Pages

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Chúng ta cùng nhau “chống giặc cứu Nước”


David Thiên Ngọc (Danlambao) - Xét về chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của tổ tiên giống nòi Lạc Việt. Từ ngàn xưa đến nay dân tộc VN qua bao thời kỳ chống giặc ngoại xâm, chưa bao giờ rơi vào cảnh trái ngang, nghiệt ngã khổ đau như hiện nay. Phải khẳng định một điều rằng dân tộc VN hiếu hòa nhưng bất khuất, anh dũng quật cường chống ngoại xâm. Thà hy sinh tất cả để bảo vệ non sông, cho dù là phận nữ nhi cũng không hề nao núng. Từ ngàn xưa cho đến hiện nay cũng thế, máu hùng anh và lòng dũng cảm luôn được tô bồi và nhân lên gấp bội.
 
Thế nhưng! tình cảnh ngày xưa và hiện nay có khác. Chẳng những khác nhiều mà hầu như trái ngược đến khổ đau. 
 
Ngày xưa khi giặc mon men ở địa đầu biên cương bờ cõi thì nội tình Vua quan trên dưới một lòng bàn mưu tính kế để phá giặc ngoại xâm! kẻ góp công người góp sức, làm được tất cả những gì có thể cho giang sơn, cho tổ quốc. Từ xa xưa ông bà tổ tiên ta cũng đã xác định rằng “nước mất thì nhà tan”. Bởi thế trong mọi chặng đường lịch sử nhân dân ta đều giữ yên được cõi bờ cho dù cũng phải trải qua bao thăng trầm, tủi nhục… cũng phải từng cam chịu sống kiếp nô lệ đọa đày… vì nước yếu, dân cô. Nhưng cuối cùng cũng vùng lên giành độc lập một khi cơ hội đến gần và non sông ấy được truyền lại cho đến ngày nay. 
 
Những năm của tiền bán thế kỷ 20, từ khi ông Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác-Lê nhuộm đỏ giang sơn nước Việt, lịch sử oai hùng của tiền nhân đã bước sang trang. Tình cảnh VN trong giai đoạn từ đó đến gần đây tôi không đề cập trong bài này nữa vì những điều ấy các sử gia và các ngòi bút khác đã viết quá nhiều, nhân dân đã rõ. Duy chỉ có một điều hiện tại hằng đêm hào khí của hồn thiêng các anh hùng chí sĩ đã nằm xuống, và sự trăn trở của nhân dân lầm than cứ vang vọng mãi tạo thành những động lực cho những tấm lòng yêu thương tổ quốc phải biết làm sao để đáp lại tiếng gọi của núi sông. 
 
Trong suốt thời gian dài qua, tập đoàn thống trị đất nước là cả một đám gian thần mãi quốc cầu vinh, rước giặc về ngồi ngay đỉnh Ba Đình mà ra lệnh đạp chà muôn dân, xéo dày xã tắc. 
 
Giặc tràn ngập quê hương từ địa đầu Tổ quốc, rừng núi cao nguyên, đồng bằng phố thị, biển đảo ngàn xa… Trong lúc đó chính quyền bình chân như vại. Lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội, công an chức năng đánh giặc vỗ yên bờ cõi thì làm ngơ ngoảnh mặt còn thay nhau tiếp đón các lãnh đạo, tướng lãnh của bành trướng Bắc Kinh và phát huy tinh thần 4 tốt cùng 16 chữ vàng xảo trá. Nhân dân đồng lòng yêu nước, thương xót quê hương thì bị đạp chà thê thảm. Lực lượng bảo vệ đất nước chỉ biết đánh dân là chính, tự hào chiến công trấn áp đánh đập nông dân, đàn bà trẻ nít… ngẩu hứng thật hay đáng đưa vào phim sách sao không ra ngăn giặc bảo vệ quê hương. Mà cả tập đoàn ra tay tàn ác với người yêu nước, với dân oan già yếu phải bỏ mạng giữa công viên, số phải vào nhập viện, số phải chịu đọa đày nơi ngục thất! 
 
Cả một tập đoàn lãnh đạo đảng và chính quyền csVN nhu nhược đớn hèn. Ra trước dân thì khua môi múa mép,buông lời đạo đức của Nhạc Bất Quần, mị dân đến độ không còn hơn được nữa. Chủ tịch nước csVN Trương Tấn Sang nói “Bảo vệ hải đảo không bằng lời nói mà bằng cả hành động”. Hành động gì sao giặc đến lại lặng câm? Xã hội chao đảo, kinh tế suy tàn vì quốc nạn tham nhũng do một bầy sâu thi nhau đục khoét nguyên khí quốc gia mà cả một bộ chính trị tự xưng là đỉnh cao trí tuệ sao đành bất lực kẻ khóc mếu, người thì như bị ma ám quỉ tru trước nụ cười chế nhạo, thách thức của con sâu chúa? Không dám nói động tới tên mà chỉ nói gần xa là đ/c X! và còn xúi giục nhân dân tố cáo tham nhũng nhưng riêng mình thì đổ cho “hoàn cảnh” hay tại đồng bệnh tương lân? Nhân dân đói khổ lầm than… ra trước dân TBT đảng csVN Nguyễn Phú Trọng than thở vì tham nhũng, hư hỏng tràn lan (chỉ có đảng viên cs và cán bộ mới làm được chuyện này) ở đâu cũng có phát sốt cả ruột!!! Sốt ruột sao nói đến dân chủ nhân quyền tự do để diệt trừ tham nhũng lại lạnh lùng “không thoải mái” và miệng thì nói rằng “diệt trừ tham nhũng phải nhờ dân chứ riêng đảng thì không làm hết được“.? Bày ra hội nghị TƯ 4,5,6… náo loạn cả dân tình, sinh hoạt xã hội ngưng trệ để dõi theo vì đang cơn đói khát từ vật chất đến tinh thần, mờ mịt tương lai cho chính mình lẫn con cháu về sau nên mong chờ phép lạ từ các hội nghị trên họa may có hóa giải được phần nào chăng. Rồi hô hào chỉnh kia, đốn nọ, nhưng thực chất là chia chát lãnh địa để bóc lột bòn rút mà thôi chứ không nhằm để kỷ luật một ai cả! Giành ghế bài trừ tham nhũng để có cơ hội kéo lôi bè phái triệt tiêu đối thủ sao chưa chi đã sợ oán thù, sợ bị đối phó và sẽ rối rắm thêm… Phải chăng bản mặt của mình cũng lọ lem nên không dám vạch trần kẻ khác, cho dù là thuộc cấp của mình nhưng nó có thể lật con bài tẩy của mình ra một khi mình động chạm vào quyền lợi và hành vi tội ác của chúng? Muốn toàn dân ủng hộ thì phải tôn trọng nhân quyền, dân chủ tự do! Lời nói cửa miệng huề cả làng… cương vị một lãnh đạo cấp cao có nên nói ra được? Dân đóng góp lời ngay ý thật thì chiếc mũ “phản động”, “thế lực thù địch” sẽ được chụp lên đầu ngay là chắc chắn và điều 79-88 luật hình sự sẽ giải quyết vấn đề. 
 
Chủ tịch nước vào Sài Gòn tiếp xúc cử tri mong muốn người dân nói ngay, nói thật, tố cáo vạch trần tham nhũng! Ai sẽ nói? Ai dám nói? Ai dám tố cáo vạch trần… Miệng hô hào ngôn luận tự do mà tay cầm búa, thật trớ trêu. Một sinh viên ở tuổi 20 Nguyễn phương Uyên trăn trở với nỗi lòng“Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tàu-Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng” mà cả một bầy mặt người dạ thú xông vào bắt cóc lôi đi, giam cùm chưa biết ngày nào được về thăm mẹ! và ba chữ “Mẹ yêu con” cũng bị lạnh lùng rơi vào sọt rác ở cửa nhà tù cs.
 
Thủ tướng thì “lừa đảo”. Chính mình cầm đầu và chỉ huy tham nhũng nhấn chìm con tàu kinh tế quốc gia mà miệng thì nói “không diệt trừ được tham nhũng thì tôi xin từ chức”! Thế thì hàng trăm ngàn tỉ đồng đã bốc hơi vào túi tư bản đỏ của ê kíp riêng ngài thủ tướng thì là gì? Đất nước chao đảo, mình tham ô, bất tài vô dụng (lớp ba y tá rừng) sao không vì lòng “tự trọng” trước đây ông đã trơ trẻn lên giọng dạy cho giới trí thức, sinh viên mà xin từ chức đi! ngược lại ra trước quốc hội buông lời xin lỗi suông để khoả lấp tội tình rồi quyết tâm bám ghế đến cùng, lấp liếm cho rằng chấp hành theo mệnh lệnh của đảng, thi hành nhiệm vụ của đảng đã giao, còn mệnh dân thì ông xem có khác nào cỏ rác! Tự bạch là theo đảng từ khi mới 12 tuổi còn để chỏm lang thang ở đầu sông cuối ruộng được đảng cho ăn đến nay thiếu 3 ngày nữa là tròn 51 cái mùa nước lũ! Cha không biết là ai, mẹ thì trôi giạt bãi kia bến nọ đố mà ai có biết! Thế thì từ chức là sao? chối bỏ nhiệm vụ của đảng được à! 
 
Chính mình toa rập bàn mưu tính kế để đánh tráo hậu quả từ VN Petro, Vinashin, Vinalines, EVN… khi sự vụ đổ bể vì quá lớn, lấy thúng úp voi không được thì giả mù đi mưa xin nhận trách nhiệm lớn về chính trị. Chính bàn tay của mình dính máu của dân oan, các nhà dân chủ dân quyền… mà ra chính trường quốc tế (Myanmar) kêu gọi khuyến khích người ta phải tiến hành dân chủ hóa đất nước. Thật xấu hổ không biết phải dấu vào đâu cho được. Trước tình hình nhân dân đói khổ, cuộc sống an sinh xã hội tồi tệ, vũ khí, khí tài quân sự quốc phòng thiếu thốn và lạc hậu sao ngài thủ tướng không đem tài sản 4 tập đoàn kinh tế tài chính lớn do ông bà (tài sản bòn rút đất nước) để lại ra cứu giúp quốc gia? Càng nói càng xót đau! Các tập đoàn kinh tế lớn do ngài thủ tướng trực tiếp quản lý chỉ đạo và phù phép hiện đã nợ nước ngoài lên đến hơn một triệu tỉ đồng tương đương 50 tỉ USD và nợ công đã lên trên 120 tỉ USD (theo kiểm toán quốc tế). Trong vòng hai mươi năm nữa nếu con cháu của gần 90 triệu dân VN (trừ 3,5 triệu đảng viên csVN ra) không đủ xương máu để trả cả vốn lẫn lãi của con số nợ trên thì đành chịu mất nước và làm nô lệ. Đây là qui luật vay trả sòng phẳng chứ chưa nói là bị xâm lăng vì sức dân sẽ hèn yếu vì hậu quả đói khổ, nghèo nàn lạc hậu gây ra. 
 
Trở lại hiện tình của đất nước đang đối diện với họa ngoại xâm. 
 
Ngày xưa dưới thời hai nhà Lý, Trần Vua tôi cùng nhau xung trận chống giặc ngoài biên ải.Nơi triều chính hai bậc nữ lưu anh hùng nơi hậu điện là Trần thị Dung và Ỷ Lan nhiếp chính thay mặt quân Vương vỗ an bá tánh, dồn lương tích thảo yểm trợ tiền phương, làm chỗ dựa vững chắc và góp công lớn cho chiến thắng nơi biên thùy! 
 
Bây giờ giặc đến do đảng csVN cõng rắn cắn gà nhà! Đúng như thế! Để hợp thức hóa Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Trung cộng. csVN bày ra quốc hội thông qua luật biển là vở kịch làm tiền đề, bước đệm cho Trung cộng thành lập Tp Tam Sa ngay ngày hôm đó (21/6/2012). Như vậy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là quê hương là đất nhà của nhân dân Trung cộng, có cơ quan hành chính, quân sự, và mọi cơ quan, cơ sở sinh hoạt xã hội hẳn hoi. Cộng sản VN làm thinh trước sự việc ư?-Không! cs Ba Đình bắt loa Lương thanh Nghị lên cũng la, cũng phản đối theo kịch bản nhưng yếu ớt một vài câu rồi lặng tắt! La tại Ba Đình thì tập đoàn csVN, nhân dân VN nghe mà thôi. Bây giờ giặc Tàu càng hung hăng hơn, ngang ngược hơn và càng chứng tỏ bản chất bá quyền toàn chiếm biển Đông qua cái hộ chiếu lưỡi bò, cấm VN thăm dò khai thác dầu khí trên phần lãnh hải mà VN làm chủ, rồi tự cho mình cái quyền bắt bớ, khám xét, tịch thu và xua đuổi các tàu bè ngoại quốc trên biển Đông (chủ yếu là tàu của VN) khi đi vào vùng biển mà chúng mạo nhận và áp đặt chủ quyền. Mới đây lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 của VN thêm một lần nữa thật là ngạo mạn hung hăng và côn đồ, nhân dân VN không còn một sự nhân nhượng nào hơn được nữa. 
 
Trước đây giặc mời quốc tế vào đấu thầu 9 lô dầu khí ngay trong biển nhà của nhân dân VN một cách tự nhiên.Vì tất cả bên này biên giới cũng là nhà của Trung cộng mà! Loa Ba Đình cũng phát lên vài tiếng phản đối để che mắt nhân dân. Ngư dân VN bị Trung cộng bắt bớ đánh đập, cướp bóc, tịch thu tài sản, bắt đóng tiền chuộc mới thả về một cách ngang ngược như phường thảo khấu lục lâm mà CS Ba Đình chỉ dám nói là “tàu lạ, người lạ” thế mới lạ.Thật nhục chưa bao giờ hơn nữa được! rồi cũng phản đối… đề nghị chấm dứt… nhưng giặc muốn, giặc làm… dân VN chết mặc dân. 
 
Cũng trong thời điểm trên giặc hùng hổ đưa cả đoàn tàu cá (ngầm chứa vũ khí không chừng) hàng chục ngàn chiếc có tàu ngư chính, hải giám phía sau yểm trợ cho mọi hoạt động của đoàn tàu. Chia làm hai biên đội từ Hải Nam tiến thẳng về Hoàng Sa, Trường Sa như những vó ngựa trường chinh trên thảo nguyên thời đại hãn. 
 
Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng như vậy, ngài thủ tướng ra trước dân lại hứa hẹn “dồn sức, dồn lực lượng để bảo toàn lãnh thổ”! Theo tôi nghĩ việc bảo vệ biên cương tổ quốc là dựa vào sức dân, đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng mới mong có kết quả! Ngày xưa Hưng Đạo Vương chỉ huy lãnh đạo toàn quân tuy nhỏ hơn, yếu hơn nhiều lần so với quân xâm lược nhưng đều đánh bại quân thù không những một mà đến ba lần tan tác, ngoài số tướng giặc bị chém chết nơi trận tiền, số còn lại chạy thục mạng về bắc phương không còn một manh giáp, giữ phần xác mà để biến mất cả phần hồn. Đó là nhờ ở đâu? – Nhờ ở ba quân tướng sĩ, trên dưới một lòng… chiêu hiền đãi sĩ, ghi nhận mọi ý kiến của các sĩ phu yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái hay tầng lớp nào cho dù có vài bất đồng trong xã hội, gạt bỏ tư hiềm (trong dòng tộc) mà đem đại cuộc quốc gia đặt lên trên, lấy cơ đồ tổ quốc làm trọng mới nên cơ nghiệp, đất nước vững bền. 
 
Ngày nay họa ngoại xâm phủ lên trên non sông đất nước từng giờ mà lãnh đạo chính quyền như đang mê ngủ, gối cao đầu mà ôm 4 tốt với 16 chữ vàng dối lừa và lố bịch! Nhân dân đánh thức kêu gọi chống ngoại xâm thì cho là “thế lực thù địch”, là “phản động”? việc quốc gia đại sự đã có “đảng và nhà nước lo”!? Đảng và nhà nước độc quyền trong lĩnh vực này nếu như nhân dân hay bất cứ một tổ chức hội đoàn nào có ý hay manh động xen vào là xem như “đắc tội”! để đến khi nào âm mưu bán nước lộ nguyên hình mới hạ hồi phân giải… là sự đã rồi! Thanh niên thế hệ trẻ và các đoàn thể yêu nước khác cùng nhau xuống đường bày tỏ nỗi lòng trăn trở với non sông cương quyết chống ngoại xâm thì bị chính quyền đàn áp, bắt bớ cầm tù dã man không một chút nương tay? 
 
Trên đây là tình hình chung và những hoàn cảnh, nội tình đặc thù trong trang sử VN hiện tại. 
 
Nhân dân VN với chí khí hùng anh, thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, không để mất nước. Đánh giặc ta phải đánh từ mọi hướng, giải quyết vấn đề thì giải quyết từ nguyên nhân. Bây giờ nhân dân ta, các sĩ phu cùng đứng lên xông ra biên thùy đánh giặc ư? Nơi triều chính giặc chởm chệ ngồi trên cao thì ta đánh nỗi gì? Đánh giặc từ đâu? Cổ nhân đã nói “đánh rắn thì đánh ở đàng đầu”. Hiện nay cái đầu con hổ man đang giết hại nhân dân ta đang nằm tại Ba Đình. 
 
Xác định được vị trí chính xác để đánh là việc đầu tiên. Kế đến đánh rắn-giết giặc-thì ai đánh? thế lực nào đánh? tổ chức nào lãnh đạo sĩ phu, nghĩa quân đi đánh? Chỉ buông một câu chung chung là “Nhân dân đứng lên chống giặc…” thật mông lung và hầu như là hô hào suông và vô trách nhiệm, đánh trống bỏ dùi! 
 
Trước tình thế giặc ngoài, thù trong đã rõ. Những người yêu nước chúng ta, những lực lượng đấu tranh dân chủ, nhân quyền, tự do, các lực lượng yêu nước dưới mọi hình thức từ trước giờ, các lực lượng tôn giáo, các tổ chức chính trị… hợp nhất lại, xóa tan mọi sợ hãi trước họng súng, chiếc còng, lưỡi lê của csVN và quân cướp nước. Cùng nhau chọn ra một minh chủ lãnh đạo toàn dân cứu nước. Không có một minh chủ để hợp nhất nhân quần thì việc lớn khó thành. Cách mạng hoa lài, nhân dân tự phát sẽ không lập lại dưới bầu trời châu Á và nhất là hoàn cảnh đặc thù lịch sử VN thời cộng sản. 
 
Chúng ta phải nhớ rõ một điều rằng “kẻ thù, địch thủ dù có mạnh hơn ta, nhưng khi đối diện với ta thì chúng vẫn sợ.” Nắm được yếu điểm này thì ta chớ e ngại đối phương, phần thắng ắc về ta… 
 
Cho dù phải chết thì chết lúc này thật là xứng đáng và vinh hiển. Còn sống mà cúi đầu làm nô lệ rồi cũng chết mà chết trong ô nhục và đớn đau dưới tay của Việt gian và quân cướp nước. Các tổ chức nói trên hợp nhất lại chọn ra vị lãnh đạo hẳn hoi. Nếu người này ngã xuống thì người khác đứng lên, không né tránh hay trá hình gì cả. Đấu tranh công khai, đừng bao giờ mong mà hòa hợp hay hòa giải gì với cs! cộng sản không bao giờ chịu buông tha ta hay chịu rời bỏ vũ đài chính trị khi chưa trắng tay và sụp đổ hoàn toàn. Lúc này toàn dân sẽ ùn ùn như vũ bão, như nước vỡ bờ xóa tan, xóa sạch cộng sản vô luân, tiêu diệt giặc thù truyền kiếp. Kẻ làm tay sai bán nước đã bị hạ gục loại trừ thì giặc ngoại xâm cũng tự biến mà thôi. 
 
Chúng ta sẽ chôn vùi cả dân tộc và mãi mãi làm nô lệ cho đến ngàn sau một khi chỉ hô hào nhân dân đứng lên chống giặc xâm lăng một cách suông suông vô trách nhiệm và mang đầy sợ hãi! 
 
 
danlambaovn.blogspot.com

Không có nhận xét nào: