Kính tặng các Còm sĩ: 1Nxx, Hải Trường Sa và Bạch Đằng Giang
Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Từ sau 30-04-1975 đến nay, đảng viên cs VN luôn nhập tâm khẩu hiệu “yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa”, tự nhận đất nước VN xhcn thuộc sở hữu của riêng đcs VN, thực tế xã hội xhcn mấy chục năm qua khẳng định sự thật này, điều 4 HP-2013 còn chưa ráo mực.”
Chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn vốn có [nguồn gốc sâu xa về lịch sử, văn hóa xã hội và tư tưởng của Hán tộc, xuất phát từ tâm lý tự tôn tự đại trong xương tủy đời đời kiếp kiếp: nước Tàu là “trung tâm của thế giới”, là “thiên tử”; cho nên nước Tàu “phải trị vì, cai quản thiên hạ”. Dân tộc Hán là “dân tộc văn minh, thượng đẳng, xứng đáng được các dân tộc khác noi theo, học tập…]. Các dân tộc, xứ sở hiện hữu quanh cái “trung tâm của thế giới” mà u mê, ương ngạnh không chịu khuất phục noi theo, học tập đều bị “thiên tử” trừng phạt, trù dập, hủy diệt bằng mọi phương sách dã man, tàn bạo (1).
Bài tổng hợp nhỏ bé này, chủ yếu chỉ nói riêng về mối quan hệ giữa Việt Nam và cái gọi là “trung tâm của thế giới” - nay là nước Cộng hòa nhân dân China – trong lịch sử hàng ngàn năm, [tính từ cuộc “Nam chinh” của Tần Thủy Hoàng nhằm thôn tính nước Âu Lạc nhưng đã thất bại, cho đến cuộc đại bại của đế quốc Đại Thanh năm Kỷ Dậu (1789) trước quân và dân Việt Nam, dưới sự chỉ huy của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, dân tộc ta đã phải Mười Bốn lần đứng lên cầm vũ khí để bảo vệ Tổ Quốc, chống lại hiểm họa thôn tính của các triều đại “thiên tử” nói chung Và đương nhiên, dù ai kia cố tình “quên”, con dân nước chữ S mãi mãi khắc ghi thêm hai cuộc chiến Tàu-Việt cách nay không lâu: 1979 và 1988.
Nhân sự kiện tập đoàn bành trướng và bá quyền Bắc Kinh ngang nhiên đưa giàn khoan dầu HD-981 khổng lồ đặt vị trái phép trong hải phận đặc quyền kinh tế của Việt Nam, HD-981 lại được hộ tống bởi 80 tàu chiến, với hàng chục tốp máy bay quân sự - từ ngày 02/05/2014, chúng ta hãy cùng nhau [điểm lại sân khấu chính trị của nước Tàu mấy chục năm nay, để thấy rằng những đào kép chính từng lúc có thể thay đổi, thủ đoạn và phương pháp thực hiện có thể khác nhau, giữa các tập đoàn, phe phái khác nhau đã xảy ra những cuộc thanh toán đẫm máu, NHƯNG tham vọng, mục tiêu chiến lược của chúng trước sau vẫn là Một:] Thâu tóm Đông Nam Á (lãnh thổ và lãnh hải), mà bước đầu, với bất cứ giá nào, bất chấp thủ đoạn mềm hay cứng, sạch hay bẩn nào - trực tiếp hay gián tiếp là phải thôn tính bằng được Việt Nam! (Trích lược từ tài liệu Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh, trang 17 – Nxb Khoa Học Xã Hội, HN 9/1979).
Nhìn bản đồ Đông Bắc Á ngày nay, về giao thông đường biển, Cộng Hoà nhân dân China không có đường ra, nhưng họ không thể tự tung tự tác, vì vươn ra theo hướng Bắc thì vướng hải phận thuộc Nam Hàn và Nhật Bản, hai đồng minh chí cốt của “đế quốc” Hoa Kỳ - kẻ thù số 1 của Quốc tế cộng sản nói chung, của Việt Nam xhcn nói riêng, trước 1989. Nhìn bản đồ Đông Nam Á, Việt Nam ta có vị trí cực kỳ trọng yếu trên phương diện địa chính trị, đặc biệt đối với cuồng vọng mau chóng trở thành bá chủ thế giới trên mọi mặt của tập đoàn bá quyền nước lớn đang ngự trị trong lâu đài Trung Nam Hải. Không phải ngẫu nhiên mà [“trong cuộc gặp giữa đại biểu bốn đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, In-đô-nê-xia, Lào tại Quảng Đông (Tàu) tháng 9 năm 1963, Thủ tướng Chu Ân Lai (Tàu, 1898-1976) nói, nguyên văn: Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông nam châu Á”] (2). Nuốt được Việt Nam, không những dễ dàng nuốt tiếp Lào, Campuchia mà China sẽ nắm quyền kiểm soát trên dưới 80% của nổi của chìm trên Biển Đông (đường chữ U / đường lưỡi Chó: Bò không ăn tạp, Chó thuộc loài hốc tạp), từ Thái Bình Dương băng qua Ấn Độ Dương. Nhưng còn hải phận thuộc riêng tiểu quốc Singapore thì sao? – Tháng 5 năm 1960, Bộ trưởng Bộ ngoại giao China Trần Nghị (1901-1972) nói rõ, nguyên văn “Xin-ga-po có trên 90% là người Trung Quốc, trong số dân hơn một triệu người thì hơn chín mươi vạn là người Trung Quốc. Cho nên Xin-ga-po hoàn toàn trở thành một quốc gia do người Trung Quốc ở đó tổ chức.” (3).
Đại sư phụ của chồng Mẹ già dân tộc Việt Nam xhcn - bác chủ tịch vĩ đại Mao Trạch Đông của China và của Việt Nam xhcn - từng tâm sự trong tháng 8 năm 1965, nguyên văn: “Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam (*), Thái Lan, Miến Điện (Myanmar), Ma-lai-xia và Xing-ga-po… Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản... xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô – Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây” (4). Tại sao Mao Trạch Đông lại cương quyết “đương đầu với khối Liên Xô - Đông Âu”? - [“Năm 1959, ghi chú vào quyển sách của Xtalin Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa ở Lien Xô, ông viết: Trên bình diện lịch sử các cuộc cách mạng mà nói, thì trung tâm cách mạng di chuyển từ phương tây sang phương Đông. Cuối thế kỷ XVIII, trung tâm ấy ở Pháp. Vào giữa thế kỷ XIX, trung tâm cách mạng di chuyển sang nước Đức; giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị, chủ nghĩa Mác ra đời. Vào đầu thế kỷ XX, trung tâm cách mạng di chuyển sang nước Nga, và chủ nghĩa Lênin, bước phát triển của chủ nghĩa Mác, ra đời. Giữa thế kỷ XX, trung tâm của cách mạng thế giới là ở Trung Hoa.”] (5)
(*) Lưu ý: Nam Việt Nam = Việt Nam Cộng Hòa (1954-1975), nghĩa là từ sau Hiệp định Genève chia đôi nước Việt Nam – 20/07/1954, Mao Trạch Đông và bộ sậu bành trướng và bá quyền Bắc Kinh đã vô tư coi miền Bắc Việt Nam = Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà của Hồ Chí Minh / Hồ Tập Chương là một nửa (1/2) cái đuôi Sam thuộc China, ấy vì “Trung Quốc là một nước cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Việt Nam vào cuối cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp” (6).
Cách hành xử của đcs Việt Nam đối với Cộng Hòa nhân dân China từ sau Hội nghị Thành Đô 1990, đặc biệt qua vô số tuyên bố chính thức “ba phải và thuộc lòng” của mấy đời Phát ngôn viên thuộc Bộ ngoại giao Việt Nam xhcn, buộc tôi phải ghi thêm ra đây, để đối chiếu, so sánh với các tác giả những bài viết “bốc lửa” trong các tài liệu do chính đcs Việt Nam xb & ph, đơn cử tài liệu hiếm quý Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh - Nxb Khoa Học Xã Hội, HN 9/1979:
1. Phạm Như Cương (chủ biên); 2/ Lê Thi; 3/ Hồng Tiến; 4/ Phạm Huy Châu; 5/ Nguyễn Ngọc Minh; 6/ Tạ Ngọc Liễn; 7/ Nguyễn Tài Thư; 8/ Ngô Phương Bá; 9/ Nguyễn Đổng Chi và đặc biệt 10/ Phan Huy Lê.
Những tác giả nêu trên, phần lớn tôi không biết nay các cụ còn hay đã mất; riêng tác giả Phan Huy Lê - chứng nhân cốt lõi của “lịch sử Anh hùng Lê Văn Tám” thì chắc chắn không những cụ vẫn hiện hữu trên cõi ta bà này mà hẳn cụ còn rất tỉnh táo - qua vụ án Luận văn Thạc sĩ của Nhã Tuyên Đỗ Thị Thoan đã và đang thời thượng trên Internet, cho nên nhân bài này, tôi – vô danh tiểu tốt Trần Thị Hải Nhi, mạo muội nêu thắc mắc với riêng cụ Giáo sư: Vì lý do gì mà cụ giữ im lặng trong chuỗi sự kiện có ảnh hưởng đến sự sống còn của Việt Nam, qua họa xâm lăng của Cộng Hòa nhân dân China, kể từ Hội nghị Thành Đô 1990?
Tạm kết
Từ sau 30-04-1975 đến nay, đảng viên cs VN luôn nhập tâm khẩu hiệu “yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa”, tự nhận đất nước VN xhcn thuộc sở hữu của riêng đcs VN, thực tế xã hội xhcn mấy chục năm qua khẳng định sự thật này, điều 4 HP-2013 còn chưa ráo mực; và phát ngôn lú nhưng cực kỳ chân chất của đương kim TBT đcs Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 28/09/2013 tại Hà Nội mãi hoài còn đó: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất,sau Cương lĩnh của đảng”. Vậy, lấy ví dụ trong tình huống HD 981 đang dậy sóng, hoặc: Lật đổ giặc nội xâm, triệu tập Hội Diên Hồng 2014 chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ do tổ tiên để lại. Hoặc:
1/ Nếu sự kiện HD 981 đẩy chữ S của đcs VN vào chiến tranh thêm lần nữa thì việc chống Tàu cộng là chuyện riêng của trên dưới 3 triệu việt cộng có thẻ đỏ, vì tất cả đã có đảng lo: “Công an nhân dân - chỉ biết còn đảng, còn mình; Quân đội nhân dân - Trung với đảng, hiếu với dân”. Ấy vì, bạn đọc hẳn chưa quên, cố TBT đcs VN Lê Duẩn từng tuyên bố thẳng thừng “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”: Mỹ cút, Ngụy nhào đã gần 40 năm, Liên Xô tan rã đã ngoài 20 năm. “Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc” tức là ta đánh thuê cho Tàu, vậy đất- nước-dân chiếm được từ VNCH (theo hợp đồng chủ-tớ thường tình) phải là của Tàu, ta (đcs VN) đâu thể lộn lèo thành của ta!
2/ Nếu chẳng may sự kiện HD 981 đẩy tới chiến tranh thêm lần nữa thì toàn dân Việt Nam ở trong và ở ngoài nước đều một lòng đứng lên đánh đuổi “Tàu khựa cút khỏi Việt Nam”. Lần này, “chúng ta chung sức chống Tàu cộng như chưa hề có Việt cộng. Đánh đuổi Tàu cộng rồi, chúng ta tiếp tục chống Việt cộng như chưa hề có chiến tranh HD 981.”.
Có điều, lịch sử đã chứng minh “con rồng cháu tiên” chống ngoại xâm thì Number 1, còn chống nội xâm thì Number 10! Từ 1945 đến nay, Đcs VN là mầm mống của vô vàn trớ trêu trên chữ S. Tổ tiên ta ăn ở thế nào đến nỗi con cháu phải đăng đẳng chịu đựng loại quái thai thời đại này, đến bao giờ?
____________________________________
Chú thích:
(1) Mời đọc lại Hàn Lệ Nhân: Phác lại sử Tàu.
(2) Tài liệu: Sự thật về quan hệ VN-TQ trong 30 năm qua, trang 21 – Nxb Sự Thật, HN 10/1979)
(3) Như trên, trang 20.
(4) Như trên, trang 19.
(5) Tài liệu: Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh, trang 88 và 89 – Nxb Khoa Học Xã Hội, HN 9/1979.
(6) Tài liệu: Sự thật…, sđd trang 8.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét