Pages

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Bức xúc căm giận













Vũ Đức Động (Danlambao) - Bức xúc căm giận trước hành động ngang ngược trắng trợn của tập đoàn bành trướng Trung cộng do Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường đứng đầu đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại vùng biển đảo Hoàng Sa để khoan thăm dò tìm kiếm khoáng sản dưới lòng biển. Đây là hành vi hết sức ngang ngược trắng trợn, không phải chỉ riêng với Việt Nam mà còn coi thường cả công pháp, luật pháp Quốc tế quy ước về biển đảo mà Trung cộng cũng là những thành viên đã tham gia ký kết.

Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường cùng tập đoàn bành trướng Bắc Kinh nghĩ gì? Đây có phải là hành vi của những kẻ vô học, đã cùng tham gia ký kết mà không biết đến giá trị của những chữ ký? Hay muốn thể hiện hành vi cướp biển theo kiểu cá lớn nuốt cá bé được tái lập ở thời hiện đại này?.

Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường cùng thế lực cộng sản bành trướng dù có đủ cả hai, vừa vô học, vừa phát xít để tự biến mình thành những tên cướp biển của thế kỷ 21 cũng không thể được. Ngang ngược ngu dốt không thể có ở những bộ mặt của người TC hiện đại. Tập Cận bình, Lý Khắc Cường cùng các thế lực cộng sản bành trướng Bắc Kinh cần phải thấy rõ điều đó, đừng có đi theo vết xe đổ của các triều đại Phong kiến thời Trung cổ. Thế kỷ 21 này nhân loại không cho phép các ngài cứ nhắm mắt mà làm bậy được như vậy đâu. Đừng có u mê bành trướng mà buộc thiên hạ phải mãi mãi dè chừng.

Với Đảng cộng sản và nhà nước của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay do các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu, cần phải mở mắt to ra hơn nữa để mà nhìn cho rõ sự thật cái tim đen của người đồng chí, người bạn của các quý ông, đừng quá vì sựvinh thân phì da mà cố tình mụ mị với những chén rượu Mao Đài để rồi chẳng còn biết ai là thù, ai là bạn.

Nhìn lại chặng đường lịch sử suốt gần hai nghìn năm đã có ngót một nghìn năm xã hội Việt Nam bị các triều đại của Tàu nối tiếp nhau đô hộ. Đến những năm của cuối thế kỷ thứ 10 mới được kết thúc bằng trận đánh thắng quân Nam Hán của quân dân triều Ngô Quyền. Gần một nghìn năm người Tầu đô hộ chủ yếu là cướp bóc, vơ vét tài nguyên của cải không có một dấu tích văn hoá nào được để lại ngoài cái chữ viết tượng hình ghép nét mà ông cha ta dần đã có chút cải biên thành chữ riêng, gọi là chữ nam, sau biến danh gọi là chữ nôm. Nam hay nôm, bản gốc của nó vẫn là chữ Tàu.

Thế kỷ 19, 20 người Pháp đến Việt Nam, mà trước đây ta đã gọi họ là thực dân Pháp, mới chỉ có 80 năm đô hộ cho đến ngày thua trận buộc phải rút, người Pháp đã xây dựng và để lại cho Việt Nam nhiều công trình Văn hoá, cho đến nay vẫn còn đầy tính thời sự. Từ văn hoá ăn mặc, văn hoá ứng xử, văn hoá đường xá cầu cống, văn hoá công nghiệp, văn hoá xây dựng, kiến trúc, đặc biệt là văn hoá chữ viết. Nếu không có người Pháp đến Việt Nam, chắc chắn chúng ra vẫn chưa thể có chữ viết riêng là chữ Quốc ngữ.

Người Pháp khi bị phải rút khỏi Việt Nam có sự luyến tiếc, nhưng không thấy có sự gây hấn thù hằn hay phá hoại. Những điều ta gán ghép cho họ chỉ là sự nguỵ biện của một hệ tư tưởng sai lầm, cả người Pháp và người Mỹ cũng như vậy, điều này đến nay càng ngày càng được chứng minh rõ.

Với các thế lực bành trướng Tàu từ cổ chí kim từ xưa tới nay lúc nào cũng vậy, cứ sơ hở là chúng tìm mọi cách để cắn xé để lấn chiếm. Đúng như lời khẳng định của ông tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn. Với Việt Nam, các thế lực bành trướng Trung cộng luôn là kẻ thù nguy hiểm trước mắt và lâu dài. Lời khẳng định này rõ ràng chắc như đinh đóng cột. Một lời nhắc nhở cho các thế hệ con cháu nối tiếp phải luôn lưu tâm mà cảnh giác.

Lời khẳng định đã được chứng minh bằng nhiều sự kiện mà Trung cộng luôn gây ra làm tổn hại cho nhân dân Việt Nam cả xương máu cũng như vật chất cả trên đất liền và ngoài biển đảo.

Sự kiện 1951, lợi dụng sự sung mãn của hệ thống cộng sản lúc đó, được Nga đồng tình ủng hộ, trực tiếp là Stalin, Mao Trạch Đông đã có ý đồ cướp cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Rất may tại Hội nghị quốc tế họp bàn về biển đảo có thành viên của 51 nước có 46 nước chống không đồng tình, bởi Việt Nam Lúc đó còn đang trong tay người Pháp đô hộ, người Pháp quản lý, uy tín của người Pháp lúc đó rất lớn nên đã được nhiều nước ủng hộ. Nếu không có người Pháp, Việt Nam đã mất cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa vào tay Stalin, Mao Trạch Đông, bởi Việt Nam và Đảng lao động Việt Nam lúc đó chỉ là những con tốt nằm gọn trong tay bọn họ, lại đang được bọn họ giúp sức để đánh đuổi người Pháp, họ nói gì bảo gì mà chả phải nghe.

Công hàm 1958 của của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng công nhận đường ranh giới biển của Trung cộng chắc cũng tương tự vậy thôi.

1951 không giành được, Mao Trạch Đông phải chờ cho dến 1974, khi chính quyền Việt Nam cộng hoà đã quá suy yếu vì không còn được người Mỹ giúp đỡ. Mao đã nhanh chóng cho quân đội Trung Quốc ra đánh chiếm đảo Hoàng Sa. 74 đứa con của bà mẹ Việt Nam canh giữ đảo đã bị Mao giết chết. Máu thịt và linh hồn của các anh đến nay vẫn còn chơi vơi ngoài biển cả.

17/2/1979, Đặng Tiểu Bình đã tập trung hàng chục sư đoàn với hàng trăm nghìn quân đánh chiếm Việt Nam trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới phía bắc từ Quảng Ninh đến Lai Châu, tàn phá giết hại hàng chục nghìn đồng bào chiến sĩ ta. Trong lúc vết thương chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc của chúng ta vẫn đang rỉ máu.

Bị quân dân ta đánh bại, Đặng Tiểu Bình còn huênh hoang tuyên bố là dạy cho Việt Nam một bài học. Việt Nam vừa mới chấm dứt chiến tranh Nam Bắc, vết thương trên cả cơ thể của dân tộc vẫn chưa lành, Việt Nam làm gì với Đặng Tiểu Bình và Trung cộng để Đặng Tiểu Bình phải dạy cho Việt Nam một bài học.

Chưa hết, Trung cộng vẫn chưa từ bỏ mưu đồ cắn xé Việt Nam. 1988 Giang Trạch Dân lại tiếp tục cho quân ra đánh chiếm Trường Sa, cướp đảo Gạc Ma, bắn cháy của ta nhiều tầu, trong đó có 64 người con đất Việt phải tử trận cũng không khác gì 74 người lính đã bị Mao Trạch Đông giết hại ở Hoàng Sa năm 1974.

Ngang ngược, trắng trợn, thâm độc là thế. Một điều hiển nhiên mà ông tổng Bí thư Lê Duẩn đã dạy và đã nhắc nhở, thế mà đến thời các ông tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng của Đảng cộng sản Việt Nam, không nhớ để làm bài học, để mà ứng xử thế nào cho phải nhẽ. Vẫn còn bầy đàn thê tử lần lượt kéo nhau sang để mà hoan hỷ, để mà chúc tụng nhau anh em, đồng chí, bạn bè, đối tác, láng giềng, lọt vào tai đựơc vài câu lừa đảo, thế là hể hả bệ về tâng bốc nhau đến tận mây xanh, cứ tưởng như đây đã là cơ hội mà kẻ thù truyền kiếp đang nhỏ phúc cho dân tộc Việt. Vừa ngây thơ, vừa vớ vẩn. Nội tâm của sự quan hệ giao hảo với kẻ thù bành trướng, dân không hề biết rõ cụ thể thực hư, nhưng với các sự kiện ở Gạc Ma-Trường Sa ngày hôm qua và vùng đặc quyền kinh tế ở Hoàng Sa ngày hôm nay đủ thấy rõ sự hoan hỷ trên những chén rượu Mao Đài, chỉ có thế biến họ thành một lũ Trần ích Tắc của thời hiện đại, của thế kỷ 21. Không biết lúc này họ đã trắng mắt được ra chưa. Trong khi một cuộc chiến tranh vô nghĩa làm cho anh em huynh đệ tương tàn kéo dài suốt 20 năm, hơn ba triệu sinh mạng là con Lạc cháu Hồng của cả 2 bên bị tan xương nát thịt, bị vùi lấp trên mọi miền của đất nước, họ vô cảm, họ không thấy đó là sự đau khổ, họ vẫn hoan hỷ trên sự tan xương nát thịt của hơn ba triệu sinh linh, trên sự quằn quại đau nkhổ của những con người bị nhiễm chất độc.

Cuộc chiến tranh Nam-Bắc, họ cứ mãi gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực chất chỉ là cuộc chiến người Việt bắn giết người Việt. Người Mỹ có mặt tham chiến ở miền Nam Việt Nam là phải có sự nhờ vả của chính quyền ông Diệm, ông Thiệu. Nó cũng không khác gì vũ khí súng đạn của người Nga, người Tàu đưa vào cho chính quyền miền Bắc có đủ điều kiện để đánh thắng chính quyền miền Nam là cũng phải có sự nhờ vả của ông Hồ, ông Duẩn. Không có sự nhờ vả của ông Diệm, ông Thiệu, của ông Hồ, ông Duẩn thì người Mỹ cũng không có đường vào, súng đạn vũ khí của Nga, của Tàu cũng không có đường đến.

Cuộc chiến kết thúc, kẻ thắng trở thành anh hùng, trở thành chính nghĩa, người thua trở thành giặc, trở thành Việt gian phản động. Hơn ba triệu sinh mạng của con em đất Việt trở thành cát bụi. Sự tương tàn được giành trọn cho dân của cả hai bên.

Đúng là kẻ thắng đắc chí miệng cười, người thua phải chịu tiếng đời mỉa mai. Tại ai hỏi tại vì ai. Vì yêu nước hay vì loài Việt gian. Nguỵ biện ra sự vẻ vang. Làm ra cuộc chiến sẵn sàng giết nhau. Người dựa Pháp, Mỹ, kẻ theo Nga, Tàu. Thấy nhau là bắn bể đầu nhau ra. Được thua cũng vẫn là ta. Là máu , là thịt của nhà Việt Nam. Kẻ thắng anh hùng vinh quang. Người thua phải chịu hàm oan ngậm hờn. Còn dân chịu cảnh tương tàn.

Một điều đáng đau lòng, cả hai bà mẹ cùng có con bị cộng sản Tầu giết hại vì nhiệm vụ canh giữ biển đảo Tổ Quốc ở Hoàng Sa 1974, ở Gạc Ma trường Sa 1988. Bà có con bị giết ở Gạc Ma được vinh danh là mẹ liệt sĩ anh hùng. Còn bà có con ở Hoàng Sa thì mãi mãi vẫn bị miệt thị là mẹ giặc. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Một sự chết chóc đến đau lòng vậy mà họ vẫn mãi cứ cố tình không nhận biết do đâu, do ai, ý thức hệ nào đã thúc đẩy họ hun đúc lên một cuộc chiến tranh bắn giết nhau đến tàn khốc như vậy. Là cơ chế thị trường định hướng XHCN theo kiểu nói bừa nói đại, hay cơ chế thị trường được phát triển khoa học theo sự tiến hoá của nền văn minh nhân loại.

Xin được hỏi các ông bà lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản việt Nam, hãy nhìn thắng vào sự thật để mà trả lời dân đi. Để rồi khỏi phải mỗi khi có ông Tây, bà Đầm của các nước công nghiệp phát triển họ đến không phải há mồm ra van xin người ta sớm công nhận nền kinh tế hiện tại của Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì thật là xấu hổ đến hết chỗ nói. Sợ quá, kinh quá, lừa đảo ngay cả chính mình thì thật là quá tệ.

Bây giờ quay lại vấn đề giặc dã, bạn thù. Người Mỹ trực tiếp dấn thân vào giúp đỡ ông Diệm, ông Thiệu và chính quyền Sài Gòn từ 1954-1975, thực chất là cùng ông Diệm, ông Thiệu ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, lừa đảo tràn xuống các nước Đông Nam á trong đó có miền nam Việt Nam. Mục đích của người Mỹ không phải đến để cướp nước việt Nam như tuyên truyền của cộng sản.

Điều này khẳng định, đã và đang được chứng minh ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, ở Apganistan, ở một số nước Tây Nam á, ở vùng vịnh. Người Mỹ đến đều có sự kêu cầu của chính quyền các nước sở tại, khác với các thế lực bành trướng cộng sản Tàu. Chúng bất chấp, thích cướp đất liền, chúng ồ ạt đem hàng trăm nghìn quân đánh để chiếm, thích cướp đảo, cướp biển chúng cũng làm tương tự và hiện chúng đang làm ở Hoàng Sa, ở Gạc Ma Trường Sa, vậy ai là giặc cướp nước. Người Pháp, người Mỹ không là giặc cướp nước, giặc cướp nước Việt Nam đích danh là thế lực cộng sản bành trướng Trung cộng.

Lại nói về cộng sản hoang tưởng lừa đảo, mới chỉ nói vậy thôi, ai yếu bóng vía cũng đủ thấy dợn tai, dựng tóc gáy, dám nói như vậy ư? Nhưng nó lại đúng là như thế. Học thuyết của Các Mác để xây dựng lên CNXH, CNCS cho loài người có cách đây trên dưới 1 thế kỷ, được Lê- nin đưa vào thực thi ở chính trường Nga từ năm 1917, được đẩy lên thành cao trào cũng tại chính trường Nga từ 1945 sau chiến thắng Phát xít Đức dưới sự nắm quyền thống lĩnh của Stalin. Suốt 45 năm hể hả xây dựng bằng các biện pháp gò nén áp bức, khủng bố vẫn không thành, cuối cùng buộc phải tiêu tan lại cũng ngay tại cái nôi của thế giới cộng sản là chính trường Nga.

Nguyên nhân tiêu tan nó không phải là do yếu kém trong quản lý, trong điều hành, mà nó là phản ứng trực diện của tính khoa học, tính hoang tưởng của một học thuyết, đã tạo ra một thể chế trái ngược với nền tảng trí tuệ của nhân loại, trái ngược với quy luật phát triển tự nhiên của tạo hoá đã ban tặng cho loài người. Vì thiếu khoa học, thiếu quy luật nên trong bộ máy tham chính của thể chế là những con người có tới 60-70% là bất tài, cơ hội. Còn lừa đảo, nói một đằng, làm một nẻo thì gần như là bản chất của những người mang danh là công sản. Không phải chỉ ở Việt Nam mà ở cả cái thế giới cộng sản. Đó là những tác nhân bắt nó, buộc nó phải sụp đổ, phải tiêu tan, không một thế lực nào có thể cưỡng lại.

Sau khi các thể chế cộng sản ở Nga, ở các nước Đông Âu bị hoàn toàn sụp đổ. Bên cạnh ta là bác cộng sản Tàu, vào những năm đầu của thập kỷ 80 cũng đã công khai vứt bỏ cái mớ chủ nghĩa hoang tưởng vào sọt rác bằng câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình: 'Không kể mèo trắng, mèo đen, miễn là là bắt được chuột, xây dựng CNXH theo màu sắc của Trung Quốc, cái thứ XHCN gì mà nó lắm màu sắc thế'. Giá như những người lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản việt Nam lúc đó không quá tối dạ không quá u mê thì tiềm lực về mọi mặt của Việt Nam bây giờ đã khác rồi. Con mèo cộng sản bành trướng Trung cộng dù có thèm thuồng dù có muốn cũng không thể nào dám, hoặc cắn nổi được con chuột Việt Nam nữa, bởi con chuột Việt Nam đã to, đã lớn, đã có đủ sức mạnh. Cứ liên tưởng vậy mới thấy đau lòng cho cả một dân tộc.

Sự biến động về tư tưởng của nhân loại vào những năm tám, chín mươi nó lớn là thế, mà không phải ở đâu hết, ở ngay chính cái nôi sản sinh ra cái hệ tư tưởng hoang tưởng, là bậc thầy của những người được gọi là cộng sản ở Việt Nam. Thế mà vẫn còn mãi cứ mù mịt không biết. Vậy không gọi là tối dạ, gọi là u mê thì còn gọi là gì.

CNXH, CNCS ở Nga, ở Đông Âu bị sụp đổ, cơ chế quan liêu, duy ý chí, phi quy luật tính ở Việt Nam buộc phải thay đổi, người dân Việt Nam có được điều kiện làm ăn thông thoáng hơn để phát triển kinh tế gia đình, kinh tế đất nước, không phải là do cái tài của mấy ông được gọi là bộ Chính trị, hay ban chấp hành trung ương của Đảng cộng sản, người dân tạm có được cuộc sống như ngày hôm nay. Điều đầu tiên là phải biết cảm ơn nhân dân Nga, nhân dân các nước Đông Âu, cảm ơn GoocBaChop đã nã pháo làm tan được cái thế giới cộng sản nói một đằng làm một nẻo, nếu không dân tộc này còn bị giáo dục tẩy não làm cho ngu muội còn lâu.

Với biển Đông, sự tham vọng ngông cuồng của thế lực cộng sản bành trướng Bắc Kinh được thể hiện trên đường ranh giới gọi là cái lưỡi bò do chúng tự tạo ra kéo dài từ Hải Nam đến tận biển Malaysia, Philippin hòng cướp trắng biển của Việt Nam, ao nhà của ta chúng đang mang vó đến để bắt cá. Trước hành động ngang ngược trắng trợn của Trung cộng, dư luận Thế giới lên tiếng phản đối, ngoài số kiều bào Việt ở nước ngoài, còn toàn là các ông Tây bà Đầm ở các nước đối nghịch với CNXH, CNCS. Nhìn vào bộ mặt của mấy đ/c cộng sản còn sót lại thì không thấy đ/c nào dám há mồm từ thắng cháu ỉn ở Bắc Triều Tiên đến bác Cu già ở Châu Mỹ, ngay cả đến anh cộng sản bản địa. Cả dân tộc đang bị con mèo Trung cộng nó cắn đến bẹn rồi mà vẫn chưa dám hé ra một tiếng nào, thật đúng là chỉ giỏi mẹo vặt và ra sức bịt mồm dân.

Hàng tháng nay theo dõi bản tin hàng ngày, cứ nhìn những con em của mọi người dân lao động, đang từng ngày từng giờ vật lộn với sóng gió, chao đảo giữa biển khơi chèo lái chống đỡ với mọi hành vi thâm độc của kẻ thù nhằn dìm chết các anh ra giữ gìn biển đảo của Tổ Quốc ở đó mà thấy thương ứa cả nước mắt, nhưng cũng không biết cách nào để mà cộng lực được với các anh. Các anh toàn là con em của người dân lao động, tôi tin là chưa có thằng nào là con cái của các ông Nguyễn phú Trọng, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Tô huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, có mặt cùng các anh ở đó, bởi chúng nó còn đang phải tích cực xoay sở ở nhiệm sở này, công ty nọ để xây dựng thành công cái CNXH cho bố chúng nó. Phòng khi bọn bành trướng Trung cộng có liều lĩnh đánh sang, chúng đã đàng hoàng có đầy đủ cái 'CNXH' đó chỉ cần bê được chạy lên máy bay vù ra nước ngoài để tiếp tục xây dựng thế là xong. Đất nước, giang sơn, biển đảo của Tổ Quốc lúc đó còn hay mất chắc chắn là bố con ‘ông chủ’ lại được hưởng hết. Đấy, chúng hơn hẳn cả Hoài Vương Hầu Trần Quốc Toản của thời nhà Trần là ở chỗ đấy, tôi nói như vậy có đúng không hở các anh.

Vừa ngang ngược, vừa trắng trợn thế mà Trương Thiết Trì là nhân vật lớn thứ 3 của thế lực Cộng sản bành trướng Tàu vẫn còn vác mặt sang Hà Nội, sang để làm gì, sang để bàn hoà đàm theo luật pháp, công pháp Quốc tế, hay sang để răn đe để rồi thoả thuận ngầm với nhau có đường cướp biển Đông vĩnh viễn. Hoàng Sa hạ giàn khoan, Gạc Ma trường Sa xây sân bay, xây căn cứ quân sự, xin được hỏi Đảng ta, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ xử lý thế nào, xin được thông tin công khai cho dân biết. Và liệu Trung cộng có từ bỏ không hay vẫn tiếp tục và còn làm mạnh mẽ hơn nữa.

Thưa quý vị và các bạn, bức xúc, căm giận là sự phản ánh thực tế của người Việt trước sự ngang ngược của tập đoàn cộng sản bành trướng Bắc Kinh trên vùng biển đảo của chúng ta của Việt Nam. Hoàn toàn không có lý luận, có điều gì sai sót chưa phản ảnh được, mong mọi người đọc thông cảm, bởi trình độ học vấn của người viết chẳng có là bao, học trường được vài, ba lớp, học đời được năm, mười câu, thấy đâu nói đấy, ờ đầu gối, nói chân thật.

Rất mong được mọi người thông cảm, xin cảm ơn.

Hải Phòng

Vũ Đức Động 

Không có nhận xét nào: