Pages

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Hồi ký : Lần thăm nuôi thứ 3.



Photo: Hồi ký : Lần thăm nuôi thứ 3.Hôm nay ngày 30-11-2012Như thường lệ vào ngày 15 và 30 hằng tháng, trại tạm giam 159 Nguyễn Đình Chiểu TP.Tân An, Tỉnh Long An lại mở cửa cho phép người thân các bị can vào thăm nuôi. Mẹ dậy sớm, tất bật chế biến các món ăn yêu thích của tụi nhỏ. Lần nào mẹ cũng làm 2 phần, bỏ vào bịch Nilon cột kỹ chuẩn bị đi thăm con. Vào thăm nuôi lần này cũng không được gặp mặt, chỉ được gửi đồ và tiền. Mẹ gửi 1 phần cho Kha, 1 phần cho Uyên. Nhưng phần thức ăn của Uyên cán bộ trại giam từ chối nhận bởi vì mẹ tôi không phải là người thân. Nếu muốn gửi vào thì phải chính tay chị Nhung là mẹ Uyên gửi. Mẹ dùng mọi hình thức năn nỉ, cán bộ đều từ chối. Mẹ bị dư 1 phần thức ăn. Gửi đồ và tiền xong, Mẹ lay hoay mãi mà không chịu về. Quyết định, Mẹ tiến lại cán bộ và nói: “Tiền thăm nuôi thằng con tui là tiền của dòng họ, của những người hảo tâm họ thương tui mà đóng góp lại. Tui gửi tiền cho nó mà không có giấy xác nhận để thông báo với mọi người thì ai tin tui. Tui xin chú cấp cho tờ giấy xác nhận có chữ ký của con tui như Mẹ Phương Uyên đã có lần trước đó”. Cuối cùng thì lời nói của Mẹ là có lý nên bà đã nhận được tờ giấy xác nhận có vài dòng chữ ngằn nghèo viết vội của Kha “ Con nhận được rồi, con vẫn khỏe”. Mẹ nhìn rồi bật khóc.Mẹ ra về ,vô tình gặp được chị Nhung cũng vừa đi ăn cơm xong và định đón xe ôm ra bến xe trở về Bình Thuận. Thì ra Mẹ vào thăm tụi nhỏ trễ hơn so với chị Nhung 30 phút. Hai bà mẹ gặp nhau mừng khôn tả. Mẹ mời chị Nhung đi uống nước, xong rồi mẹ mời chị Nhung về nhà mua đồ nấu cơm, nghỉ ngơi. Tôi ngồi đó nhìn Chị và Mẹ, hai bà mẹ. Bây giờ tôi mới thấu hiểu được tình mẫu tử .Cay đắng lắm, đau xót lắm, mãnh liệt lắm. Làm sao tả hết được đây.? Nỗi đau mất mát đã vơi đi và sức mạnh tinh thần đã trỗi dậy là nhờ vào tình cảm đến từ con tim của những anh, chị, cô, dì,chú, bác. Xin cảm ơn, ngàn lời cảm ơn vì sự quan tâm giúp đỡ và chia sẽ của mọi người..
                                          Mẹ của Phương Uyên & Nguyên Kha
Hôm nay ngày 30-11-2012
Như thường lệ vào ngày 15 và 30 hằng tháng, trại tạm giam 159 Nguyễn Đình Chiểu TP.Tân An, Tỉnh Long An lại mở cửa cho phép người thân các bị can vào thăm nuôi.
Mẹ dậy sớm, tất bật chế biến các món ăn yêu thích của tụi nhỏ. Lần nào mẹ cũng làm 2 phần, bỏ vào bịch Nilon cột kỹ chuẩn bị đi thăm con. Vào thăm nuôi lần này cũng không được gặp mặt, chỉ được gửi đồ và tiền. Mẹ gửi 1 phần cho Kha, 1 phần cho Uyên. Nhưng phần thức ăn của Uyên cán bộ trại giam từ chối nhận bởi vì mẹ tôi không phải là người thân. Nếu muốn gửi vào thì phải chính tay chị Nhung là mẹ Uyên gửi. Mẹ dùng mọi hình thức năn nỉ, cán bộ đều từ chối. Mẹ bị dư 1 phần thức ăn.

Gửi đồ và tiền xong, Mẹ lay hoay mãi mà không chịu về. Quyết định, Mẹ tiến lại cán bộ và nói: “Tiền thăm nuôi thằng con tui là tiền của dòng họ, của những người hảo tâm họ thương tui mà đóng góp lại. Tui gửi tiền cho nó mà không có giấy xác nhận để thông báo với mọi người thì ai tin tui. Tui xin chú cấp cho tờ giấy xác nhận có chữ ký của con tui như Mẹ Phương Uyên đã có lần trước đó”. Cuối cùng thì lời nói của Mẹ là có lý nên bà đã nhận được tờ giấy xác nhận có vài dòng chữ ngằn nghèo viết vội của Kha “ Con nhận được rồi, con vẫn khỏe”. Mẹ nhìn rồi bật khóc.
Mẹ ra về ,vô tình gặp được chị Nhung cũng vừa đi ăn cơm xong và định đón xe ôm ra bến xe trở về Bình Thuận. Thì ra Mẹ vào thăm tụi nhỏ trễ hơn so với chị Nhung 30 phút. Hai bà mẹ gặp nhau mừng khôn tả. Mẹ mời chị Nhung đi uống nước, xong rồi mẹ mời chị Nhung về nhà mua đồ nấu cơm, nghỉ ngơi.
Tôi ngồi đó nhìn Chị và Mẹ, hai bà mẹ. Bây giờ tôi mới thấu hiểu được tình mẫu tử .Cay đắng lắm, đau xót lắm, mãnh liệt lắm. Làm sao tả hết được đây.?
Nỗi đau mất mát đã vơi đi và sức mạnh tinh thần đã trỗi dậy là nhờ vào tình cảm đến từ con tim của những anh, chị, cô, dì,chú, bác. Xin cảm ơn, ngàn lời cảm ơn vì sự quan tâm giúp đỡ và chia sẽ của mọi người…

Đinh Nhật Uy

Không có nhận xét nào: