Cuộc Cách Mạng Hoa Lài là một hiện tượng không còn có thể đảo lộn được. Tất cả các dân tộc bị độc tài cá nhân hay đảng trị đều đã ý thức được quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của mình trước lịch sử. Cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã thành công tốt đẹp tại Tunisia và Ai Cập Các quốc gia lân cận cũng đang trên đường thành công với những cuộc biểu tình bất bạo động. Chỉ riêng tại Lybia tuy có nguy cơ biến thành nội chiến, nhưng Cách Mạng Lybia dần dần mở rộng lãnh thỗ. Những nhân vật quan trọng trong guồng máy cai trị của Gaddafi lần lượt bỏ ông ta để gia nhập hàng ngũ Cách Mạng. Trong khi đó, thế giới mà đứng đầu là Hoa Kỳ đã đưa chiến hạm đến gận nước này để lâm thời can thiệp. Sự can thiệp đầu tiên và rất cần thiết cho Cách Mạng Lybia là các nước đã thỏa thuận lập “Vùng Cấm Bay”, không cho phi cơ của Gaddafi oanh tạc quân Cách Mạng.
Từ cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, ở Ai Cập nay đã lan đến Yemen nay đang manh nha đến Trung Cộng và Việt Cộng. Cộng Sản Việt Nam như đang “nhảy đầm trên lửa”. Trung Ương Ðảng, Bộ Chính Trị của Việt Cộng nghĩ gì và sẽ làm gì? Chắc chắn Cộng Sản Việt Nam đã và đang theo sát tình hình tại 2 nước Tunisia và Ai Cập, nhất là tại Lybia nơi hiện đang có nguy cơ biến thành nội chiến. Nói cách khác là nội chiến đang thành hình.
Sau sự chiến thắng của Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia và Ai Cập, tài sản của những tên độc tài tại 2 nước này đã bị phong tỏa, khẩu hiệu của Hoa Kỳ năm xưa khi phong tỏa gia tài của Ferdinand Macos: “Tài sản này là của dân chúng Philippines, phải được trả về cho dân chúng Phi”, nay đã được lập lại với 2 nhà độc tài Tunisia và Ai Cập. Trường hợp Việt Nam với những gia tài tính bằng tỉ Mỹ kim sẽ ra sao nếu Cộng Sản Việt Nam bị lật đổ, phải trao quyền tự quyết lại cho dân tộc? Gia tài của Việt Cộng hiện đang ở trong tay Hoa Kỳ, dù chúng đã khéo léo rửa tiền, một phần nữa thì ở tại Thụy Sĩ, nhưng Thụy Sĩ hôm nay cũng sẵn sàng phong tỏa các chương mục của Việt Cộng như đã phong tỏa chương mục của các tên độc tài Ben Ali và Mubarak, ngay cả Gaddafi cũng là nạn nhân của nhà băng Thụy Sĩ. Nếu Việt Cộng bị lật đổ, liệu gia tài của những tên chóp bu quyền lực cũng như chóp bu về của tham nhũng có chịu chung số phận với 3 tên độc tài kia không? Chắc chắn là có. Ðó là mối lo duy nhứt của Việt Cộng hiện nay.
Nếu Việt Cộng chọn giải pháp cố thủ cho đến chết, thì đã có cái gương của Gaddafi ở Lybia. Liệu Cộng Sản Việt Nam có dám “noi gương” Gaddafi hay không? Muốn chọn giải pháp này, Việt Cộng phải nghiên cứu kỹ những diễn biến ở Lybia. Ðối nội hầu hết bộ ngoại giao, kể cả đại diện tại Liên Hiệp Quốc cũng đã bỏ Lybia, Bộ Trưởng Nội vụ và một số đại đơn vị quân đội cũng đã theo Cách Mạng, dân chúng hiện có rất ít vũ khí thế mà chiếm gần hết miền Ðông Lybia, Gaddafi cách đây mấy hôm đã phải ngồi trong một chiếc xe cũ, tự cầm dù và micro để đọc diễn văn, cho thấy ngày tàn của hắn ta đã đến gần. Nhưng trong các cuộc phỏng vấn hắn vẫn mơ tưởng “dân Lybia yêu mến tôi” khiến ai cũng cho nó là hoang tưởng. Ðối ngoại, cả thế giới lên án Gaddafi, từ Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Âu Châu hiện đang nghĩ đến giải pháp quân sự nếu Gaddafi dùng vũ lực và dân chúng bị thiệt hại nặng nề. Ngoài những thất bại nói trên, Gaddafi còn sẽ chịu những hình phạt về kinh tế, tài chánh. Liệu khi tài sản bị phong tỏa, hết tiền lính đánh thuê có còn không? Về mặt này, Việt Cộng không có. Vậy Việt Cộng có dám chấp nhận giải pháp Gaddafi hay không? Hay chọn giải pháp của 2 tên độc tài Mubarak và Ben Ali?
Như mọi người đều biết, từ khi “Ðổi mới theo kinh tế thị trường” những tên đảng viên Cộng Sản ngày càng gia tăng bóc lột, tham nhũng , tham ô. Bán luôn cả biển, cả đất của tổ tiên, bán hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phụ nữ, chiếm từng căn nhà, từng thước vườn của dân chúng để bỏ túi. Hiện nay túi của Việt Cộng đã quá nhiều, quá nặng, liệu chúng chọn một trong 2 giải pháp trên có thể bảo vệ được của cải? Ðây là bài toán hóc búa cho tất cả đảng viên Cộng Sản cấp chóp bu.
Những tên Cộng Sản địa phương đang nghĩ gì? Gia tài cướp bóc được của dân chúng địa phương của những tên từ cấp tỉnh trở xuống ở ngay tại địa phương. Một khi cách mạng thành công thì nói thật, tính mạng của chúng cũng không còn chứ đừng hòng bảo vệ được tài sản! Những tên đảng viên tại địa phương còn trực tiếp có nợ máu với dân chúng vô tội nữa. Chưa có nước nào mà quên không đội mũ an toàn mà bị giết, chưa có nước nào mà người sống bị đuổi đất đuổi nhà mà người chết nằm cũng không yên với Việt Cộng địa phương.
Cũng như bọn cán bộ Trung Ương Ðảng, Việt Cộng tại địa phương cũng đang phải chọn lựa có nên tiếp tục trung thành với đảng để bảo vệ bản thân, gia đình và gia tài không?
Cái hy vọng Chiêu Thống của Việt Cộng là một khi Cộng Sản tại Việt Nam bị lật đổ Trung Cộng sẽ kéo quân qua bảo vệ nay đã trở thành tuyệt vọng. Cái gương thế giới đang hình thành giải pháp bảo vệ dân Lybia kể cả bằng quân sự đang xảy ra cho Gaddafi khiến Việt Cộng không còn mơ tưởng đến chuyện quan thầy của chúng sẽ giải cứu chúng. Hơn nữa, quan thầy Trung Cộng của chúng cũng đang tứ bề thọ địch, làm sao chịu nỗi sức ép của thế giới nếu chúng đàn áp dân Trung Hoa nổi dậy, nói chi chuyện chúng đem quân qua giúp đàn em?
Một chi tiết cần nói ra để cho bọn Việt Cộng địa phương thấy rõ hôm nay không phải hôm qua, khí thế của Ðảng hôm nay đã khác hẳn. Tại sao luật sư Cù Huy Hà Vũ chỉ có những tài liệu có tính cách tham khảo về tự do dân chủ mà Việt Cộng giam giữ cho đến hôm nay, trong khi bác sĩ Nguyễn Ðan Quế công khai hô hào đồng bào đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản mà Cộng Sản bắt gia thì lập tức được “bảo lãnh” tại ngoại hầu tra? Ai bảo lãnh bác sĩ Nguyễn Ðan Quế Trung Ương Ðảng, Bộ Chính Trị đều biết, có thể công an địa phương cũng biết. Chỉ cần so sánh 2 trường hợp bác sĩ Nguyễn Ðan Quế và luật sư Cù Huy Hà Vũ, dù một đảng viên tép riu, một cấp bậc “xã quỷ” cũng biết được cái “thế mạnh” của Ðảng đã mất rồi. Ai “bảo lãnh” cho bác sĩ Nguyễn Ðan Quế? Hoa Kỳ.
Ngoài 2 giải pháp sớm đầu hàng khi có biến động của Ben Ali và Mubarak và giải pháp ảo tưởng của Gaddafi ra, mà như trên đã trình bày đều đưa đến tình trạng từ chết tới bị thương cho Việt Cộng, còn giải pháp nào khác? Tức nhiên là có. Đó là sự mau mắn hợp tác với đồng bào, khẩn cấp trả lại quyền tự quyết cho dân tộc “trước khi trời mưa”. Nói cách khác là Việt Cộng phải trả lại nhân quyền và dân quyền cho dân trước khi dân chúng nổi lên lật đổ. Ðây là giải pháp toàn vẹn cho cả đồng bào lẫn đảng viên Cộng Sản. Thời gian không còn nhiều cho giải pháp thứ ba này. Thời gian công bố giải pháp chỉ còn đobằng thước NGÀY, chứ không dùng được thước tháng nữa. Ðiều phải là trước tiên của đảng Cộng Sản là phải ra một tuyên cáo cam kết thực hiện các đòi hỏi tứ bấy lâu nay của dân chúng mà Việt Cộng biết rất rõ, vì đã có hàng triệu, trệu đơn khiếu nại, hàng triệu tài liệu nói về những khao khát của dân chúng: – Một là bải bỏ điều 4 hiến pháp ngay tức thì, – hai là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm cũng như tôn giáo – ba là tự do ngôn luận – bốn là cấp tốc bầu cử quốc hội lập hiến công khai, công bình và tất cả người dân đều có quyền ứng cử và bầu cử như trong hiến pháp 1992 qui định (có qui định nhưng không thi hành!!!) . Và để chứng minh sự ăn năn hối cãi, cuộc bầu cử nên mời quan sát viên Liên Hiệp Quốc Giám sát và tất cả phóng viên báo chí đều được tự do làm nhiệm vụ. Tìm một giải pháp khả thi giải quyết “dân oan khiếu kiện” và đèn bù xứng đáng cho dân oan. Lập ngay một Hội Ðồng Cố Vấn gồm những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, các vị lãnh đạo tinh thần để giám sát công việc của Nhà Nước thi hành sự cãi tổ. Tiếp tục nghiên cứu những biện pháp khác để bổ túc cho giải pháp một chế độ pháp trị. Chỉ có đồng tièn đi trước như vậy mới mong đảng viên Cộng Sản giữ được tài sản và tính mạng.
Nhưng, kinh nghiệm đối với Việt Cộng chuyên môn lường gạt, nhất là vừa đánh vừa đàm, toàn dân Việt Nam hãy cùng đứng lên làm cuộc Cách Mạng Hoa Lài như các nước Tunisia, Ai Cập và Lybia đaã và đang làm.Việt Cộng hiện nay đang gia tăng bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do. Dân chúng có bổn phận bảo vệ họ. Ðịa phương nào có các nhà dân chủ bị sách nhiễu, bắt bớ địa phương đó tức tốc huy động đồng bào đến bao vây trụ sở và đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho họ. Qua kinh nghiệm vừa qua tại một xã thuộc tỉnh Nghệ An, một người không đội nón an toàn mà bị công an đánh dã man, đồng hương phải lập tức kéo đến thật đông, các xã lân cận khi nhận được tin phải hưởng ứng. Có như vậy mới có kết quả tốt. Câu hỏi được đặt ra là hiến pháp có qui định biểu tình và tự do phát biểu ý kiến, những nhà đấu tranh chỉ viết ra và hô hào tự do dân chủ trong ôn hòa thì ông an có bổn phận bảo vệ họ chứ không phải bách hại họ.
Cùng nhau nhất tề xuống đường, một trăm người, hai trăm người công an có thể giải tán chứ hàng ngàn người chúng không thể nào giải tán. Ðừng để Việt Cộng bẻ từng chiếc đũa. Phổ biến cách lập bloge cho mọi người trong nước sử dụng và phổ biến tất cả tin tức nhận được. Các vị lãnh đạo tôn giáo nếu không cùng đồng bào đấu tranh với tư cách công dân, không nên can thiệp vào việc làm của dân chúng ma giải thoát cho Việt Cộng. Mỗi khi công an Việt Cộng hành hung một người, lập tức đồng bào kéo đến vây quanh bọn chúng vào giữa như dân chúng ở Hoa Lục đã làm, công an Việt Cộng sẽ không thể hành động tàn bạo. Nếu nạn nhân không mang vũ khí, không thể tự tiện bắt người, tất cả phải có giấy mời trước. Còn nhiều nữa, nhưng cái căn bản là phải cùng nhau xuống đường, cùng mặc một màu áo trắng. Bất cứ một cuộc biểu tình nào cũng dành những banners đá đảo Trung Cộng. Tóm lại “hợp quần gây sức mạnh”, tất cả đồng bào hãy dậy mà đi cứu nước, cứu dân.
Ðã đến lúc cao trào cách mạng Hoa Lài như trận cuồng phong sẽ quét hết các chế độ độc tài trên thế giới. Việt Nam đang ở vào tình trạng độc tài đảng trị. Việt Cộng nếu không muốn trở thành những Ben Ali, những Mubarak hãy nhanh chóng trao trả quyền tự quyết cho dân chúng.
KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN
(Quan điểm của tuần báo Tiếng Dân San Jose số 453)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét