Tôi vừa có một giấc mơ đẹp. Một sáng chủ nhật trong năm 2014, một cuộc biểu tình lớn tràn đầy khí thế chống bành trướng phương Bắc, kiên cường bảo vệ lãnh thổ, vùng biển, hải đảo Tổ Quốc VN đã diễn ra đông vui như ngày hội lớn chưa từng có giữa Hà Nội.
Ở hàng đầu của cuộc biểu tình là Ts Nguyễn Quang A bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng, nhà văn hóa Nguyễn Huệ Chi bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng, nhà nghiên cứu Trần Huỳnh Duy Thức vừa được tự do bên cạnh ông Trương Tấn Sang, nhà báo Nguyễn văn Hải – Điếu Cày cũng vừa từ nhà tù ra bên cạnh ông Nguyễn Sinh Hùng, cô Tạ Phong Tần vừa được cởi trói bên cạnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân, v.v…và v.v…
Chỉ xin nêu một số tên nhân vật tiêu biểu, còn nếu kể hết tên ắt phải dày như một cuốn tự điển. Cả một dân tộc đồng tâm, đồng tình, đồng loạt xuống đường, qua lời Kêu gọi khẩn thiết chung của đảng CS, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo, các blogger tự do… Đồng bào các tỉnh thành trong cả nước đổ về, đông vui như ngày hội, với lực lượng công an thật sự là bạn dân, giữ gìn trật tự công cộng, mẫn cán bảo vệ an toàn cho đông đảo công dân biểu lộ tình yêu đất nước, ý chí bảo vệ từng tấc đất, tấc biển, tấc đảo do cha ông ta để lại.
Những khẩu hiệu nổi bật trong cuộc biểu tình rộng lớn hôm nay là những dòng chữ kẻ đẹp:
“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!”, “Rút ngay tàu HD-981 ra khỏi lãnh hải VN!”, cả bằng chữ Việt, chữ Hán, chữ Anh. Cuộc diễu hành đông đảo chan hòa xúc động đi qua các phố chính của thủ đô, đi qua sứ quán TQ trên đường Hoàng Diệu, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi giải tán trước quảng trường Nhà Hát Lớn giữa những tiếng hô khẩu hiệu vang động lòng người, nổi bật nhất là 2 khẩu hiệu nói trên.
Tình hình dẫn đến sự kiện tuyệt đẹp trên đây, có ý nghĩa lịch sử, làm nức lòng mọi người VN trong và ngoài nước khởi đầu là do cái lòng tham vô hạn của người láng giềng khổng lồ phương Bắc, tự cho rằng đã có đủ thế và lực để thực hiện “ Giấc Mơ Trung Hoa “ làm bá chủ thế giới trong thế kỷ XXI này. Họ mở đầu giấc mơ hão huyền ngược thời đại bằng pha mở màn hoành tráng, mang dã tâm tiến xuống phía Nam độc chiếm biển Đông, để rồi độc chiếm châu Á và Thái Bình Dương, từ đó phình ra chiếm lĩnh toàn cầu.
Chính họ trong cơn mê say ngôi bá chủ thế giới đã ngang nhiên khiêu khích nước ta, dân tộc ta, tự xóa bỏ 4 điều tốt do họ đề xướng, tự xóa 16 chữ vàng do họ dựng lên, coi việc lấn chiếm nước ta là điều tự nhiên không thể bàn cãi, dở trò ngạo mạn hung hăng trong quan hệ quốc tế, khinh thường lãnh đạo VN mà họ coi như kẻ bề tôi đã bị thuần phục và khống chế, làm cho cả dân tộc , kể cả những người cầm quyền từng nhẹ dạ, lầm lẫn, phải cố kết lại để chống đại họa mất nước do họ gây nên.
Không một người VN nào tự nhận là VN, mang trong mình dòng máu VN có thể đứng ngoài cuộc tập họp dân tộc hùng vĩ chống bành trướng xâm lược. Chỉ có kẻ mang nặng dã tâm bán nước cầu tài lộc bất chính, cầu vinh quang hão huyền mới cố tình đứng ngoài đại cuộc hôm nay.
Sao giấc mơ đẹp trong tầm tay dân tộc ta lại không thể trở thành hiện thực? Ai ngăn cấm dân ta yêu nước, thương dân? Điều lệ và Cương lĩnh đảng CS VN đều nêu đảng CS là đại biểu cho lợi ích của dân tộc VN, của nhân dân VN. Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS VN chẳng mang tên là báo Nhân Dân đó sao ? Lãnh đạo đảng CS chẳng luôn nói đảng với nhân dân là một đó sao?
Tại sao những nhà lãnh đạo cao nhất lại nói một đằng làm một nẻo như vậy? Tại sao Bộ Chính trị lại ỡm ờ, kẻ đánh người xoa, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thực tế là nối giáo cho giặc như thế?
Tại sao họ lại không dám đi với đông đảo nhân dân, không dám cùng nhân dân xuống đường, cầm tay nhân dân chống bành trướng? Cùng hô chung với nhân dân 2 khẩu hiệu trên đây?
Chính tự họ họ đã tự tách mình ra khỏi đại khối dân tộc, tự họ đã tự khai trừ ra khỏi đại khối nhân dân yêu nước, thương dân. Để cho một việc dễ thế mà sao khó vậy?
Và rồi nhân dân ta sẽ biết chung sức làm gì để tự mình cứu nước, cứu dân khỏi thảm họa bành trướng, giành lại độc lập trọn vẹn, giữ gìn lãnh thổ và lãnh hải trọn vẹn, giành dân chủ tự do và nhân quyền trọn vẹn, cho mình và cho các thế hệ mai sau.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét