Pages

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

YẾU HUYỆT CỦA TÀU CỘNG – Dr. Tristan Nguyễn

A worker checks the light on a symbol of the Red Dragon Chinese market in the outskirts of BucharestVới vẻ bề ngoài của một mức độ đang phát triển kinh tế tiếp tục tăng nhanh và sức lớn mạnh quân sự của hải quân ở ngoài biển khơi cũng như của không quân ở trên trời cao đã khiến cho một số người nhận định tình hình thời sự nghĩ rằng không bao lâu nữa thì Tàu Cộng sẽ thay thế Mỹ ở vị trí một nước siêu cường đứng đầu thế giới.
Những nhận định này có vẻ bề ngoài, nhưng không hẳn là vô lý khi Tàu Cộng đã vượt qua Nhật để trở thành một nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau nền kinh tế Mỹ. Sau khi đã xem xét và so sánh mọi yếu tố ắt có và đủ để cho một xã hội thay đổi tăng trưởng bền vững, đồng đều, sự phát triển kinh tế cần phải càng cân đối càng tốt, thì xã hội Hoa Lục phải cần một thời gian rất lâu mới có thể vượt qua được xã hội Mỹ, bởi vì nước Mỹ đã phát triển hơn năm mươi năm rồi trong khi Hoa Lục của Tàu Cộng đang phát triển một cách hấp tấp gấp rút. Hãy nói dễ hiểu là Tàu Cộng đang chạy nước rút phía sau Mỹ một đoạn cách xa bằng năm mươi năm.

Như vậy, theo một định nghĩa giản dị dễ hiểu của danh từ “Kinh Tế” là nói chung những hoạt động của con người nhằm mục đích thoả mãn các nhu cầu lợi ích vật chất của con người, thì những người nhận định tình hình xã hội Hoa Lục đã dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá nền kinh tế do Tàu Cộng chỉ huy lại được xếp hạng thứ nhì, vượt qua cả hai nước Đức và Nhật là hai nước đã phát triển lâu năm và có nền kinh tế tự do cũng như có lối sống và mức sinh hoạt của người dân Đức và dân Nhật cao hơn mức sinh hoạt của người dân Hoa Lục rất nhiều. Người ta phải thắc mắc rằng những nhận định này không khách quan, không chính xác, không trung thực và có tính cách phóng đại tuyên truyền của Tàu Cộng do một số trí thức Tàu Cộng gian giảo đưa ra chỉ nhằm khích động tinh thần của người dân Hoa Lục khi khiến cho họ tin tưởng rằng Hoa Lục dưới sự cai trị của Tàu Cộng sẽ mạnh hơn nước Mỹ và nền kinh tế Hoa Lục sẽ chiếm vị trí đứng đầu thế giới. Bằng lối tuyên truyền gian manh xảo quyệt của Tàu Cộng đã khiến cho người dân Hoa Lục phải hiểu lầm rằng với sự lãnh đạo tài tình của Tàu Cộng thì Hoa Lục của họ sẽ đánh bại nước Mỹ trên mọi phương diện.
Tuy nhiên, người dân Hoa Lục không được hiểu rõ là có hai yếu tố quan trọng mà nước Mỹ đã có, đang có và sẽ luôn luôn có để cho nến kinh tế nước Mỹ mãi mãi đứng vững dẫn đầu thế giới, đó là người Mỹ có “quyền tự do cá nhân cộng với sức mạnh của tinh thần sáng tạo phát minh”. Quyền Tự Do Cá Nhân và Tinh Thần Sáng Tạo Phát Minh là hai yếu tố quan trọng mà Hoa Lục của Tàu Cộng đã chưa từng có được thì làm sao một nền kinh tế Hoa Lục do Tàu Cộng chỉ huy có thể vượt qua nền kinh tế Mỹ. Nước Mỹ là một nước đã cấp nhiều “Bằng Sáng Chế” nhất thế giới trong khi Hoa Lục của Tàu Cộng chỉ có thể sao chép lại sự phát minh của người ta. Trong suốt ba mươi năm vừa qua những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng đã cởi mở từng phần trong quản lý kinh tế để cho đảng viên Tàu Cộng được ưu tiên làm giàu ở Hoa Lục và điều này đã tạo ra một giai cấp Nhà Giàu Mới hay còn gọi là Đại Tư Sản Đỏ chưa từng có trong thời kỳ huy hoàng của Mao Trạch Đông. Đảng viên Tàu Cộng có chức vụ càng cao thì họ càng có nhiều đặc quyền làm giàu, và tiền nhân dân tệ hay đô la Mỹ mà họ-Đại Tư Sản Đỏ-đã có được cả hai đều có thể trở thành một chất keo rất tốt để cho bọn họ dính chặt với nhau cùng bảo vệ quyền lợi đảng, bao gồm các quyền lợi của chính bọn họ. Một cách dễ hiểu tại sao Đảng Tàu Cộng chỉ cởi mở quản lý kinh tế mà nhất định không cải cách sinh hoạt chính trị, bởi vì những người cầm quyền đảng và cầm quyền nhà nước Tàu Cộng đã đang rất sợ hãi cái “Quyền Tự Do Cá Nhân và Tinh Thần Sáng Tạo Phát Minh” của mọi người Công Dân Hoa Lục nói chung, ở trong đảng cũng như ở ngoài đảng.
Một lời nhận định như vừa mới nói ở trên nghe thoáng qua có vẻ không đúng, không hợp lý chút nào, nhưng rõ ràng là họ không dám áp dụng “Quyền Tự Do Cá Nhân” và phát huy “Tinh Thần Sáng Tạo Phát Minh” của mọi Công Dân Hoa Lục. Bọn họ lo sợ phải mạo hiểm bị rối loạn sự lãnh đạo thống nhất đảng dẫn tới sự tan rã hàng ngũ Đảng Tàu Cộng ở tầng lớp đa số đảng viên sơ cấp và trung cấp. Khi xem xét cẩn thận tình hình phát triển xã hội, cách thay đổi lối sống của người dân ở Hoa Lục kể từ ngày Đảng Tàu Cộng cởi mở quản lý kinh tế, người ta nhận thấy hầu hết tất cả đảng viên sơ cấp và trung cấp Tàu Cộng đều đã được thoát cảnh nghèo đói. Con số thống kê các hộ dân Hoa Lục đã xoá nghèo thực sự là tất cả các hộ đảng viên Tàu Cộng, trong khi đa số các hộ thường dân Hoa Lục vẫn còn chịu cảnh nghèo đói lại là một vấn đề khác còn tồn tại cho tới nay để cái hố ngăn cách giàu-nghèo ở Hoa Lục càng lúc càng sâu rộng hơn, nó đã khiến cho cái cảnh phồn vinh giả tạo do Đảng Tàu Cộng xây dựng lên càng ngày càng lộ ra rõ hơn.
Có một điều mỉa mai là cái cảnh phồn vinh giả tạo ở Hoa Lục do Đảng Tàu Cộng đã xây dựng lên như những khu vực đô thị mới với quá nhiều chung cư, cao ốc, khu thương mại đã đang bị bỏ trống vì không có người ở khiến cho những khu vực này hiện nay trở thành những thành phố ma ở Hoa Lục. Nếu chỉ xem xét đánh giá theo cái vẻ bề ngoài thì rõ ràng là Hoa Lục của Tàu Cộng đã xoá nghèo đói trong cái cảnh phồn vinh giả tạo đó, và nó lại phát sinh ra một giai cấp mới có thật trong xã hội Hoa Lục hiện tại. Đó là giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản Mới gồm có đa số là đảng viên Tàu Cộng đã hoàn toàn thoát cảnh nghèo đói mà bọn họ đã phải chịu đựng trong thời kỳ Mao Trạch Đông. Kể từ ngày khai sinh ra Đảng Tàu Cộng cho tới ngày Đặng Tiểu Bình thực sự cầm quyền lãnh đạo đảng, thì cái giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản Cũ ở Hoa Lục đã là một trong những mục tiêu phải bị Đảng Tàu Cộng tích cực triệt hạ. Người ta nhận thấy có một sự kiện rất tế nhị thường có trong những xã hội cởi mở, sinh hoạt dân chủ, là không phải chỉ có thiểu số giai cấp Đại Tư Sản-Nhà Giàu To mới có quyền tự do cá nhân, quyền tự do lựa chọn, mà ở những nơi đó còn có cả đa số giai cấp trung lưu tiểu tư sản thực hiện chắc chắn cái quyền tự do cá nhân và quyền tự do lựa chọn của họ. Cái tính cách ắt có và đủ của một xã hội dân chủ là giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản và Quyền Tự Do Cá Nhân, Tự Do Lựa Chọn của mọi người công dân.
Trong thời kỳ Mao Trạch Đông thì giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản Cũ đã hoàn toàn bị triệt hạ, nhưng hiện nay ở Hoa Lục cũng có một giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản Mới đã đang dần dần thành hình và càng ngày càng đông càng mạnh hơn. Giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản Mới ở Hoa Lục có một đặc điểm cần phải được ghi nhận là đa số họ chính là những hộ gia đình cán bộ đảng viên Tàu Cộng đã xoá nghèo bằng nhiều thứ đặc quyền, đặc lợi kinh tế do Đảng Tàu Cộng ban phát cho họ. Hơn nữa, trong quá trình cởi mở quản lý kinh tế thì xã hội Hoa Lục cũng đã phát sinh một số đông gia đình trung lưu tiểu tư sản mới không phải gia đình cán bộ đảng viên Tàu Cộng. Bởi vì Đảng Tàu Cộng chủ trương “chỉ cởi mở quản lý kinh tế, không cải cách sinh hoạt chính trị” cho nên cả hai giai cấp Đại Tư Sản Mới và Trung Lưu Tiểu Tư Sản Mới ở trong đảng cũng như ở ngoài đảng tại Hoa Lục đã có khuynh hướng và những suy nghĩ rằng rõ ràng là họ đang bị hạn chế cái Quyền Tự Do Cá Nhân và Quyền Tự Do Lựa Chọn của họ, không phải trên bình diện có quyền quyết định hành động kinh tế như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng vật chất để thoả mãn các nhu cầu lợi ích vật chất trong cuộc sống của họ, mà trên phương diện sinh hoạt chính trị và có quyền quyết định hành động chính trị như ứng cử, đề cử, bầu cử để đáp ứng nhu cầu có người đại diện trung thực của họ trong guồng máy công quyền nói chung.
Nếu căn cứ theo nguyên tắc Chuyên Chính Vô Sản thì Đảng Tàu Cộng không thể nào chấp nhận giai cấp Đại Tư Sản và Tiểu Tư Sản, nhưng ở Hoa Lục trên thực tế hiện nay có cả hai giai cấp đại tư sản mới và trung lưu tiểu tư sản mới; như thế mà họ đã không bị Đảng Tàu Cộng triệt hạ như Mao đã từng làm vậy theo nguyên tắc căn bản chuyên chính vô sản -bần cùng hoá nhân dân-để cho người dân hết đường chọn lựa vì không có quyền tự do cá nhân. Hiện nay Đảng Tàu Cộng đã chấp nhận xã hội Hoa Lục có giai cấp Đại Tư Sản Mới và giai cấp Trung Lưu Tiểu Tư Sản thì một cách trực tiếp Đảng Tàu Cộng đã tự tạo cho mình một yếu huyệt ở ngay cổ họng của đảng. Phải nói là “một yếu huyệt ở ngay cổ họng của đảng” để ám chỉ việc Đảng Tàu Cộng đã đang còn xiết cổ bịt miệng người đối lập chính trị, vẫn chưa trả lại tiếng nói đại diện trung thực của người dân Hoa Lục, và vẫn không cải cách sinh hoạt chính trị trong khi đã cởi mở quản lý kinh tế. Những điều này gộp chung lại trở thành một yếu huyệt ở ngay cổ họng của Đảng Tàu Cộng. Khi Hoa Lục của Đảng Tàu Cộng chưa có được tiếng nói đại diện trung thực của Nhân Dân Hoa Lục thì Hoa Lục sẽ không bao giờ là một cường quốc thực sự phát triển, trưởng thành như Hoa Kỳ! Nếu đã và đang như vậy thì Đảng Tàu Cộng có thứ khả năng nào để chỉ huy cái nền kinh tế Hoa Lục làm cho nó có thể vượt qua nền kinh tế Mỹ!
Hơn nữa, Đảng Tàu Cộng cũng còn có thêm một yếu huyệt ở ngay trái tim của đảng. Người ta sở dĩ so sánh cái yếu huyệt này ở ngay trái tim của Đảng Tàu Cộng bởi vì những người cầm quyền đảng và nhà nước Tàu Cộng đã không còn có một trái tim, và một chút tình người khi đã xử bắn mỗi năm chừng 15000 tù nhân phạm tội hút chích cần sa, bạch phiến, ma tuý. Đây là một yếu huyệt ở ngay trái tim của Đảng Tàu Cộng vì nó là một tệ nạn có liên quan tới nhiều cấp cán bộ đảng viên Tàu Cộng tham nhũng, và nó cũng đã được che giấu kín đáo khi chủ trương của đảng và nhà nước Tàu Cộng muốn thúc đẩy nhanh công cuộc đô thị hoá ở Hoa Lục. Công cuộc đô thị hoá hiện nay ở Hoa Lục cũng làm phát sinh ra một tầng lớp người Hoa Lục ghiền ăn chơi cờ bạc và ghiền ma tuý. Hình như trong máu của người dân Hoa Lục từ lâu có chứa tính chất gây mê cờ bạc và hút ma tuý, á phiện.
Lịch sử Hoa Lục cho thấy kể từ thế kỷ 18 người dân Hoa Lục đã yêu thích việc hút á phiện. Vào năm 1850 Hoa Lục đã là một nước tiêu thụ số lượng á phiện lớn nhất thế giới. Sự việc nghiện hút á phiện đã tràn xa lan rộng trong xã hội Hoa Lục, nhất là trong các giới quan chức cầm quyền. Có lẽ mấy triệu người Hoa Lục đã bị Mao Trạch Đông giết chết trong thời kỳ cách mạng vô sản vào năm 1949 trở về sau phải gồm có cả vô số người đang nghiện hút á phiện. Số người nghiện hút á phiện, bạch phiến, cần sa, ma tuý các loại, sau ngày Mao Trạch Đông chết thì họ được sống lại theo cái đà phát triển kinh tế nhanh của Đảng Tàu Cộng. Thật rõ ràng dễ nhận thấy là dựa trên sự phồn vinh vừa mới được Đảng Tàu Cộng xây dựng là một tầng lớp người Hoa Lục mê ăn chơi cờ bạc có tầm cỡ quốc tế (!) cũng như số người sử dụng và nghiện ma tuý càng ngày càng nhiều thêm. Người ta đã xem xét một cách khách quan để đánh giá sự phát triển xã hội, sự thay đổi nếp sống của người dân Hoa Lục, và để có thể xác định giá trị của mức tăng trưởng kinh tế thực sự của Hoa Lục dưới sự chỉ huy của Đảng Tàu Cộng càng chính xác càng tốt.
Một cách rõ ràng là kể từ ngày Hoa Lục dưới sự cai trị của Đảng Tàu Cộng được tham gia vào thị trường thế giới thì cái mức tiêu chuẩn sinh hoạt của người dân Hoa Lục nói chung đã bắt đầu cải thiện và tiếp tục tăng cao, nhưng đồng thời cái mức tiêu thụ ma tuý các loại với số người sử dụng nghiện ma tuý đã tăng nhanh tới mức báo động. Những tin tức đáng tin cậy đã được xác nhận đúng là 40 phần trăm (40%) sản phẩm bạch phiến sản xuất tại các nước Afghanistan và Pakistan cũng như một số lượng phần trăm tương tự 40% các loại thuốc ma tuý được chế biến tại các nước Lào và Miến Điện thường xuyên được đem vào Hoa Lục bởi vì thị trường các loại thuốc ma tuý và bạch phiến ở Hoa Lục được tiêu thụ rất mạnh. Thật là oái oăm khi nguồn tin trên còn cho biết thêm thủ phạm sản xuất các loại thuốc ma tuý lại chính là Hoa Lục vì các công ty hoá chất của Hoa Lục đã chế tạo ra trước các “hoá chất tiền chế/precursor chemicals” để sẵn sàng sản xuất thuốc lắc ecstasy và các loại thuốc ma tuý khác với mục đích xuất cảng ra nước ngoài cũng như được tiêu thụ nhanh trong nội địa Hoa Lục. Cũng có một sự thật không cần bàn cãi là cái thị trường tiêu thụ ma tuý ở Hoa Lục rất rộng lớn và nó tạo ra một số lợi nhuận khổng lồ.
Người ta cũng nhận thấy rõ ràng là cái thị trường tiêu thụ ma tuý ở Hoa Lục rất rộng lớn với sức tiêu thụ ma tuý rất nhanh vì nó đã được tổ chức an toàn móc nối hoạt động với nhiều cấp cán bộ đảng viên Tàu Cộng tham nhũng. Kể từ thập niên 1980 tham nhũng móc nối với việc mua bán ma tuý là một tội ác có tổ chức, và những người cầm quyền đảng và nhà nước Tàu Cộng cũng đã có nhiều lần nổ lực trong các chiến dịch chống tham nhũng móc nối với việc mua bán ma tuý ở Hoa Lục, nhưng người cầm quyền đảng và nhà nước đã thất bại và họ phải bỏ dở dang các chiến dịch truy tầm tiêu diệt ma túy (!) bởi vì tham nhũng có hệ thống chằng chịt phức tạp ở các cấp cán bộ đảng viên Tàu Cộng. Cũng có một điều đáng ngạc nhiên là sự tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Lục tăng lên và cái mức tiêu chuẩn sinh hoạt của người dân Hoa Lục được cải thiện cao hơn thì lại có sự gia tăng sử dụng bạch phiến, cần sa và các loại thuốc ma tuý khác. Dĩ nhiên là tham nhũng móc nối với việc mua bán ma tuý ở Hoa Lục càng chặt chẽ, tinh vi, và càng phức tạp hơn. Một cách hài hước các chuyên gia phân tích tim-mạch-chính-trị-kinh-thương đã có một nhận định về căn bệnh tham nhũng móc nối với việc mua bán ma tuý ở Hoa Lục là khi Đảng Tàu Cộng bị điểm trúng cái yếu huyệt ở ngay trái tim của đảng thì toàn cơ thể đảng bị chết đứng như…Từ Hải tức ói máu mà đứng chết!
Nói tóm lại, cái nền kinh tế Hoa Lục dưới sự chỉ huy của Đảng Tàu Cộng đã đang có hai “yếu huyệt”, một yếu huyệt ở ngay cổ họng của đảng là trong quá trình phát triển hấp tấp thì nền kinh tế Hoa Lục phát sinh ra hai giai cấp Đại Tư Sản Mới và Trung Lưu Tiểu Tư Sản Mới. Cả hai giai cấp này đều có yêu cầu “phải có và phải thực sự thực hiện quyền tự do cá nhân và quyền tự do lựa chọn” không phải chỉ cho quyền quyết định các hành động kinh tế, mà phải có cả quyền quyết định các hành động chính trị. Còn lại cái yếu huyệt kia ở ngay trái tim của đảng bởi vì các cấp cán bộ đảng viên Tàu Cộng tham nhũng móc nối với việc mua bán ma tuý ở Hoa Lục là một tội ác diệt chủng có tổ chức mà những người cầm quyền đảng và nhà nước Tàu Cộng từ năm 1980 tới nay đã thất bại trong việc chống lại tội ác này. Có lẽ chỉ có Mao Trạch Đông là người không có trái tim mới có thể giết hết những người nghiện hút á phiện và dùng ma tuý, và trong thời kỳ huy hoàng của Mao người ta nhận thấy rất hiếm có cán bộ đảng viên Tàu Cộng tham nhũng, nhưng cũng có thể họ đã khôn khéo kín đáo hơn bây giờ, nếu không là họ đã phải chịu chết dưới tay của Mao!
Dr.TristanNguyễn San Francisco, 20/8/2014

Không có nhận xét nào: