Thanh Tôn
Đã có những quy luật bất biến trong thiên nhiên: Sinh ra-phát triển-tàn tạ rồi thúi rửa. Tương tự trong thế giới loài người: Sinh lão bịnh tử. Cũng không khácnhiều, mọi dòng họ vương triều, mọi đảng phái cầm quyền, mọi thể chế chính trị cũng nằm trong vòng tròn của quy luật sinh diệt… muôn đời đó. Sau thịnh rồi sẽsuy, có sinh thì có diệt, chỉ khác nhau ở các hình thức vận động, quá trình bàn giao, chuyển tiếp…
Ở các nước dân chủ văn minh tiến bộ, quá trình chuyển tiếp, bàn giao quyền lực và trách nhiệm lãnh đạo quốc gia giữa các lãnh tụ, giữa các đảng cầm quyền luôn diễn ra trong hòa bình, theo luật pháp và nguyện vọng, lựa chọn của nhân dân bằng lá phiếu bầu chọn ai và gạch bỏ ai một cách rất minh bạch, công khai nhẹ nhàng. Ngược lại, ở các nước bị cai trị bằng những chế độ độc tài, toàn trị, quân phiệt, cộng sản, khủng bố… chậm tiến lạc hậu thì bọn lãnh tụ luôn tham quyền cố vị, quá trình chuyển tiếp, thay đổi thường rất khó khăn, luôn bị chống phá trì hoãn kéo dài.
Người dân yêu nước thường phải trả giá, thường bị dìm trong máu và nước mắt vì sự phản động ngoan cố đến tột cùng với những thủ đoạn tàn ác vô nhân đạo… của thế lực cầm quyền và bọn tay chân ăn theo được hưởng đặc quyền đặc lợi. Đôi khi, còn có cả sự hậu thuẫn, can thiệp của các thế lực ngoại bang khi chúng đã thần phục, cùng thỏa hiệp nhận nhau là bạn vàng, cùng cấu kết bán nước ăn chia hưởng lợi…
Tuy nhiên, đã nằm trong quy luật bất biến, muôn đời thì những điều gì phải đến thì sớm hay muộn, cũng đều phải đến. Và có một khái quát, nhận định chung khá thú vị và đang được nhiều nhà quan sát nhất trí khi theo dõi tiến trình “sinh, lão, bịnh, tử” của các quốc gia có chế độ độc tài, toàn trị, quân phiệt, cộng sản… đó là sự diệt vong của chúng thường biểu hiện, nhận biết được qua ba giai đoạn, ba hình thức phản ứng với những tổ chức yêu nước, với nhân dân yêu nước lần lượt như sau.
Giai đoạn CÔNG KHAI giết người, sẵn sàng bắn giết, bỏ tù…
Khi cực thịnh, chúng luôn nhân danh vì lợi ích chung, luôn đeo mặt nạ vì tổ quốc, dân tộc khi công khai hủy diệt giết người, không ngần ngại thủ tiêu hàng loạt người yêu nước và vô cớ bắt giam, cầm tù đày đọa, khổ sai dài hạn những người bất đồng chánh kiến, bất hợp tác với chế độ bất chấp công ước quốc tế; luật pháp quốc gia; nhân quyền nhân đạo…
Giai đoạn GIẤU MẶT, LÉN LÚT, khủng bố, đàn áp, tấn công, đánh đập…
Khi đã qua thời cực thịnh, mặt nạ chính danh không còn, bản chất phản động bất tài, bất lực, tàn ác, bất nhân đã bị bộc lộ, các chế độ cộng sản, độc tài toàn trị… bắt đầu biết sợ thế giới loài người tiến bộ và nhân dân yêu nước và chúng bắt đầu phải lén lút, giấu mặt khi thực hiện khủng bố, đàn áp, tấn công, đánh đập những người yêu nước. Trong giai đoạn phải giấu mặt khi đàn áp này, bọn an ninh luôn phải tổ chức đội lốt vô can, giả danh côn đồ; phải bí mật tổ chức cho đánh đập, gây tai nạn thương tích… cho những người yêu nước một cách lén lút vì chế độ đã suy yếu nhiều, đã bắt đầu rất lo sợ các phản ứng từ quốc tế và quốc nội.
Các lãnh tụ cầm quyền, lãnh đạo công an… cũng như cá nhân bọn an ninh thừa hành cũng đã lung lay niềm tin, bắt đầu biết sợ; chúng lo sợ cho cá nhân chúng và thân nhân, gia đình chúng sẽ bị những người bị hại, bị công chúng trả thù; và còn sợ sẽ bị nhận diện xét xử về mọi tội ác của chúng một khi chế độ sụp đổ… Chúng không còn niềm tin vào chế độ và cũng không còn được sự bảo kê bằng mọi giá của chế độ cầm quyền.
VÀ CUỐI CÙNG là GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN, KÊU GỌI HÒA GIẢI HÒA HỢP hoặc bị lật đổ…
Từ giai đoạn cực thịnh sau khi vừa cướp được chính quyền, ngay sau chiến tranh khi mới thành lập chế độ thích giết lầm hơn bỏ sót, dễ dàng và sẵn sàng bắt nhốt cầm tù dài hạn ngang ngược thoải mái những người yêu nước. Sang đến giai đoạn phải lén lút giấu mặt khi tổ chức đánh đập đàn áp khủng bố… thường là một quá trình dài. Và cuối cùng, kết thúc của các chế độ độc tài toàn trị đều sẽ phải là kêu gọi hòa hợp hòa giải xóa bỏ hận thù, đàm phán hợp tác… chia xẻ quyền lực một khi mọi nỗ lực đàn áp khủng bố, lừa mị nhồi sọ của bọn cầm quyền đều đã tỏ ra bất lực. Khi thế và thời và lực đã không còn ủng hộ chúng.
Bởi vì nếu không làm như vậy thì chúng cũng sẽ bị lật đổ, bị thay đổi. Đôi khi là chúng bị thay đổi, bị lật đổ do thời thế chín mùi và đảng cầm quyền bị ép để phải tự diễn biến khi sức ép từ lực lượng những người yêu nước, từ nhân dân đủ mạnh… Đôi khi chúng phải tự diễn biến trước để tránh thiệt hại, tránh một sự thay đổi bằng vũ lực chắc chắn sẽ phải xảy ra; mà chúng cũng thấy trước, cũng tự hiểu là chúng sẽ phải thất bại thê thảm và phải gánh chịu những trách nhiệm, những hậu quả… có thể sẽ là vô cùng ghê gớm!
NHÌN LẠI VIỆT NAM
Tùy theo các điều kiện, đặc điểm của từng giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh của từng quốc gia, tính cách của từng dân tộc… mà ba giai đoạn chuyển tiếp kể trên có thể là dài ngắn, xen lẫn vào nhau hay tách bạch rõ ràng. Có sự đột phá nhanh, đốt giai đoạn rất nhanh và kết thúc có hậu hay không có hậu. Nhưng nói chung điều gì đã thuộc về quy luật thì sẽ xảy ra theo quy luật. Và lịch sử loài người từ cổ chí kim, từ đông sang tây chưa từng có một đảng lãnh đạo nào dám ngu dốt, phản động, phản cảm đến mức luôn tự xưng và bắt ép nhân dân xưng tụng mình, kể cả lúc đã rơi vào tình trạng thoái tráo bi đát nhất, là quang vinh muôn năm như đảng CSVN!
Vậy thì, hãy cùng liên tưởng và thử xem Việt Nam chúng ta đang ở vào giai đoạn nào, đảng CSVN cầm quyền đang ở vào giai đoạn nào. Câu trả lời xin phép được dành riêng cho mỗi một người đọc, tùy vào góc nhìn chủ quan, lợi ích, trình độ… và mức độ lạc quan hay bi quan của từng người. Nhưng có những dấu hiệu chung nhất mà người viết xin được dẫn chứng lại như là những tư liệu quan sát được qua theo dõi tình hình chung của đất nước qua các giai đoạn kể từ khi đảng CSVN cướp được chính quyền và qua các biểu hiện bắn giết, bắt bớ, sách nhiễu đánh đập… những Người yêu nước VN như sau:
– Giai đoạn CÔNG KHAI muốn giết ai là giết, bắn ai là bắn, bắt ai là bắt, xử tù bao nhiêu năm thì xử… như thời Cải cách ruộng đất, thời 1975, 1976… đã qua lâu rồi. Gần đây hơn vẫn còn có tình trạng xem thường mạng người, tra tấn nhục hình, đánh chết dân trong đồn CA rồi cho chìm xuồng. Nhưng có thể xem như giai đoạn nầy đã chính thức chấm dứt sau vụ án CA đánh chết người dân vô tội và cả một tập thể CA trong đó có nhiều sĩ quan cấp úy, cấp tá đã bị đưa ra xét xử công khai mà luật sư Võ An Đôn là người đã dám “một mình chống với mafia” một cách dũng cảm.
– Giai đoạn phải GIẤU MẶT, lén lút giả danh côn đồ khi khủng bố đàn áp, đánh đập người yêu nước đã và đang diễn ra, nhưng mức độ đã giảm dần….
Không có chính nghĩa, không còn có thể tùy tiện bắt bớ, xét xử theo luật dù là luật rừng, CSVN hiện nay đang áp dụng chiến thuật giấu mặt, giả danh côn đồ để khủng bố tinh thần và thể xác người yêu nước. Nhưng một khi chính quyền đã phải giấu mặt, lén lút dùng các thủ đoạn của bọn côn đồ vô học, đầu đường xó chợ kể cả dùng các biện pháp tông xe, đánh lén, chất thối mắm tôm, phân người… để bảo vệ chế độ thì chế độ đó đã tiến rất gần đến giai đoạn cuối.
– Giai đoạn cuối: ĐÀM PHÁN, KÊU GỌI HÒA GIẢI HÒA HỢP (HHHG) hoặc bị lật đổ…
Sự bất lực của chế độ trong việc tiêu diệt, đàn áp khủng bố những người yêu nước đã nhìn thấy được, và cũng đã thấy được nhiều tín hiệu báo hiệu giai đoạn ba đang đến từ phía chính quyền CS… Đảng CSVN gần đây luôn tuyên truyền hô hào, kêu gọi hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù… với người Việt hải ngoại; HHHG với các tôn giáo Thiên chúa giáo, Phật giáo… Chúng đã có vài nhượng bộ Giáo hội như trả đất, cấp đất các khu thờ tự, cho mở các trường đào tạo tu sĩ… Đảng CSVN gần đây cũng đã tránh, đã hạn chế áp dụng bắt bớ tràn lan, chỉ dùng hình thức “mời” trong thời gian ngắn và phải thả ra ngay sau đó khi bị đòi người; khi quá thời gian cho phép tạm giam tạm giữ. CSVN cũng đã phải thả sớm một số tù nhân lương tâm… trước thời hạn.
Sắp đến, trong tương lai gần, có thể CSVN sẽ phải chấp nhận sự xuất hiện, hoạt động công khai của các tổ chức XHDS. Chấp nhận việc người dân tự do lập hội, tự do thành lập và gia nhập các Công đoàn đối lập…
Sắp đến, trong tương lai gần, có thể CSVN sẽ phải chấp nhận sự xuất hiện, hoạt động công khai của các tổ chức XHDS. Chấp nhận việc người dân tự do lập hội, tự do thành lập và gia nhập các Công đoàn đối lập…
Nhưng như thế thì liệu có thể xem là đảng CSVN đang tự diễn biến vì tự giác tiến bộ hay do chúng đã quá yếu, và đang bị những sức ép ghê gớm từ quốc tế và từ tình hình quốc nội ép buộc chúng phải tự diễn biến?
Ai ai cũng có thể tự trả lời câu hỏi này vì ai cũng dễ dàng nhận ra là ĐCSVN đang đứng trước một khúc quanh lịch sử với rất nhiều nguy cơ, nhưng cộng sản VN đã bị động, bất lực và ngày càng lộ rõ bản chất bất tài, bất nhân phản động… không còn có thể che giấu. Tình hình chung của XHVN đã và đang ngày càng xuống cấp trầm trọng, bi đát toàn diện về kinh tế, chính trị và văn hóa, đạo đức… Nợ ngập đầu, thu không đủ chi, trên bảo dưới không nghe, các nhóm lợi ích bất trị có các đại sứ quân trong Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị đỡ đầu ngày càng hoành hoành, thao túng nhiều mặt gây ra nhiều bất mãn trong XH, để lại nhiều hậu quả rất xấu về kinh tế, chính trị…
Nguy cơ một XHVN hỗn loạn mà ĐCSVN đấu đá chụp giựt, phân rã, mất quyền kiểm soát, không còn có thể kiểm soát được bằng luật pháp cùng lúc với nguy cơ mất nước, lệ thuộc nặng nề vào tay giặc Tàu và “lệ thuộc ngoại bang”, bị ngoại bang khống chế, điều khiển từ xa… ngày càng hiện rõ!
Chúng đang bị NDVN đòi hỏi phải trả giá và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhân dân và lịch sử về những sai lầm, bế tắc trong đối nội và đối ngoại. Chúng đang lo sợ, rúng động toàn thân và đang chia rẽ bè phái, hoảng loạn, có thể sắp đến với nhiều đảng viên cao cấp cô thế chỉ còn là cầu mong được để yên, mơ tưởng được yên thân để hưởng thụ những gì mà chúng đã vơ vét được.
Nhưng những gì phải đến thì đã và đang đến. Tác động vào cho mọi sự sẽ diễn ra thuận chiều và nhanh hơn, tốt hơn thì còn tùy vào khả năng, điều kiện và nhận thức của từng người Việt Nam; nhưng cái chính nhất vẫn là tùy vào lòng thương yêu quê hương và tinh thần trách nhiệm mà trách nhiệm với chính con cháu mình, với các thế hệ tương lai chính là sự thôi thúc mãnh liệt, quan trọng nhất.
Những gì phải đến thì đã đến và đang đến. Và có thể là sắp tới, qua Đại hội đảng CSVN lần thứ XII đầu năm 2016 nầy, những dấu hiệu, những hình ảnh nhếch nhác, điêu tàn, bệ rạc của một đảng CSVN không còn được sự tín nhiệm và ủng hộ của đại đa số ND, do hèn với giặc, ác với dân và đã bị tha hóa biến chất phản động tồi tệ đến tột cùng, chắc lại sẽ ngày càng hiện rõ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét