Pages

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Chuyện bây giờ mới kể - trốn hay không trốn? chặn hay không chặn?


Phương Bích - Gớm! Các bác các anh làm tim phổi em cứ nhảy nhót vì hồi hộp và lo lắng. Em không lo các bác chặn, hay bắt em, vì chả nhẽ các bác các anh lại bắt em vì em hô đả đảo Trung Quốc xâm lược? Hay bắt em vì em đi thắp nén nhang cho 6 vạn người Việt Nam đã hy sinh, đã chết oan chết uổng trong chiến tranh biên giới năm bảy chín?

Khi công an vào nhà, khuyên em không nên (đi) tưởng niệm (thắp hương), em không mở cửa mà bảo, em dị ứng với cái kiểu khuyên ngược đời ấy lắm, nên các anh ấy lại ra về. Em lên mạng hỏi, mọi người đoán xem em sẽ bị CHẶN, hay KHÔNG CHẶN?

Có đến trên 90% ý kiến góp ý là em nên trốn. Em rất rầu lòng. Trong thâm tâm em vẫn không tin là em bị chặn. Nhưng nhỡ em bị chặn thật, sẽ thiếu đi một người, trong cái đám đông vốn chẳng lấy làm nhiều nhặn lắm, so với hàng triệu người dân Hà Nội. Em đấu tranh tư tưởng ghê lắm các bác các anh ạ, càng nao núng hơn khi nhận được tin nhắn của cô bạn: 

- Em trốn đây! 

Nhưng em vẫn quyết không trốn. Em không thể trốn cả đời được. Các bác các anh cũng chả thể chặn em cả đời với những lý do như thế này được. Thế cho nên em nạp pin máy ảnh đầy ắp. Em định sáng hôm sau bật sẵn máy ảnh ở chế độ quay phim, mở cửa ra là em sẽ quay hình các bác các anh chặn em như thế nào, để làm bằng chứng tố cáo các bác bắt nạt em ra sao. 

Hi hi! Em làm đúng như thế. Sáng hôm sau, bật máy quay và... mở cửa đánh xoạch một cái! 

Nhẹ nhõm, nhưng hơi... chưng hửng. Hành lang vắng tanh! 

Lòng vui sướng rộn ràng, em xuống dưới nhà, thấy 2 chú tre trẻ đáng ngờ đang đứng đó. Rõ khổ thân các chú. Chắc chờ em từ sớm lắm. 

Em đi xe buýt ra Bờ Hồ, mất có 5 nghìn bạc. Từ xa, em đã thấy nhạc xập xình, rồi càng ngày các nhìn rõ các chị các em đang nhún nhảy ở cả sân trên lẫn sân dưới. Xung quanh thì đủ các sắc phục lẫn thường phục bảo vệ họ. 

Em không hề ngạc nhiên. Chỉ thấy buồn... và em cười. Em nói thật là em khinh! 

Em hỏi một trong hai anh mặc đồng phục đang ngồi ghế đá, rằng các anh có biết ngày này là ngày gì không? Anh trẻ gật đầu. Em chỉ những người đang nhảy nhót bên kia, hỏi anh nghĩ sao? Anh trẻ im lặng, vẻ nhẫn nhịn. Còn anh già hơn thì ngọ nguậy, vẻ lo lắng. 

Em cũng chỉ cần thế, và không muốn làm khó cho họ. Em tin chắc rằng, ở bất cứ đâu cũng có người biết rõ sự thật. Chỉ là họ chưa lên tiếng vì những lý do cá nhân thôi. 

Mọi người đến đông dần, rồi đông lắm. Lâu ngày không gặp nhau, ai nấy đều vui mừng bắt tay nhau, chào hỏi ồn ào, mặc kệ những đôi mắt hờ hững đứng kế bên. Có 2 bác gái cứ lẳng nhẳng đeo bám một thằng cháu. Qua thái độ, em đoán chắc rằng 2 bác ấy bắt thằng cháu kia về. Em thấy tự hào về thằng cháu quá khi nghe thấy nó trả lời: “Cháu đang tích đức cho con cháu  sau này đấy ạ”. Hai bác gái kia mặt mũi cũng sáng sủa, đâu đến nỗi nào mà sao lại có hành động trái đạo làm người thế? 

Mọi người định cứ sang đặt hoa. Trước đó, các bác nhân sĩ trí thức tập kích từ sau vườn hoa, đã kịp lên thắp hương tưởng niệm. Có lẽ các lực lượng bảo vệ mải chú ý đám đông bên này đường, nên các bác nhân sĩ trí thức mới vô trót lọt thế chứ. 

Hề hề! Em đã nhận ra mấy anh công an phường em đang đứng loanh quanh ở đó. Trong khi mấy bác đấu lý với một gã đàn ông, nhẵn mặt về chuyện gây sự với người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược hồi 2011, thì em ra nói chuyện với mấy anh ý, về những gì đã và đang xảy ra. Mải chuyện, không hay mọi người đã tuần hành quanh hồ mà em không biết. 

Quay ra chả thấy ai, em cùng 2 chị nữa rủ nhau cứ sang đặt hoa xong rồi em phải về có việc. Nhưng cánh bảo vệ ùa ra ngăn chúng em lại, bảo đây là khu vực người ta đang nhảy nhót là đang thi công!!! 

Lại cãi nhau một hồi. Tay dân phòng già thở ra những lời nói cực kỳ thô bỉ mà em không tiện nhắc lại ở đây. Nhưng hắn bảo chúng em nhận được tiền xong rồi thì về đi. Đúng là kẻ chuyên nhận tiền để làm điều phi nghĩa, nên mới nhìn người đời bằng cái tâm địa đen tối và bẩn thỉu đến thế chứ. Thấy vậy bác đứng cạnh hỏi: 

- Thế ông đã nhận được tiền chưa? Tôi là cựu chiến binh đây, mà còn chưa nhận được đồng nào nữa là. 

Vì có việc nên em về sớm. Sau này tiếc hùi hụi khi biết mọi người đi ngược chiều Hồ Gươm, làm một cuộc biểu tình hoành tráng, rồi về thắp hương ở tháp Bút. Dọc diễn văn hẳn hoi. Tiếc quá! 

Còn em đi lĩnh quà chúc thọ đầu xuân cho bố em. Mấy bác ở đó hóa ra cũng đọc bờ lốc của em, nên biết cả cái tên Phương Bích. Các bác ấy biết hết chuyện em đi biểu tình, bị bắt bao nhiêu bận. Biết cả chuyện sáng nay em ra Hồ Gươm. Một bác bảo: 

- Biểu tình chống Trung Quốc thì cứ chống, nhưng đừng có chống chính quyền. 

Em cãi ngay: 

- Không! Chính quyền sai thì phải chống chứ ạ? 

Các bác ấy chỉ cười xuê xoa. Không có thời gian, chứ không em sẵn sàng “đấu” tay đôi với các bác ấy. Em chắc chắn chỉ cần dẫn chứng cụ thể, là có thể chiếu tướng các bác ấy được ngay. 

Sắp tới lại là ngày 14/3 nữa đấy. Không biết nhà nước ta có rút kinh nghiệm là đừng né tránh việc tưởng niệm hay không? Em nói thật, lần nào xem cái cờ líp do lính Trung Quốc quay cảnh bắn bộ đội ta là em lại khóc như mưa. Em mong lắm, rằng chỉ cần nhà nước tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma là chúng em chả có cớ gì để “tụ tập” thắp hương, làm chộn rộn các bác các anh làm gì. 

Thế các bác, các anh nhỉ? 


Phương Bích

chimkiwi.blogspot.com/2014/02/chuyen-bay-gio-moi-ke-tron-hay-khong.html

Không có nhận xét nào: