Le Nguyen (Danlambao) - Đất nước Việt Nam đã tan nát dưới ách cai trị bạo tàn ngu dốt của tập đoàn cộng sản Việt Nam, tan nát đúng với nghĩa tan nát của nó mang. Tan nát toàn diện từ kinh tế xã hội đến chính trị văn hóa, từ cơ chế luật pháp đến giáo dục y tế, từ văn chương văn học đến hiện thực đời sống, từ nhân cách đạo đức đến thói quen ứng xử. Tan nát từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ cá nhân cá biệt đến tập thể phổ biến và chế độ độc tài cộng sản còn cầm quyền ngày nào là thêm một ngày u ám cho tương lai đất nước, dân tộc Việt Nam.
Những điều vừa trình bày, là sự thực đau lòng đang tồn tại trong đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đất nước tan nát là sự thật, nó không do các thế lực thù địch thổi phồng để mạ lỵ nói xấu chế độ, nó được đúc kết từ thực tiễn đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, từ các nguồn thông tin nội bộ được phép phổ biến trên hệ thống truyền thông lề đảng, từ những cá nhân có gần cả đời phục vụ, cống hiến trong bộ máy quyền lực của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam!
Có lẽ chẳng còn gì để nói với chế độ, với con người cộng sản tha hóa mục ruỗng nữa bởi mọi thứ tồi tệ đã được nói, được phơi bày nhiều lần, nhiều cách do nhiều người, nhiều thế hệ, từ lịch sự nhẹ nhàng đến phẫn nộ chửi bới nhưng tất cả đều không có chiều hướng tiến bộ mà ngày càng diễn biến xấu hơn. Ngày hôm nay, ngay thời điểm này chế độ độc tài bạo ngược cộng sản đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục. Chế độ này không còn lý do để tồn tại, nó phải bị đào thải, phải bị thay thế để tạo đà cho đất nước vươn lên.
Thế nhưng thay thế chế độ độc tài man rợ cộng sản với một thể chế chính trị dân chủ văn minh như thế nào để tránh tổn thất không đáng có là điều cần phải cân nhắc, là việc cần phải đầu tư nhiều tâm huyết của những người Việt còn mang hồn Việt. Thay thế thể chế chính trị độc tài cộng sản là không thể khác được cho tương lai Việt Nam. Thay đổi chế độ cộng sản chỉ có hai con đường để chọn: một là lãnh đạo cộng sản chủ động thực hiện từng bước để tự diễn biến, tự chuyển hóa trong vòng trật tự và ổn định; hai là người dân đã quá sức chịu đựng của áp bức, buộc lòng phải đứng lên sử dụng bạo lực cách mạng lật đổ chế độ để thay đổi thể chế chính trị như lịch sử nhân loại đã từng thực hiện trong quá khứ.
Thay đổi thể chế chính trị bằng cách một hay cách hai đều tùy thuộc vào thái độ chính trị trực tiếp cũng như gián tiếp của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Qua thực tiễn, dường như lãnh đạo Việt Nam đương quyền cũng say mê quyền lực, quyền lợi kể cả cam tâm làm tay sai bán nước như cộng sản thời đại Hồ Chí Minh. Họ quan tâm đến độc quyền lãnh đạo, quan tâm nhiều đến sự tồn vong của đảng cộng sản hơn là tha thiết đến độc lập chủ quyền, đến vận mệnh của tổ quốc, dân tộc Việt Nam.
Ý đồ tồi tệ này ngày nay có thể thấy qua động thái lãnh đạo cộng sản Việt Nam bám chặt vào quan thầy Bắc Kinh để bảo vệ quyền lực, quyền lợi của đảng và họ ra tay trấn áp tàn bạo các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, các nhân tố đấu tranh tích cực cho mục tiêu công bằng xã hội, là điều kiện cần và đủ cho một thiết chế chính trị dân chủ hậu độc tài cộng sản Việt Nam.
Song song với động thái bám “váy” Trung Cộng, ra tay đàn áp những phản kháng của mọi tầng lớp nhân dân để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, là hệ thông truyền thông thi nhau tuyên truyền láo như nó đã từng láo rằng: “Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực.”
Đó là màn dạo đầu trước khi đọc bản báo cáo láo về thành tích kinh tế xã hội trong năm 2013 có 8 điểm được đúc kết như sau:
“1) Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.
2) Kinh tế có bước phục hồi.
3) Tái cơ cấu kinh tế đạt kết quả bước đầu.
4) Ba đột phá chiến lược được triển khai đồng bộ và đã đạt được một số kết quả.
5) Văn hóa, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân có bước cải thiện.
6) Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
7) Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được một số kết quả.
8) Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực.”
Lược sơ qua 8 điểm trong bản báo cáo thành tích kinh tế - xã hội là phát ói vì quá láo nào là “kinh tế cơ bản ổn định... có bước phục hồi... đạt kết quả bước đầu... an sinh xã hội được bảo đảm... đời sống nhân dân có bước cải thiện... tham nhũng từng bước đẩy lùi...” Thật ra, chuyện báo cáo thành tích láo như thế này đã trở thành phổ biến trong máu thịt của các quan chức, đảng viên cộng sản Việt Nam mà ai nghe qua cũng đều phải lắc đầu với cái láo lì lợm, láo lem lẻm của đảng cộng sản Việt Nam và chẳng có gì để bàn cho nội dung láo này, chỉ làm mất thì giờ vô ích mà thôi.
Việc cấp bách cần phải bàn đến, là lãnh đạo đảng cộng sản phải làm sao, làm như thế nào để chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ nhằm tránh cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của tầng lớp nhân dân bị áp bức sẽ tiến hành trong tương lai. Chắc chắn bạo lực lật đổ sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp khó lường và để tránh viễn cảnh tồi tệ trông thấy trước cho Việt Nam thì đây là một số điểm nền tảng, then chốt cho lãnh đạo cộng sản Việt Nam tham khảo, đưa vào thực hiện trong cuộc chuyển đổi lịch sử này:
Một là lãnh đạo đảng cộng sản cần phải qua “kênh” ngoại giao “mềm dẽo, khôn khéo” bắt tay với tình báo Liên Âu, Hoa Kỳ chia sẻ thông tin lẫn đề nghị trợ giúp quân sự nếu cần để ngăn chận Trung Cộng thực hiện ý đồ thôn tính cũng như xen vào công việc nội bộ, phá hoại tiến trình chuyển đổi độc tài sang dân chủ của Việt Nam.
Hai là kiện toàn luật pháp Việt Nam theo chuẩn luật pháp quốc tế, từng bước thực thi cụ thể trong thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp... và quyết tâm đẩy lùi những hành động vô luật, vô pháp rừng rú của đám quan chức, cán bộ, đảng viên các cấp của đảng, nhà nước để chuẩn bị điều kiện cho một nhà nước dân chủ pháp trị trong tương lai.
Ba là nuôi dưỡng lực lượng đối kháng, đối lập qua việc hợp thức hóa các đoàn thể xã hội độc lập và sử dụng sức mạnh luật pháp như là vũ khí để từng bước làm vô hiệu các thành phần “phản động, thế lực thù địch, tay sai Trung Cộng” nằm trong nội bộ đảng cộng sản, thực hiện ý đồ ngăn chận, phá hoại mục tiêu thay đổi thể chế chính trị.
Bốn là thả tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và không cản trở cũng như tạo điều kiện cho thành phần này gia nhập các đoàn thể xã hội, lãnh đạo các đoàn thể xã hội đúng với tiêu chuẩn xã hội dân sự của các nước dân chủ tiên tiến để dần kiện toàn cơ chế đấu tranh trong một nhà nước dân chủ đúng nghĩa dân chủ.
Năm là lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam phải thực tâm đối thoại với lãnh đạo các tổ chức đối lập qua trung gian của một quốc gia tiên tiến hay khối quốc gia thứ ba nhằm thảo luận, bàn về thiết chế chính trị dân chủ thực hiện thay thế từng phần để đi đến thay thế toàn bộ chính thể độc tài cộng sản.
Năm vấn đề chính cho mục tiêu thay đổi thể chế, thiết lập thể chế chính trị dân chủ vừa gợi ý là lộ trình cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam tham khảo và khai triển đưa vào thực hiện cho việc thay đổi thể chế chính trị êm thấm tốt đẹp không đổ máu, rất thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển đất nước hậu cộng sản. Lộ trình thay đổi thể chính trị này, không phải là do một phút bốc đồng tùy hứng chém gió, nói cho sướng miệng mà đó là sự quan tâm của nhiều người Việt Nam yêu nước luôn suy nghĩ về hai kịch bản thay đổi thể chế chính trị sẽ và phải xảy ra cho Việt Nam trong tương lai.
Nên nhớ rằng bạo lực khủng bố, súng đạn dùi cui, nhà tù nhục hình không phải là sức mạnh vô địch để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại. Sức mạnh đó chỉ là nhất thời cho một giai đoạn nào đó chứ không thể vĩnh cửu muôn năm như các người cộng sản lầm tưởng hô hào “đảng cộng sản Việt nam muôn năm”. Những bạo ngược phản động chống lại loài người, đi ngược chiều tiến hóa lịch sử phải bị đào thải, là quy luật tất yếu không thể đảo ngược và chế độ độc tài độc ác cộng sản phải tự chuyển hóa hoặc bị lật đổ, thay thế bằng một thể chế chính trị dân chủ văn minh hợp thời đại, là hướng phát triển tất yếu của lịch sử.
Thế giới đã sẵn sàng, lòng dân đã sẵn sàng cho một cuộc tự diễn biến, tự chuyển hóa thay đổi thể chế chính trị trong hòa bình, không cần sử dụng đến bạo lực cách mạng để tránh một cuộc tắm máu có thể sẽ xảy ra do bạo lực lật đổ chế độ nổ ra mất kiểm soát. Đây là cơ hội vô cùng thuận tiện ngàn năm một thuở cho lớp lãnh đạo cộng sản đời nay chuộc lại lỗi lầm, làm nên lịch sử và nếu hèn nhát chần chờ ví lý do nào đó để cơ hội qua đi, để dân tộc Việt Nam phải lại ngập chìm trong bể máu của bạo loạn lật đổ, các người sẽ đắc tội với tổ tiên dựng nên tổ quốc Việt Nam này.
Hẳn tập đoàn lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết về thực trạng của tổ quốc Việt Nam. Họ cũng hiểu rằng kéo dài độc quyền lãnh đạo nhà nước – xã hội của đảng cộng sản cũng có nghĩa là kéo dài đói nghèo, đau khổ cho dân tộc Việt Nam.
Nguyên nhân nào... tại sao Lãnh đạo cộng sản đương quyền lại không từ bỏ nó, vất bỏ nó đi?
Có phải lãnh đạo cộng sản không từ bỏ, vì họ tin là con đường xã hội chủ nghĩa là đúng đắn hay vì tham vọng quyền lực, quyền lợi không thể rứt ra được hoặc họ đã hiểu chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng và biết được quyền lực, quyền lợi là vô thường, là không là gì cả khi con người nhắm mắt xuội tay nhưng họ vẫn thụ động không làm gì cả!
Có thể họ thụ động vì họ không biết phải làm sao, làm như thế nào để thoát ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát do cơ cấu tổ chức đảng cộng sản tự bản chất là hệ thống bao vây cô lập, nghiền nát những cá nhân dũng cảm, bất khuất trong bộ máy vận hành phi nhân, tàn bạo của nó. Hy vọng rằng năm điểm gợi ý để triển khai, thực hiện việc thay đổi thế chế chính trị cách tốt nhất sẽ là lối thoát cho lãnh đạo cộng sản Việt Nam đương quyền “dũng cảm” buông đao đồ tể, chuộc lại lỗi lầm và làm nên bước ngoặt lịch sử, trước khi quá muộn?
danlambaovn.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét