Bình Luận Thời Sự ngày 27-2-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Sóng Thần Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền tiếp tục triển khai khí thế không thể đảo ngược ở Trung Đông và Bắc Phi. Hầu hết các “đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ trong vùng, đã phải nương cơ hội này mà lột xác một cách vất vả; cho đến nay vẫn chưa qua được giai đoạn chuyển tiếp. Mỗi nước trong cuộc, dĩ nhiên sẽ đạt kết quả không giống nhau, với cái giá phải trả cũng rất khác nhau. Dù sao, làn sóng cách mạng này, cho đến nay, đã chứng tỏ tính tự phát bất ngờ của nó, nằm trong nguyên lý “autopoiesis “ – “tự thân sinh hóa” – của xã hội đời nay, ngoài tầm hiểu biết rừng rú của ḅọn “bạo chúa khỉ đột” châu Phi, và bọn “cộng sản sống sót” châu Á, với đầu óc luận lý một chiều của đời xưa. Chúng phản ứng khác nhau, tùy theo “xuất phát điểm”. Xuất thân “chó điên”, thì vừa “sủa bậy” vừa ‘cắn càn” như Gaddafi. Xuất thân “du kích miệt vườn” như Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, thì “hèn với giặc, ác với dân”, vừa gian tham, lại vừa “hỗn láo”. Chúng bám vào tư duy và cơ chế của tàn dư “chiến tranh lạnh” , mong đối phó với “nhu thắng cương” của “cách mạng mới”.
Sóng cách mạng chưa tràn sang châu Á. Chỉ mới có gió cách mạng, đem theo hương thơm thoang thoảng hoa nhài , đủ khiến cha con nhà cộng sản sống sót hết hồn. Bọn cộng sản cha ở Bắc Kinh biết thân, hết “đầu sỏ 1” đến “đầu sỏ 2” bay sang tận “sào huyệt đế quốc”, cúi mình thật thấp, mở miệng thật tròn, để “tái tạo lòng tin” với tên “đầu sỏ tư bản” Mỹ. Bọn cộng sản con ở Hà Nội, vẫn cầm cây cà-rem “thoát thân” Mỹ tặng cho, mà vẫn run, ngoái cổ dòm chừng “bố Tàu”, cổ đeo thẻ “16 chữ vàng bằng chữ Nho”, miệng tụng kinh “Mao Tuyển” pha lẫn với “Ới Xít-ta-lin ông ơi…”. Hốt hoảng đến độ bày trò “tập trận chống khủng bố” ngay giữa thủ đô Hà Nội, với 1 đại tướng công an, 1 đại tướng quốc phòng chủ trì, đem cái “bị cát tập đấm” – punching bag – Việt Tân ra làm trò hề, đóng vai “khủng bố bị bắt gọn”, rồi vỗ tay hoan hô nhau. Lại bày trò ở Phan Thiết, “tập trận chống biểu tình”, cho nào là công an, nào là “quần chúng tự phát” rượt Dân Oan “chạy có cờ”; chạy không kịp, bị công an “đè dí, bắt sống” … Rồi đăng báo, mượn lời dân địa phương khen “diễn hay hơn phim … công an mình giỏi quá”. Chúng quên đặt tên tuồng : “Công An Là Kẻ Thù Của Dân Oan”.
Sóng chưa tới, nhưng gió đã tới, ắt phải có người “phất cờ”. Ngày 25-2-2011, người phất cờ đã xuất hiện ở Sài-gỏn, với ngọn cờ “HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU NƯỚC – MUỐN CỨU NƯỚC HÃY XUỐNG ĐƯỜNG”. Người phất cờ, không ai xa lạ; đó là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, “người tù lương tâm” của thế giới, người trẻ đấu tranh năm xưa của VN, nay đã thành Ông Già Gân dũng cảm. Lời Kêu Gọi Xuống Đường của BS Quế là quả bom bất ngờ cho cả ta lẫn địch. Nhiều ông già gân thân hữu băn khoăn tự hỏi : Cách Mạng “chín mùi” chưa ? Riêng chúng ta cũng đã dè dặt cảnh báo :chuẩn bị đầy đủ chưa? Cẩn thận vẫn là tốt, nhưng không nên vì quá sốt sắng, quá lo xa, mà vô tình “giảm nhiệt” giùm cho địch – nếu ta coi bọn cộng sản sống sót ở VN là “địch”. Cũng không nên vì thấy bọn “thổi ống đu đủ” đua nhau “đơm đó ngọn tre”, mà vội hô hoán “thời cơ chưa đến mà đứng lên là tự sát”. Người leo lên cây không sợ, mà người đứng dưới đất cứ hô “ấy, ấy, không khéo lại ngã”, có khi “ngã” thật đấy !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét