông của VN là lãnh thổ TC. Chủ quyền này đối với họ không thể tranh cãi được. Đường ranh lãnh hải lưỡi bò được Cục Bản Đồ TC phổ biến tháng 6 năm 06 làm căn bản cho giới hạn phần đất của TC. Chưa kể đến luật 1992 của Quốc Vụ Viện TC ban hành về quyền hạn của TC trên vùng biển này; thiết lập huyện Tam Sa vào tháng 11 năm 2007 để chính thức sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Trung Hoa về phương diện hành chánh….

-Kế đó là về xác nhận và hành sử chủ quyền, Trung cộng có nhiều hành động kể cả hung hãn, dù dưới hình thức dân sự ( né tránh hoạt động quân sự) nhất là qua lời cảnh cáo của Mỹ về việc sử dụng bạo lực, đồng thời ‘làm như’ tuân thủ qui tắc ghi trong Bản Tuyên Bố về Cách Ứng Xử Biển Đông 2002:

a) Cắt dây cáp tàu Bình Minh 2 ( ngày 26 tháng 5 năm, 2011) bằng tàu hải giám TC ở ngòai khơi Nha Trang và Viking 2 ( 9 tháng , 2011) ở ngoài khơi Vũng Tàu bằng tầu ngư chính TC. Cả hải giám và ngư chính là tàu hải quân TC được ngụy trang, sơn phết lại để trở thành tàu dân sự, với hoạt động mang màu sắc dân sự. Bản chất của hành động này là bạo lực, hung hãn. Bình Minh 2 hoạt động tìm dò dầu khí cách bở biển Nha Trang 180 hải lý, nghĩa là trong thềm lục địa VN; Viking 2 hoạt động cách Vũng tàu 140 hải lý, cũng nằm trong phạm vi thềm lục địa VN. Sau khi cắt dây cáp, TC lên tiếng, qui trách các tàu ấy của VC đã vi phạm lãnh hải của TC. Tuyên bố như vậy chỉ là cốt biện minh cho vùng biển nằm trong vùng lưỡi bò mà TC đã bịa ra.

b) Cấm ngư dân Việt đánh cá trên toàn vùng quần đảo Hoàng Sa; hàng năm từ tháng 5 đến tháng 8, cấm đánh cá trong vùng lãnh hải trên vĩ tuyến 15 để bảo vệ ngư trường (của TC); thỉnh thoảng loan báo tập trận (bắn đạn thật) trong vùng Nam Hoàng Sa; tập trận hỗn hợp thủy quân lục chiến, nhẩy dù, đổ bộ trên một số bãi đá ngầm trong vùng Chữ Thập (trên vĩ tuyến thứ 9 của quần đảo Hoàng Sa) mà mục đích được loan báo là thực tập để bảo vệ biên cương (2009); tăng cường hoạt động kiểm tra của các tàu ngư chính và nay thành lập đội tàu hải giám để hoạt động kiểm soát khắp vùng Biển Đông của VN.

c) Bạo hành với ngư dân Việt.

Ngoài vụ, vụ 3 tàu hải quân TC khi tiếp cận các ngư thuyền (bằng gỗ) của ngư dân Thanh Hóa, hạ cờ TC, rồi bắt đầu nổ súng bất thình lình, bắn giết họ (9 người chết, tháng 1 năm 2005 và một số bị bắt mang về Đảo Hải Nam xét xử). Việc này xảy ở phía Tây điểm chuẩn số 14, trên đường phân chia ranh giới do Hiệp ước phân chia Vịnh Bắc Việt mà VC va TC ký năm 2000. Ngư dân Quảng Ngãi liên tục bị trấn áp dã man. Tháng 7 năm 2007, 1 ngư dân bị bắn chết và một số ngư thuyền bị bắn chìm tại một đia điểm gần đảo Hoàng Sa, trước sự chứng kiến của một tàu hải quân VC. Vào những năm kế tiếp, nhiều đợt ngư dân Quảng Ngãi hành nghề tại vùng Hoàng Sa liên tiếp bị bắt và đem vào các đảo Phú lâm, Lincoln, Hữu Nhật để truy tố, xét xử phạt tiền chuộc mạng, tịch thu ngư cụ, cướp đoạt cả hải sản đã bắt được. Có nhiều trường hợp, ngư dân Việt bị bắt và dơ hai tay hàng, vái lậy, họ cũng không được tha. Ngư dân Việt gặp phải bão lớn đã bị lính TC đuổi ra không cho vào đảo Hữu Nhật. Ngư dân TC cũng có cả quyền tước đoạt cá của ngư dân Việt. Trong vài tuần lễ vừa qua, sau khi có thỏa thuận với Hồ xuân Sơn được Hồng Lỗi phổ biến, các ngược đãi có phần gia tăng, kể cả hải quân TC bắn vào ngư dân Việt.

Tàu TC còn có hoạt động dã man khác là vào lúc tối trời cho đâm vào thuyền ngư dân Viêt, để thuyền chìm và ngư dân rơi xuống biển, rồi bỏ đi… Báo chí của Đảng chỉ dám nói là tàu lạ.

Các hành vi này xảy ra tại nhiều nơi, nhiều vùng trong các trường hợp khác nhau. Các hánh vi ấy của TC có tính cách nhất quán, liên tục, có chủ đích.

d) Xây dựng nhiều kiến trúc quân sự kiên cố trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa . Xin Xem hai cuốn tài liệu của Nguyễn văn Canh: Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc; Chủ Quyền Lãnh Thổ và Bành Trướng Bắc Kinh.

Trong thình thế này, phải đề cập đến phản ứng của VC đối với các trường hợp ấy là gì?

Ngoại trừ có một câu mà trong vòng hơn chục năm nay mà Phan thanh Thúy và nay là Nguyễn phương Nga nhắc đi nhắc lại: “Chủ quyền của VN trên Biển Đông là không thể tranh cãi được.”, lãnh đạo VC: bất động, Hơn thế nữa, họ còn tỏ ra phục tùng Bắc Kinh: công khai bắt bớ, giam cầm, truy tố những ai lên tiếng nói “Hoàng Sa ,Trường Sa là của VN”. Biểu tình ngồi, tại gia cũng bị cả guồng máy của nhà nước xã hội chủ nghĩa trừng phạt; VC ra lệnh cho hệ thống truyền thông im tiếng về vấn đề Biển Đông, vì ‘làm tổn hại tình hữu nghị’ với TC; dung thứ cho hệ thống truyền thông Đảng tuyên truyền, quảng cáo cho chủ trương/đường lối Bắc kinh đối với VN. Các lãnh đạo cao cấp nhất của VC luôn công khai “tụng” 16 chữ vàng và 4 tốt trong bất cứ “cơ hội” thuận tiện nào…..

ooo

Trước Thỏa thuận do Đới bỉnh Quốc đưa ra để “tìm giải pháp cơ bản cho Biển Đông” trong thình thế đó,

Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ long trọng tuyên cáo trước quốc dân và quốc tế:

1. Giải pháp cho Biển Đông. Thỏa thuận ấy chỉ loan báo : “ hai bên tham khảo ý kiến để có một hiệp ước về nguyên tắc căn bản…,cố gắng hơn để ký hiệp ước càng sớm càng tốt”. Hồng Lỗi còn thúc dục VC “sẽ thực thi điều đã thỏa thuận với chúng tôi.”

Vì các thái độ và hành động của hai Đảng CS luôn dấu kín, bí mật, vì việc làm khuất tất của VC như đã xảy ra về Hiệp Ước Biên Giới năm 1999, Hiệp Ước Phân Chia Vịnh Bắc Việt và Hiệp Ước Nghề Cá năm 2000, nên không ai biết là VC đã thỏa thuận những gì và lại nhượng những gì cho TC?

Quốc dân Việt nam đòi hỏi VC phải công bố các thỏa thuận ấy cho công chúng biết, cho quốc tế biết. VC không thể âm thầm thỏa hiệp bằng cách dâng hiến Biển Đông cho Đảng CS anh em. TC đã lên tiếng công khai nói về “điều đã thỏa thuận”, và thúc dục ký hiệp ước một cách mau lẹ.

Không thể ngậm miệng được nữa, dù có ăn tiền.

Một điều mà người ta biết là trong tháng mấy tháng qua TC đã công bố rằng chúng sẽ khai thác dầu hỏa ở các khu vực Đông Hải và Nam Hải; ngày 12 tháng 6 vừa qua, TC loan báo sẽ dưa dàn khoan dầu khổng lồ, lớn nhất thế giới, Marine Oil 981 vào hoạt động tại ‘Biển Nam Hải’. Vậy, một kết luận là VC thỏa hiệp cho TC đặt dàn khoan 981 ấy trong thềm lục địa Việt nam, như VC đã ký khế ước với Mobil Exxon, BH, Petro Soviet và nhiều tổ hợp quốc tế khác. Đó là lý do VC bị thúc bách thực thi thỏa thuận cho phù hợp với thời điểm dàn khoan 981 ra khơi? Và thỏa thuận mà Đới bỉnh Quốc loan báo cũng sẽ không gây phản ứng quốc tế bất lợi cho TC. Khi dàn khoan dầu của Marine Oil từ từ đưa vào và đặt trong phạm vi đặc quyền kinh tế Việt nam, dù với danh nghĩa hợp tác để chia lời, thì đó là thỏa hiệp song phương, thỏa hiệp hòa bình. Dàn khoan sẽ đóng chốt ở đó lâu dài, rồi vĩnh viễn. Chúng chẳng chẳng cần tuyên bố có chủ quyền, sau khi quốc tế hay quốc nội nếu có ôn ào phản đối, rồi cũng qua đi. TC loan báo Hàng Không Mẫu Hạm Thi Lang sẽ được hạ thủy trong tháng 7 này, và[3] như thế làm căn cứ nổi, với 18 phản lực cơ SuKhoi để bảo vệ dàn khoan này, thì VC làm gì để đối phó khi hết hạn khai thác dầu khí (nếu có hiệp ước), và quốc tế làm gì?

Dù bất cứ tình huống nào xảy ra, kể cả ký hiệp ước gác lại cách tranh chấp để cùng hợp tác khai thác như Đăng tiểu Bình đưa ra tước đây, Ủy Ban thấy cần phải lên tiếng, quyết liệt phản đối hành vi xâm chiếm lần mòn lãnh thổ Việt nam, và lên án nặng nề hành vi bán nước này của lãnh đạo VC.

2. Ủy Ban một lần nữa đòi hỏi lãnh đạo Đảng Cộng sản VN phải có nghĩa vụ bảo vệ ngư dân, chống lại mọi trấn áp, bắn giết, bóc lột họ từ phía nhà cầm quyên TC và Hải quân TC. Quốc Hội VC đã ban hành luật Nhân Dân Tự Vệ Biển và hô hào hải quân VC bảo vệ họ. Đã làm được gì?

Vì lãnh đạo VC giữ im lặng không bảo vệ họ, cách đây độ 3 năm, ngư dân Thanh Hóa tự động đứng ra thành lập Hội Nghề Cá. Tổng thư Hội này phải qua mặt chính quyền CHXHCNVN nộp đơn vào tòa Đại Sứ TC tại Hà Nội xin chính phủ TC khoan nhượng cho ngư dân ấy được hành nghề trong vùng Hoàng Sa, nhưng không được chấp thuận. Ngư dân coi Chính quyền VC như không có mặt trên lãnh thổ VN. Thật là nhục nhã!

[4] Sau ngày có quyết định của Đới bỉnh Quốc, TC lại gia tăng đàn áp ngư dân Quảng Ngãi, trong đó có vụ hải quân TC bắn họ.

3. Ủy Ban đòi hỏi Lãnh đạo VC phải ngưng ngay các đàn áp công dân Việt nam lên tiếng và biểu tình chống giặc Bắc phương xâm lăng. Phải thả các người yêu nước ấy khỏi nhà tù và phải xin lỗi họ , bồi thường cho họ vì các hành vi đàn áp man rợ đã xảy ra. Phải trùng phạt những công an, cảnh sát đã đánh đập tàn nhẫn các người lên tiếng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải từ trước đến nay, nhất là từ tháng 12 năm 2007.

Quốc dân Việt nam sẽ không tha thứ cho bọn phản quốc này.

Làm tại California ngày 19 tháng 7 năm 2011.

GS Nguyễn văn Canh.

Không có nhận xét nào: