Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Nguy hiểm cho … tự do !



VRNs (30.12.2012) – Facebook - Tôi hoàn toàn tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG vì cho rằng phiên tòa không công bằng, nhiều người bị ngăn chặn không cho đến tham dự (dù nói là công khai). Kết quả phiên tòa phúc thẩm có thể đoán trước được. Vì thế, tôi cũng chả thiết mặc áo đen đòi trả tự do hay đòi tham gia vào phiên tòa gì cả. Chỉ muốn đi dạo một vòng buổi sáng và cafe cho thảnh thơi…
Tôi và người bạn ghé uống cafe sáng gần khu vực đường NKKN, nghe bà chủ quán than vãn tụi nó không cho bán cafe ở chỗ công viên Bách Tùng Diệp và loanh quanh Tòa án. Không cho uống cafe ở đó thôi chứ chắc mình đi dạo một vòng công viên không sao. Nghĩ thế, tôi và anh bạn gởi xe đi một vòng thì thấy cơ man nào là áo xanh áo vàng áo nâu cũng những khuôn mặt thường phục quen thuộc dày đặc khu vực trước Tòa án và trong công viên. Phiên tòa diễn ra ở bên trong, mọi hoạt động bên ngoài hãy cứ để diễn ra bình thường: cafe, dạo công viên, đón xe buýt… Nhưng không, người ta lo sợ chuyện gì đó nên ra sức chặn đường, cấm cản, xua đuổi người dân từ trạm xe bus trước tòa án sang công viên, rồi từ công viên người ta lại xua đi chỗ khác…

Trong đám người bị lùa từ bên phía trạm xe bus qua công viên tôi thấy có Nguyễn Hoàng Vi. Hoàng Vi nhận ra tôi nên chạy qua ngồi nói chuyện một chút. Những đôi mắt tọc mạch, soi mói bỗng tập trung vào chúng tôi. Tôi thấy họ gọi điện đàm, lấy smartphone ra search gì đó, vừa nhìn vào máy vừa xem xét chúng tôi, rồi sau đó tụ tập lại bàn tán, chỉ trỏ về phía mình. Người bạn của tôi vì đau bụng nên đi toilet giải quyết, vì vậy sau đó khi chúng tôi bị bắt thì anh ta không tận mắt chứng kiến những điều ngoạn mục để có cảm hứng sáng tác nên những kịch bản hay. Nhưng hôm sau anh kể lại rằng đang đi ỉa thì bị xâm hại đến cái quyền tự do đi ỉa và bị đưa về đồn CA…
Khi thấy rất nhiều người tiến về phía mình, tôi nghĩ họ ko muốn cho người dân ngồi chơi ở công viên này nên đứng dậy tính đi qua quán cafe bên đường Pasteur gặp bạn bè nói chuyện.Bỗng có một người mặc sắc phục tiến đến đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hoàng Vi, Vi thấy vô lý nên không chấp nhận và bỏ đi. Không kiểm tra Vi được, hắn quay sang chụp tay tôi đòi kiểm tra giấy tờ. Tôi mới nói: “Ban ngày ban mặt mà kiểm tra giấy tờ gì? Vớ vẩn quá! Sao bao nhiêu người khác ông không kiểm tra mà lại kiểm tra tôi? Phía sau hắn là một đám đông ùn ùn kéo tới…
Tôi và Vi chạy ra phía đường Lý Tự Trọng. Tôi nghe có tiếng quát: “Bắt tụi nó lên xe!”. Ngay lúc đó, 4-5 người tóm Vi quăng lên một chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Tôi chạy khỏi công viên thì bị một lũ đuổi theo vây bắt y như chơi trò đánh trận giả thời còn nhỏ. Tôi bị chụp lại, té xuống, bị 4-5 người khiêng đi (như kiểu khiêng Chí Đức) lên xe, có 1 tay nhào tới đấm vào mồm tôi khi tôi la lên: “Tại sao bắt tôi? Tôi có làm gì đâu mà mấy người bắt? Mấy người là ai?”. Trong lúc giãy giụa, quần tôi bị xé rách và mắt kính bị văng đi đâu mất…
Tôi bị quẳng lên cùng xe với Hoàng Vi, trên xe có ba tên mặc thường phục thi nhau đánh tới tấp vào mặt, cổ họng, vai và lưng của tôi với Vi. Khi tôi phản ứng việc đánh phụ nữ và nhào ra ngăn hắn đánh Vi thì tên đánh người tích cực nhất tỏ ra rất cay cú và quay ra đánh tôi. Vi thì la lên: “Mày có ngon thì đánh chết tao luôn đi!”. Sau một hồi đánh chán chê, hắn dừng tay và nói: “Đánh mày chỉ dơ tay!”. Vi trả lời: “Ừ, dơ vậy đó mà mày cũng đánh rồi! Mày còn dơ hơn tao nhiều…”. Khi bị khiêng lên xe và bị đánh đập, tôi không hề phản ứng lại vì biết chắc rằng bọn chúng có quay phim và nếu có bất kỳ phản ứng nào thì sẽ bị vu cho là “chống người thi hành công vụ”…
Tôi mới hỏi: “Ủa, công việc của mấy anh căng thẳng lắm hay sao mà mấy anh nóng tính vậy? Mấy anh thích đánh người vậy sao?”. Hắn nói: “Tao thích làm vậy đó, thì sao?”. Tôi nhẹ nhàng: “Anh là ai mà lại có quyền hành hung người khác như vậy?”. Hắn lừ mắt: “Tao là ai  mày không cần biết!”. Tôi mới nói: “Mấy anh là an ninh thì cũng phải xuất trình thẻ ngành cho chúng tôi biết chứ! Công An gì mà cứ thích là đánh người vậy sao? Không có lý lẽ, không tuân thủ theo pháp luật gì hết!”. Nghe thế, hắn giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát đau điếng. Tôi biết rằng với cái bọn này, mình không thể nào nói chuyện đàng hoàng được nên đành im lặng…
Giờ đây, sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người tôi vẫn còn ê ẩm như sau một trận leo núi quá sức. Phải nói thật mấy tay này được đào tạo đánh người chuyên nghiệp ghê! Ngay lúc bị đánh thì không sao, nhưng về nhà thì rêm mình cả mấy ngày và chỉ có một vài vết bầm tím mà thôi. Nhưng mà đối với một thằng con trai thì việc bị đánh có là gì đâu, chỉ thấy bất bình khi bọn chúng xúm vào đánh một người phụ nữ. Dùng bạo lực đã là thất sách rồi, mà còn dùng với phụ nữ thì… ôi thôi, chả khác nào chúng đánh bà-mẹ-vợ-chị-em gái chúng vậy! Tôi có ông anh là võ sư, có dạy cho tôi một số đòn thế. Cũng may nhờ ổng mà tôi né được vài đòn hiểm vào yết hầu, chứ không là bây giờ chưa nói chuyện được đâu. Tôi là người làm việc bằng đầu óc, võ thuật chỉ là để cho khỏe và dùng vào việc phòng thân thôi. Vì thế, mấy em nhỏ nào hung hăng chuyện gì cũng chỉ muốn dùng bạo lực, dùng tay chân để giải quyết thôi thì kém quá!
Tới đây thì Tự Do đi ăn sáng, uống café, gặp gỡ bạn bè của tôi đã bị xâm hại và tước đoạt. Tuy bị rách quần, nhưng “Tự Do” của tôi vẫn an toàn… Và bây giờ vẫn hoạt động tốt…
Hành Nhân
Theo Facebook

Không có nhận xét nào: