Pages

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Đánh lô tô


Ý tôi muốn nói là đảng ta đang đánh lô tô; hỏng phải là chơi cờ bạc, đánh số đề hay xổ số kiến thiết… cho đầy túi tham, mà mỗi tỉnh trong cả nước tỉnh nào cũng có để làm giàu cho quan chức. Tôi muốn nói ở đây là nội bộ đảng ta đang… đánh lô tô trong bụng.
Thọc tay vào túi lô tô mò mẫm mà đảng không biết bóc ra con nào để giành bàn thắng với phe dân chủ vô hình. Vì vô hình nên đụng ai đảng ta cũng nghi ngờ và đổ thừa là thành phần phản động. Tính đủ kế, đủ cách vu khống, ghép vào thành phần này thành phần nọ, nhưng triệt hết chỗ này thì chỗ khác lại bung. Dân chủ thì càng ngày càng phát chứ làm sao mà triệt! Triệt dân chủ là làm chuyện đội đá vá trời, bởi lẽ dân chủ nằm trong ý nghĩ, tư tưởng.

Coi bộ có mòi đảng ta đang sắp cháy túi đến nơi. Nhìn qua mấy cái vụ bất nhất từ chuyện biểu tình, ba hồi thì lỏng, ba hồi thì kẹp. Kẹp thì cũng không dám kẹp mạnh, chỉ cầm chân, xé lẻ vì sợ “thành phần phản động” lợi dụng “tụ tập đông người” phá rối đảng ta. Rồi chuyện bị đàn anh chơi ăn gian mà ngậm miệng, chỉ dám ú ớ nhẹ hều thì cũng đủ biết đảng ta đang đánh lô tô trong bụng rồi.

Vụ con tàu chìm hơn bốn tỉ Mỹ kim kể cả mấy tên ôm tiền trốn ra nước ngoài đang bị truy nã (?); rồi khai thác, xẻ thịt đất nước tanh banh… không quy trách nhiệm cho ai, mà nếu có kéo ra, thằng này khui, thằng kia móc, làm ùm lên, như thế là đảng ta tự sát, chết sớm hơn chứ không phải chơi. Nếu mấy chục năm nay, từ ngày cái thằng anh cả đứng đầu sứt càng gãy gọng, đảng ta sáng suốt, điều chỉnh quốc gia phát triển tấn lên trong mọi mặt thì cần đếch gì phải “teo”. Bị hai sức ép trong ngoài cùng một lúc, thế mới rung! Đảng chạy trong vòng tròn lẩn quẩn: nghèo đói, lừa dối, đàn áp, tiếp tục thì lại cũng nghèo, do đó mới có đất cho dân chủ nẫy mầm.

Người ta chơi kiểu ăn cướp, biết đấy, nhưng đảng ta còn hy vọng mỏng manh, sai đàn em đến nhà thằng ăn cướp gỡ gạc chút đỉnh. Xin xỏ, cầu hòa cái kiểu này thế mới là ngu, chẳng còn ra cái thể thống gì mà còn bị coi thường. Đâu phải chỉ cái thằng đàn anh không thôi; còn cái phe dân chủ vô hình, những người dân chưa biết gì đến dân chủ -có khi âm thầm, có khi lộ liễu- chửi mắng như tát nước vào mặt thì không có oan chút nào.

Lâu lâu đảng cũng giương oai, gồng mình để giữ thể diện, bởi vì còn đảng thì mới còn mình; nên mới trấn an mọi người bằng cách đặt mua một ít “đồ chơi” rồi tuyên bố này nọ: chuyện này để tao lo; nhưng sau đó thì sai em út đi năn nỉ đàn anh là sao? Lộ ra cái ngu hết biết luôn!

Đảng ta tìm đảng Tây để “hùn hạp làm ăn” mà thập thò, không dám công khai; tiến cũng không xong; còn lùi thì thằng anh cả láng giềng nó lấn. Sắp cháy túi đến nơi, mà đi tìm cái thằng kẻ thù cũ, ngày xửa ngày xưa lỡ chửi nó rồi, kêu nó trở lại cùng ngồi chung sòng thì kì lắm! Đối xử với dân, đảng còn coi như kẻ thù, cấm cản mọi mặt, thì đối với kẻ thù cũ có nghĩa lý gì! Xáp lại gần kẻ thù cũ, không có gì ngoài mục đích để lợi dụng, dựa hơi, che chở chứ không phải hợp tác hai bên cùng có lợi gì ráo. Người ta đâu có ngu mà không biết điều đó!

Nguyên cả cái nhiệm kỳ ông Dũng lãnh đạo đã qua, cho thấy rằng đất nước không nhích thêm được chút nào, ngược lại còn thậm tệ thêm về mọi mặt, nợ nần chồng chất. Công nhân biểu tình liên tục; nông dân mất đất mất nhà dài dài thì cũng đủ biết rồi! Đối nội thì không ổn; đối ngoại thì không ra ngô khoai gì, thế mới biết trong canh bạc quốc gia không có thằng nào dám đứng ra “làm cái”. Thằng nào cũng đứng chầu rìa, chơi ké để xí phần; tưởng thắng thì nhào vô; còn thua thì nhảy qua bên tụ quân đội, công an dựa hơi, ăn ké. Có chết thì chết chung, cả đảng cùng chết cơ mà.

Thằng kẻ thù cũ, muốn chơi với ai thì nó cũng phải chọn bạn mà chơi, bởi thế cho nên nó mới tìm cách hỏi để thăm dò, tìm hiểu dân Việt xem có thái độ nào đối với nó. Hơn tám chục triệu con dân, hỏi ai mà không muốn kết! Nhưng tại cái đám lãnh đạo chết tiệt, tráo trở, chuyên đu dây thì nó không còn lạ gì. Không có dân chủ thì chúng càng thao túng, ai mà kiểm soát được chính quyền kể cả nếu có làm chuyện mờ ám với “người lạ”. Nhìn lại cái hiệp định Paris tráo trở năm 73, là một bài học.

Vị trí của Việt Nam hay Đông Dương nói chung, hiện không còn như thời chiến tranh với cộng sản. Có trải thảm đỏ, dụ khị người ta cho lắm thì bất quá chỉ có cảng Cam Ranh là quan trọng để tu bổ tàu bè, nhưng chưa chắc là vị trí tối cần thiết để bảo vệ biển Đông. Bất quá, nếu Việt Nam lệ thuộc thằng “nước lạ” mọi mặt, thì trao đổi mậu dịch trong khu vực cũng chẳng có gì thay đổi; cũng đếch có gì phải ngán; không làm rụng cái lông chân ai; chỉ cần nắm cái thằng Philippine và các đồng minh vùng dưới là ăn ngon, ngủ yên. Chính quyền có tư cách đối với dân của họ thì cần phải giữ thể diện, không nhất thiết phải chơi với hủi, bởi vì coi chừng có ngày dân của nó sẽ cho cùi. Đảng ta đã đánh hơi biết được điều đó.

Giờ mới biết, vì đảng ta cô đơn nên… đánh lô tô trong bụng, trở lại năn nỉ, chịu hèn với cái thằng ăn cướp để “giữ yên bờ cõi (!)” Ba cái “đồ chơi” lẻ tẻ không đủ làm cho thằng hàng xóm mẻ răng.

Nguyễn Dư

Không có nhận xét nào: