Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh (Danlambao) - Qua bài viết “Tiến Công Việt Nam Theo Kế Hoạch A: Đánh Một Trận, Thiên Hạ Sẽ Ổn Định” được đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo ở Trung Quốc đề cập đến việc dùng chiến pháp “Hướng Tâm Hợp Vây” với dự định đưa 520.000 quân với 1200 xe tăng, 3000 thiết giáp, 3200 máy bay để đột kích Việt Nam qua 3 hướng Vân Nam, hướng Quảng Tây và hướng đổ bộ Thanh Hóa, ta thấy:
Nếu bài viết này do một cá nhân ở Trung Quốc muốn nổi tiếng viết lên thì không đáng đề cập, nếu bài viết do được giới chức quân sự Trung Quốc soạn ra trong kế hoạch tiến công Việt Nam thì một tin mừng cho Việt Nam vì trình độ và sự hiểu biết trong chiến trận của giới quân sự Trung Quốc đáng bị coi thường. Ba hướng tiến công theo kế hoạch khi được triển khai trên thực tế chỉ còn lại hai hướng mà thôi vì hướng đổ bộ Thanh Hóa theo bài viết là hướng chính sẽ không bao giờ thành công. Quân và khí cụ để đổ bộ sẽ bị đánh chìm nằm êm dưới đáy biển để sau này trục lên bán sắt vụn. Chúng ta nên tặng giới chức quân sự Trung Quốc hai cuốn phim “Les Cannon De Navaron” và “D day Invasion Normandy” để giới chức quân sự Trung Quốc hiểu được bên đổ bộ cần yếu tố bất ngờ mà yếu tố bất ngờ lại không có trong tình hình hiện nay, bên chống đổ bộ chỉ cần vài khẩu cannon tầm xa hay vài máy bay là cuộc đổ bộ sẽ bị chặn đứng tức khắc đó là chưa kể đến những hệ thống hỏa tiển bảo vệ bờ biển và những đơn vị bộ binh chống đổ bộ.
Con người thường bị lòng tham làm mờ tâm trí nên không biết giới soạn kế hoạch có nhớ trận đánh Bạch Đằng, gò Đống Đa ngày xưa hay không nhưng cuộc tiến công “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979 lại được ghi như một một bài học về sự thất bại khi đưa thiết giáp tiến công ở mặt trận biên giới phía bắc vì địa thế khó khăn để cho biết Việt Nam là một “khúc xương khó nhằn”.
Tóm lại, bài viết không đáng để đi sâu trong phần kỹ thuật quân sự nhưng từ bài viết và bản tin của Báo Nam Hàn Ariang cho biết vào ngày 23-5-2014 Trung Quốc đã triển khai áp sát biên giới phía bắc Việt Nam 300.000 quân thì một kế hoạch đánh chiếm Việt Nam tương tự như bài viết trên phải được để trên bàn trước khi thực hiện.
Nếu có chiến tranh thì phần bất lợi nghiêng về phía Việt Nam vì đất nước phải thêm một nữa bị tàn phá và con em chúng ta phải hy sinh nhưng thắng bại không thể định được vì Việt Nam cũng có nhiều yếu tố thuận lợi như địa thế phòng thủ và kinh nghiệm chiến tranh trong lúc Trung Quốc đang chịu nhiều áp lực từ đối nội đến đối ngoại có thể làm chính quyền gây chiến Trung Quốc sụp đổ nếu bị Việt Nam cho sa lầy trong cuộc chiến.
Vụ giàn khoan dầu HD-981 được Trung Quốc ngang nhiên mang vào đặt trong vùng kinh tế thuộc lãnh hải Việt Nam cho ta thấy đảng CSVN đang bị chia ra thành 2 nhóm:
Nhóm Trâu Ăn có thể đã nhận được quà cáp của Trung Quốc để thỏa thuận cho phép một giàn khoan dầu đồ sộ di chuyển một ngày chừng vài hải lý vào đặt trong vùng kinh tế thuộc lãnh hải Việt Nam.
Nhóm Trâu Buộc ghét Trâu Ăn nên đã xì ra những tin tức của giàn khoan dầu và hậu thuẫn cho dân chúng biểu tình chống sư xâm lược của Trung Quốc.
Những diễn biến kế tiếp sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu như toàn dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nhóm Trâu Ăn tổ chức bạo lực phá phách trong biểu tình để có cớ dẹp những buộc biểu tình kế tiếp, nhóm Trâu Buộc lên tiếng chống Trung Quốc đặt giàn khoan dầu, đe dọa bằng miệng sẽ (!) sử dụng pháp lý để kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc v.v..
Khi nào mọi việc sẽ lắng xuống?
Khi nhóm Trâu Buộc được nhóm Trâu Ăn nhét vào miệng chúng vài “cục gạch” thì chúng sẽ ngáp lên vài điệp khúc như “Việt Nam cần tránh chiến tranh”, “Việt Nam cần hòa bình để phát triển” rồi câm miệng lại như miệng hến và giàn khoan của Trung Quốc sẽ được thương lượng cho phép khai thác để cùng hưởng lợi (!).
Thời gian sắp tới sẽ có những kịch bản sau đây xảy ra
Kịch bản 1: Trâu Ăn nhét được “cục gạch” vào miệng Trâu Buộc làm Trâu Buộc câm miệng, mất nước và không có chiến tranh
Kịch bản 2: Trâu Buộc ngậm được trong miệng “cục gạch” nhưng lại bắt tay với Trâu Ăn dùng thế võ rút thang để viết lại hiến pháp đổi thể chế cho Trung Quốc đi chổ khác chơi, giữ được nước và không có chiến tranh.
Kịch bản 3: Trâu Buộc đợi mãi không thấy “cục gạch” bèn cho Trâu Ăn “Rì Thai Rờ” để đứng về phía toàn dân đổi thể chế theo Mỹ, giữ được nước và không có chiến tranh.
Kịch bản 4: Toàn dân đứng lên làm thịt cả hai trâu để cứu nước, cũng giữ được nước và không có chiến tranh
Bạn tôi hỏi tại sao trong mọi kịch bản đều không có chiến tranh giữa ta và Trung Quốc. Tôi trả lời “Người Tàu giỏi thương mại, giỏi copy, giỏi mưu chước nhưng lại rất nhát trong chiến tranh. 100 lính nhật đem 50.000 lính tàu đi giết mà chẳng có một người dám chạy. Đánh Việt Nam chưa chắc thắng mà có thể bị cộng đồng thế giới lên án, bị cô lập, bị sụp đổ thì đánh làm gì”. “Nếu chiến tranh không xảy ra thì bán nước làm gì cho mang tội với tổ tiên và làm khổ cả dân tộc!”, “anh thử tìm cho tôi loại gì bán lấy được nhiều tiền hơn bán đất bán nước”
Bạn tôi chữi đổng “Đ.M. tụi mày muốn chơi kịch bản nào thì làm đi, đừng nói nửa… chán lắm rồi”
Tôi không hiểu bạn tôi chửi ai, chửi đảng cộng sản, chửi dân hay chửi tôi. Mà tôi cũng đáng bị chửi khi đã nhiều lần tự nói là hãy quên Việt Nam đi mà sao không quên được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét