Hồi mình vào tù, có đứa nhà báo viết chửi Trương Duy Nhất “ngứa mồm”. Một cậu nhóc nọ vừa mới ti toe vài dăm chữ cũng mắng té tát Trương Duy Nhất là “chửi đồng” vì nghỉ báo rồi thì đếch còn “nguồn tin”!
Ra tù, nghe nhiều người kháo mới đọc được.
Lâu nay, vẫn xem nó như một thằng em, hàm em về mọi nghĩa. Vì thế, không giận đến mức không thèm bắt tay như hôm gặp lão phóng viên TTXVN. Nhưng cứ tự hỏi hoài: sao nó không biết ngượng mồm nhỉ?
Chẳng ai dốt dại đến mức tự dưng vác cái gọi là nguồn tin ấy đến gặp một thằng làm báo oắt con khệnh khạng mà nhắc cái tên kèm theo hàng lố tràng giới thiệu người ta cũng (xin lỗi phải văng tí, không cách nào khác) đéo biết nó là ai, đã viết được cái gì để “thưa anh”.
Nhớ hồi ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng Uỷ viên Bộ Chính trị. Chỉ riêng trang Một Góc Nhìn Khác của mình đưa tin ngay sau khi cuộc họp kết thúc chừng 5 phút. Báo chí sau chừng mươi lăm nửa tháng chi đó mới có tin.
Rồi ối việc… hệ trọng khác, khi các toà báo thấy cái ông Một Góc Nhìn Khác đăng rồi mới sốt sắng chạy theo “anh Nhất ơi anh Nhất hỡi”!
Ngay cả việc làm báo mà bảo TDN bây giờ không còn “nhà báo” nữa cũng không ngượng mồm mới lạ.
Văn Cầm Hải có viết một câu đại loại rằng “anh Nhất trả thẻ nhà báo không phải là nghỉ báo mà là để làm báo theo đúng nghĩa đích thực của chữ nhà báo”.
Tôi không coi đó là lời khen dành cho mình, mà muốn xem đó làm lời nhắn với những ai vẫn còn ưỡn ngực xưng danh nhà báo nhưng hỏi tra mãi bạn đọc cũng đếch biết anh là ai, viết được gì và làm nên tích sự gì?
Ối người cầm cái thẻ nhà báo đấy, nhưng nếu gọi họ là nhà báo e rất ngượng mồm.
Còn tôi, cho dù đã trả thẻ nhà báo (là tôi tự trả đấy nhé), dù đã… đi tù, nhưng đến giờ vẫn có thể cao ngạo ưỡn ngực xướng danh: tôi là nhà báo Trương Duy Nhất!
Còn nói chuyện “ngứa mồm” thì ai chả ngứa trước chất lượng… nước nôi này! Nước bẩn nước ôi đục thối cả mà không ngứa mồm mới là chuyện lạ.
Nước này, đến mức ngứa cả gan chứ mồm kể chi!
Nước này, ngứa ngan ngứa mồm kiểu này, không chửi đổng mới lạ.
Bắt nhốt, câu lưu vô cớ một trí thức tên tuổi, nhiệt huyết như tiến sĩ Nguyễn Quang A suốt đêm qua khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài như thế không buột miệng chửi đổng mới lạ.
Lâu rồi tôi đã viết: Làm báo một tay nó bịt miệng, tay thò xuống bóp cho lòi dái cũng không dám kêu, không dám “ẳng” hay “éc” lên một tiếng, lại được khen là ngoan thì vỗ ngực xưng danh nhà báo mà không biết ngượng mồm mới là chuyện lạ.
Viết đếch chịu viết (hoặc đếch viết được), chỉ vung miệng xỏ xiên đồng nghiệp thế mà không biết ngượng mồm nhỉ?
Là cái anh nhà báo, phải biết ngứa mồm, đừng để ngượng mồm!
Trương Duy Nhất
(Trương Duy Nhất Blog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét