Pages

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

CÁCH MẠNG DÂN TỘC CÓ, KHÔNG?


Nguyễn Nhơn
Trước khi có 11 cuộc biểu tình yêu nước, chống Tàu xâm lăng mùa hè năm ngoái, cụ Tô Hải tội nghiệp viết, “Hương hoa Lài làm tôi buốt óc!” Trong khi cháu chắt cụ hăm hở đứng lên toan tính làm nên lịch sử, cách mạng “Hoa Lài, Hoa Sen” bị cụ lão thành cách mạng tạt cho “gáo nước lạnh buốt óc,” nên nổi nóng trả treo, giủa cụ một hồi cũng bộn. Đến khi cái “mô hình Góoc ba chốp, Ẻn xin” (Gorbachev, Yetsin made in Vietnam) đổi mới, cải cách từ từ, bị ba trự trùm cs lỏi đời ba Dê, Sang sâu, Trọng lú hè nhau lừa gạt các quí vị lão thành cách mạng khả kính cho qua tang lề, êm chuyện trước khi Đại hội đảng kỳ 11, … đổ bể thê thảm, cụ Hải rên: “Chỉ còn chút hy vọng cuối đời lại bị (ai đó) lừa gạt nốt!” Nhưng mới vừa rồi, trên blog “Nhật ký mở”, cụ vẫn viết theo giọng cũ: Khó có hoa lài, hoa sen ở Việt Nam!
Tôi là kẻ hậu sanh, mới có 76 tuổi đời, sanh ra và lớn lên ở Miền Nam, nhưng cũng biết mần cách mạng in ít. Lần thứ nhứt, năm 1956 xây dựng Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Lần thứ hai, năm 1967, xây dựng nền Cộng Hòa Đệ Nhị. Miền Nam thất trận, ở tù trong, tù ngoài, từ Nam ra Bắc mãi tận Hoàng Liên Sơn, tổng cộng cho tới khi “qui mã” cũng bằng 15 năm nàng Kiều lưu lạc giang hồ, đứt ruột. Nhưng mà tôi vẫn còn gân, vẫn tin tưởng rằng: Sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc cách mạng toàn dân, trịnh trọng gọi là CÁCH MẠNG DÂN TỘC nhằm giải trừ ách cai trị bạo ngược của bầy sói lang cọng sản tham tàn.


Người ta thường lập luận về hai điều kiện chủ yếu cho cuộc cách mạng đánh đổ một chế độ độc tài là: 1/ phía cầm quyền chia rẻ. 2/ phe đối lập mạnh.

Việt Nam xã nghĩa hiện nay có đủ 2 điều kiện khả thủ ấy chưa?
NGỤY QUYỀN CỌNG SẢN CHIA RẺ
Mùa hè năm ngoái, khi 11 cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng bộc phát, ngụy quyền đưa ra cái thông cáo cấm biểu tình. 14 con tra già Ba Đình chẳng mặt nào dám ký tên chịu trách nhiệm. Rốt cuộc rồi cái thông cáo được ban bố dưới hình thức “Thông báo nặc danh”. Báo lề đảng công bố thông báo nặc danh với một con dấu lơ lững bên trên và một con lũng lẳng phía dưới không biết là của ai? Trùm “còn đảng, còn mình” nay biến thành “còn đảng, còn tiền” Nguyễn đứt Nhanh vẫn thi hành mà không cần biết là lịnh của ai? Vừa rồi nhân khi bầy cá tra phùng mang cắn nhau, tin tức xì ra cho biết, chính cái gọi là Phụ tá An ninh của “tể ba Dê” tên Nguyễn văn Hướng cầm tay cái miếng giấy kêu là Thông báo của “Quỉ ban” hành chán(h) Hà Nội đưa cho đứt Nhanh bắt thi hành.
Từ năm ngoái, tình hình Bầy Cá Tra ao Ba Đình đã cù nhầy như dzậy! Cho nên mùa hè nam nay, cái dzụ “Chỉnh đốn đảng” phát nỗ là đúng lý, bởi vì chia rẻ nội bộ đã âm ỉ từ lâu: Ăn thì các dzua xúm nhau ăn. Chịu thì hổng ai dám chịu. Hậu quả là không ai “chỉnh” được ai. Chỉ còn một nước là mạnh ai nấy “đốn”. Đốn được thì làm dzua, thua chạy làng. Đó là phương châm của giặc cướp Lương Sơn Bạc trong sách Thủy Hử.
Kỳ nầy mà xã nghĩa ta theo đúng kịch bản của các đại ca bên Tàu, chuẩn vương Tập Cận Bình bị “tai nạn giao thông” vẹo xương sống và một ông lớn an ninh nữa cũng bị tai nạn giao thông gần chết thì … chưa biết ai trong “đông ba ôi, ngàn trên trôi”, nghĩa là “đôi ba ông ngồi trên trang” Sang, Trọng, Dũng, ai là người bị tai nạn gao thông, đi thăm “boóc hồ” trước đây? Hoặc giả trùm xã nghĩa ta, lưu manh hơn chủ chệt Tàu, xài chất hóa học kêu là thạch tín như kiểu Bạc bà , mua chuộc bồ nhí của đối thủ, cho thằng chả nhậu một ly khai vị với chút xíu thạch tín là đủ khữ phong, trừ tà đối phương!
Thử thời ngay lúc nầy đây, xãy ra biến động về phía quân đội hoặc phía “thanh gươm và lá chắn” thì chưa biết mèo nào cắn mĩu nào, ai thắng ai? Bởi vì trong cả ba vua, Trọng lú tiếng là Tổng tư lệnh Quân đội mà không nắm chắc được quân đội. Tể ba Dê thì cũng không nắm được Bộ công an, bởi vì vừa qua Bộ công an theo lịnh Trọng lú, tư Sang bắt giữ “bầu Kiên” mà thủ Dũng không hay. Rõ rệt nhất là mới đây, phe ba Dũng ta bị xộ một cú thê thảm: Khi nghe phong thanh Dũng nhỏ Vinalines bị bắt bên Campuchia, phe Dũng ta mau miệng nhận xằng, “Đó là do thủ Dê đích thân chỉ đạo!”. Sau đó thấy bị hố mới đòi bộ công an phúc trình Tê tê ba Dê nội vụ mà cho tới nay vẫn còn cù nhầy, không biết tên đàn em “Dũng-Vinalines” hạ lạc nơi đâu?
Nói tóm lại, điều kiện “phía độc tài cầm quyền chia rẻ” để tiến hành cách mạng lật đổ là vượt quá yêu cầu, bởi vì bọn trùm Ba Đình chẳng những chỉ chia rẻ mà hiện còn ra sức, lừa thế “đốn nhau” chí tử.
LỰC LƯỢNG ĐỐI KHÁNG HÙNG MẠNH
NÔNG DÂN TUYỆT ĐƯỜNG SINH KẾ
Trước đây rất lâu, nạn nhân của các vụ “cưỡng chế” cướp đất kéo nhau từ các địa phương về Saigon, Hà Nội lê la khiếu kiện mà công luận ít biết.
Mãi đến đầu năm nay, khi tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng bùng nổ, mọi sự mới trở thành vỡ lở. Nội vụ chưa yên, hồi tháng tư lại bùng nổ cuộc cưởng chế Văn Giang, Hải Dương náo động. Cường quyền huy động mấy ngàn quân xáp trận, đè bẹp 700 nông dân, già trẻ, bé, lớn tả tơi. Lựu đạn hơi cay mịt mù, roi điện huơ đập tứ tung! “Cưỡng chế, cưỡng chế”, hai tiếng gây khiếp đảm kéo dài từ Bắc chí Nam: Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Cồn Dầu, Thủ Thiêm, Cái Răng… Dân oan Miền Nam lê la vất vưởng nơi các công viên Saigon. Ngoài Bắc, công viên Đàm Quảng Xương là địa diểm thường trú của dân oan lúc ban đầu. Nay thì lan ra tới khu tiếp dân ở Ô Cầu giấy.
Hình thức phản kháng từ thụ động chịu cho bọn ưng khuyển mặc tình đánh đập đến phụ nữ khỏa thân giữ đất, giữ nhà. Nay thì dân Văn Giang cùng đường ra giữa sân trụ sở huyện nổi lửa nấu cháo cầm hơi ngồi lỳ khiếu kiện.
Theo các nguồn tin tự do trong nước, làn sóng nông dân biểu tình đòi đất đang tăng cao. Thậm chí trong đoàn biểu tình của nông dân Văn Giang ở Hà Nội có mặt cả đoàn nông dân An Giang từ Miền Nam ra, góp mặt. Người ta gọi hiện tượng nầy là “Bão Nông Dân.”
Cũng xin nói thêm ở đây, chính ngụy quyền xác nhận: Hiện tại có hai triệu người thiểu số thiếu đất canh tác và… bế tắc nầy sẽ không bao giờ giải quyết được!
CÔNG NHÂN BỊ CHÀ ĐẠP KHÔNG AI BINH VỰC
Trong phiên họp Bộ Thương binh – Lao động- Xã hội đầu năm nay, tể ba Dũng phán: Năm ngoái có trên 900 cuộc đình công. Năm nay, các “tòng chí” phải “phấn đấu” giảm bớt xuống. Bớt không thì chưa ai thống kê cho biết, nhưng mà qui mô của các cuộc đình công hiện nay lớn hơn, tiêu biểu cuộc đình công ở khu kỹ nghệ Bĩm Sơn, Thanh Hóa với 8 ngàn công nhân tham dự, kéo dài trong một tuần lễ, với thái độ quyết liệt: Một nữ công nhân đang mang thai bị cai công nhân người Đai Loan xô té ngã đến bất tỉnh, phải đem xe cứu thương đến chở đi cấp cứu! Mới đây, cuộc đình công ở xưởng may mặc Thị xã Thủ Dầu Một với vài ngàn công nhân, kéo dài một tuần lễ và không khí căng thẳng. Tóm lại, tình hình công nhân tranh đấu xem chừng giống như chiến thuật Mỹ dội bom Hà Nội năm xưa: More bombs on less targets, nghĩa là ít cuộc đình công hơn nhưng qui mô lớn hơn, thời gian kéo dài hơn và cương quyết hơn. Rồi đây, khi các cuộc khuynh đảo hệ thống ngân hàng kiểu “bầu Kiên” vừa rồi liên tiếp nổ ra, đưa tới suy sụp kinh tế, thất nghiệp tràn lan, công nhân chịu đói không thấu thì… Hỗn loạn cũng là dễ hiểu.
THANH NIÊN SINH VIÊN BẾ TẮC TƯƠNG LAI
Từ những cuộc biểu tình chống Tàu xâm lăng mùa hè năm ngoái đến hè năm nay, hầu như vắng bóng giới sinh viên chính danh. Những anh thư Phương Bích, Minh Hằng đều quá tuổi trung niên. Ngay cả Chí Đức, Dũng Phú Thọ và cả Nguyễn Văn Phương, người trẻ đọc tuyên cáo trước nhà hát lớn Hà Nội cũng đều ở tuổi trung niên đang đi làm việc.
Lý do của việc vắng bóng nầy cũng dễ hiểu. Các bạn trẻ ở tuổi đôi mươi đang học Đại học, đầu tắt, mặt tối vì việc học, làm sao biết có cái công hàm bán nước Hồ-Đồng do Tàu cọng công bố mùa hè năm ngoái mà sanh ra phẫn uất cho được. Khối sinh viên đó cũng chưa cảm nhận được con đường tiến thủ của họ rồi đây sẽ mờ mịt. Họ cứ đinh ninh như những năm về trước: Tốt nghiệp xong Đại học, vay mượn ít tiền làm “thủ tục đầu tiên” là kiếm được chỗ làm việc. Các bạn trẻ đó đâu biết rằng, vụ “ Bầu Kiên” lũng đoạn hệ thống nhà băng sẽ dẫn tới hậu quả suy sụp kinh tế, bởi vì hàng vạn công ty xí nghiệp đóng cửa mà ngân khoản cho vay đầu tư mới, vì vụ bầu kiên bị giữ lại nên doanh nghiệp đóng cử thì có mà doanh nghiệp mới thì không. Cho nên rồi đây lực lương thất nghiệp ngày càng tăng, các bạn trẻ mới ra trường làm sao tìm được việc làm.
Có điều “cùng tắc biến”, một khi ảnh hưởng lạm phát đánh thẳng vào túi tiền ít ỏi cho việc học hành vì xăng tăng giá, tức thì gặp phản ứng: Ngày 16/9, sinh viên Hà Nội biểu tình chống tăng giá xăng. Hôm sau sinh viên ở Saigon cũng làm như vậy. Họ nói rằng các cuộc biểu tình đó là “tự phát”, nhưng cái câu khẩu hiệu chủ lực thì đồng nhất: “Xăng tăng giá, ta điêu đứng!”
Sự kiện nầy tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa trọng đại: Nó báo hiệu lực lượng sinh viên bắt đầu bước vào cuộc tranh đấu chung.
Một khi lực lượng trẻ nầy nhập cuộc thì độc tài quân sự hùng hổ như Phác Chính Hy, Nam Hàn cũng rung rinh.
Nói tóm lại, hai điều kiện then chốt để khởi phát cách mạng lật đổ độc tài toàn trị để xây dựng chế độ Tự do, Dân chủ đã hội đủ.
Câu hỏi đặt ra là: Vậy tại sao chưa tiến hành cuộc cách mạng toàn dân được?
Câu trả lời cũng dơn giản:
Một là thời cơ chưa chín muồi, nghĩa là khối nông dân-công nhân-sinh viên còn chưa cùng đường.
Hai là con thiếu 3 ngòi kích nổ:
BA NGÒI KÍCH NỔ KHỞI PHÁT CÁCH MẠNG
Ba khối thuốc nổ Nông dân-công nhân-sinh viên hiện tại đang âm ỉ, chỉ chờ một kích động là bùng nổ.
Ngòi kích động thùng thuốc nổ nông dân là: Thời hạn hết giao kèo giao đất đầu năm 2013. Hàng triệu hộ dân đang đứng trên giá treo cổ. Cường quyền mà đồng loạt “cưỡng chế”, cào nhà cướp đất thì phen nầy cái giá treo cổ đó sẽ do cuộc nông dân khởi nghĩa dùng để treo cổ bọn cường hào, ác bá đỏ.
Ngòi kích nổ khối thuốc súng công nhân là: Sự suy sụp kinh tế, xí nghiệp đóng cửa ào ạt, nạn thất nghiệp tran lan, công nhân đói khổ vùng lên đập phá.
Ngòi nổ thứ ba mới là kinh khiếp: Hiệp ước bán nước Thành Đô.
Ngày nào Tàu đỏ long trọng công bố văn tự bán nước vĩ đại nầy giống như chúng công bố cái công hàm Hồ-Đồng bán biển đảo mùa hè năm ngoái để đòi bọn cá ra Ba Đình bàn giao An Nam đô hộ phủ thì sẽ xảy ra hai tình thế:
Một là, hàng sĩ phu và giới trẻ phẫn nộ, vận động tòan dân đứng lên khởi nghĩa diệt bọn mãi quốc cầu vinh, chống xâm lăng, cứu nước.
Hai là:
Nếu giới trí thức, lão thành cách mạng chỉ biết đấm ngực xưng tội lầm theo cọng sản rồi mũ ni che tai,
Nếu giới trí thức trẻ không còn khí phách, tự hào dân tộc ngạo nghễ,
Nếu thanh niên, sinh viên không còn chí khí, lòng yêu nước vùng lên,
THÌ GIẢI ĐẤT VIỆT NAM BỊ XÓA TÊN
Khi đó thì chữ Việt trong nước chỉ còn là chữ dân tộc thiểu số như chữ Tây tạng. Ngôn ngữ chính thức là quan thoại Bắc Kinh. Học sinh học hành bằng chuyển ngữ Tàu. Tiếng Việt chỉ là môn học nhiệm ý.
Khi ấy thì người Việt hải ngoại, Lý, Lê. Trần. Nguyễn… đành vĩnh viển MẤT DẤU.
Thế là chấm hết!
Nguyễn Nhơn ( Thu 2012 )

Không có nhận xét nào: